Chương 17: Thề non hẹn biển.
Gió biển ban đêm thật lạnh, trăng sáng ở trên cao chiếu xuống mặt biển giống như ban ngày.
Vân Thanh Thanh đi đến bên bờ biển, lắng nghe tiếng gió biển, trong lòng hỗn loạn. Thời điểm đối mặt với Ảnh Tử, biểu hiện của nàng rất bình tĩnh nhưng trên thực tế, nàng khó chịu đến mức suýt nữa thì bật khóc.
Nàng ta vì cái gì lại nói ra sự thật với nàng, nếu nàng vĩnh viễn không biết thì dù có bị xem là thế thân cũng không sao. Tuy đã biết hắn chỉ thích một người nhưng nếu không nói ra thì nàng vẫn có thể làm bộ như không biết. Một khi đã biết được sự thật, nàng không có cách nào lừa dối bản thân mình, ông trời, hãy nói cho nàng biết nên làm cái gì bây giờ?
Nên ở lại bên cạnh hắn hay là lựa chọn rời đi? Không biết, sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống nan giải thế này! Nếu có Điệp tỷ ở đây thì thật tốt, nàng ấy nhất định có thể giúp nàng nghĩ cách. Ở trong đêm khuya vắng lặng, Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy mình thực cô đơn.
Nàng trước giờ vẫn cô đơn, ở hiện đại cũng vậy mà ở cổ đại cũng thế. Nơi nàng có thể đi chỉ có duy nhất Vô Tranh sơn trang.
Nàng nhớ thời điểm rời khỏi Vô Tranh sơn trang, Tam tỷ đã nói:
“Bất luận phát sinh chuyện gì, Vô Tranh sơn trang đều là nhà của muội.”
Nàng vĩnh viễn chỉ có một gia đình, chỉ có một nơi để về a.
Nàng lặng lẽ đứng dưới bầu trời đêm, nhìn ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, y phục màu xanh nước biển bay bay theo gió, cái khăn che mặt cũng bay nhẹ.
“Đã trễ thế này còn ở đây suy nghĩ cái gì?” Hắn nhìn nàng thật lâu, hắn biết, nàng không vui, rất rất không vui.
“Sao huynh lại tới đây?” Thanh Thanh bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh tới mức ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin tưởng. Nàng nghĩ bản thân không dám gặp Đoạn Tiêu, cho dù thấy cũng phải mau lảng tránh, không thể nào bình tĩnh để đối mặt với hắn.
“Không biết, muốn tới thì tới.”
Hắn đến chỗ cũ chờ đợi, đợi đến hơn nửa đêm cũng không thấy bóng dáng của nàng, bất giác đi đến chỗ này, ai mà biết lại gặp nàng ở đây. Nếu nói bọn họ tâm ý tương thông cũng không có ai hoài nghi.
“Ưm.” Thanh Thanh miễn cưỡng đáp lại một tiếng.
Tiếng đáp lại của nàng khiến cho Đoạn Tiêu không biết nói cái gì, há miệng mà không nói nên lời. Hai người đứng song song ở bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao. Bờ biển lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, giống như tiếng nói chuyện của hai người lúc nãy vốn không hề tồn tại.
Thật lâu sau, Thanh Thanh lấy hết dũng khí:
“Đoạn đại ca, trong số các cô nương dự tuyển, huynh thích ai nhất?”
Kỳ thực hắn thích ai có liên quan gì đến nàng? Vì người hắn thích không phải là nàng.
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
Thanh Thanh cười cười:
“Không có gì, muội chỉ muốn biết ai sẽ trở thành đại tẩu tương lai của muội.”
Tốt nhất đừng có là hai muội muội kia, nếu không nàng sẽ ghê tởm đến chết!
Đoạn Tiêu không trả lời ngay:
“Thanh Thanh, tâm tình của nàng không tốt. Rốt cuộc có chuyện gì, nói cho ta biết đi.”
“Không có gì, chỉ là nỗi buồn ly biệt thôi.”
Trước khi hắn có thê tử, nàng còn có thể cố gắng. Ngày mai hắn tuyển được người khác, nàng chỉ có thể buông tay. Bảo vệ tình yêu của mình là đúng nhưng nàng không có sở thích đi cướp chồng của người khác, cho dù đó có là người mà nàng yêu nhất cũng vậy.
Lời nói của Thanh Thanh làm cho Đoạn Tiêu khẩn trương hẳn lên, đột nhiên đề cao thanh âm:
“Tại sao nàng phải đi?”
“Tuyển phi yến đã xong, Đoạn đại ca đã tìm được thê tử thích hợp, muội ở lại chỗ này làm gì?” Thanh Thanh nở nụ cười chua xót:
“Ở không quậy phá hay sao.”
Nàng không hy vọng trên giang hồ sẽ nói Vân Thanh Thanh nàng cướp người yêu của kẻ khác, làm tình nhân của Minh Vương.
Đoạn Tiêu nghe ra trong giọng nói của nàng có vẻ thê lương, lại không biết vì sao nàng có tâm tình như vậy.
“Lưu lại, đừng đi.” Nàng là thê tử mà hắn đã chọn, suốt kiếp này, hắn chỉ cần nàng.
Thanh Thanh lắc đầu.
“Cho dù muội là nghĩa muội của huynh cũng không thể ở lại chỗ này. Muội thủy chung không phải là người của Minh Cung, Điệp tỷ cũng không ở đây, không phải sao? Trên đời này, chỉ có Vô Tranh sơn trang là nhà của muội. Vân gia căn bản không coi muội là người, có thể sống đến hôm nay cũng coi như là kỳ tích. Người có cùng huyết thống với muội cũng không phải là thân nhân của muội, người thân của muội ở Vô Tranh sơn trang. Lúc muội không có nơi để đi, chỉ có Vô Tranh sơn trang mở rộng cửa đón muội.”
Nàng rất nhỏ nhen, muốn nàng ở lại Minh Cung nhìn Đoạn Tiêu với người con gái khác, điều này nàng làm không được!
Đoạn Tiêu trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói:
“Nàng có biết ta vì cái gì mà thu phục các đại môn phái trong võ lâm để làm võ lâm chí tôn không?” Đây là một bí mật, ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không biết. Hắn muốn nói cho Thanh Thanh, vì Thanh Thanh là tri kỷ của hắn.
Giọng nói cô đơn của hắn làm Thanh Thanh muốn khóc.
“Không biết.”
“Khi ta một tuổi đã không có mẫu thân, bốn tuổi tang phụ. Là do Công Tôn tiên sinh, vốn là người hầu của cha ta nuôi ta lớn lên. Công Tôn tiên sinh vừa là sư phó lại giống như cha mẹ. Võ công cùng văn thơ của ta hơn nửa là do ông dạy dỗ. Nếu muốn người làm mai, ta chỉ có Công Tôn tiên sinh. Ông ấy là người thân của ta nhưng chưa bao giờ quá phận, cho đến nay vẫn cứ xem mình là hạ nhân. Trong suốt từng đấy năm, ta vẫn rất cô đơn. Không biết cái gì gọi là tình thân, cũng không biết yêu thương một người là như thế nào. trong hư không tịch mịch, ta thích tìm đủ các loại mỹ nữ để giúp mình khuây khoả nhưng sau khi phát tiết lại càng cảm thấy tịch mịch hơn.”
Thanh Thanh là người đầu tiên có thể đánh động trái tim hắn, là nữ nhân giúp hắn thoát khỏi cô đơn. Cùng nàng ở một chỗ hắn sẽ không tịch mịch, còn có một loại cảm giác hạnh phúc.
Nói như vậy, Đoạn Tiêu còn đáng thương hơn nàng.
Ít nhất, nàng còn có mẫu thân, còn có một ít bạn bè, mà hắn thì cái gì cũng không có. Ảnh Tử cùng Ám Dạ cùng lớn lên với hắn nhưng bọn họ vẫn không vượt qua được phép tắc.
“Kỳ thực chúng ta không khác nhau là mấy.”
Ngày trước, nàng đã từng trải qua khổ cực, vì thế nên nàng luôn hy vọng biến thành kẻ có tiền, giống như những công tử tiểu thư của những gia đình giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng thực ra những đứa trẻ đó cũng đáng thương, hàng năm không gặp được cha mẹ, ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu. Nàng tuy từng khổ cực nhưng ít ra còn có có mẫu thân quan tâm, vì nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Nàng cùng Đoạn Tiêu đều là người đáng thương.
“Mẫu thân của ta không chết, bà ấy bỏ cha con ta đi theo người khác.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu khẽ nhếch lên, cười lạnh:
“Sau khi bà ta rời khỏi, cha ta buồn bực không vui, nên mới có thể rời nhân thế sớm như vậy.”
Thanh Thanh không nhịn được thở dài:
“Nữ nhân đó thật nhẫn tâm.” Hắn mới một tuổi a, chỉ sợ còn chưa cai sữa, vậy mà bà ta lại cư nhiên bỏ đi.
“Rất nhiều năm trước, Minh Cung là một môn phái vô danh. Mọi người không thích sự tranh giành trong giang hồ nên mới tới đây ẩn cư. Người Minh Cung tuy ẩn cư ở nơi này nhưng bên ngoài vẫn tiến hành buôn bán. Nhiều năm trước, cha ta khi đó là đảo chủ ra ngoài thị sát việc buôn bán đã tình cờ gặp được mẫu thân. Mẫu thân của ta vốn là một vị tiểu thư của võ lâm thế gia, bởi vì người nhà của bà phản đối chuyện hai người ở chung nên bọn họ đã cùng nhau bỏ trốn. Không bao lâu, bà sinh ra ta. Nhưng khi ta được một tuổi, bà đã rời đi. Bà để lại cho cha ta một bức thư, nói rằng bà chán ghét cuộc sống bình thản, rốt cuộc không thể tiếp tục sống mãi ở đây. Giấc mộng của bà là gả cho một đại hiệp giang hồ mà cha ta chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Cha ta không phải giấc mộng của bà nên bà phải đi, đi tìm tất cả những gì mình muốn.”
Đoạn Tiêu rất bình tĩnh, không hề có chút xúc cảm:
“Năm mười tuổi, ta đã tìm được bức thư đó trong thư phòng của phụ thân, cho nên ta đã lập lời thề, phải làm cho Minh Cung xưng bá giang hồ, phải làm võ lâm chí tôn.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu hiện một một hình vòng cung mai mỉa:
“Kỳ thực cha ta võ công cao cường, phóng mắt khắp giang hồ cũng khó tìm ra địch thủ. Võ công của ta so với Công Tôn tiên sinh trội hơn là vì ta đã luyện qua bí tịch võ công mà phụ thân để lại.”
“Huynh có biết bà ta là ai không?”
Đoạn Tiêu nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn hơn so với bất cứ kẻ nào. Thanh Thanh có dự cảm nếu hắn biết mẫu thân mình là ai thì nhất định sẽ không bỏ qua.
“Không biết, lúc cha ta lâm chung đã căn dặn, không cho phép bất luận kẻ nào nói cho ta biết. Biết con không ai bằng cha, ông biết rõ ta là người có thù tất báo. Cho dù bà ta đối xử với ông như vậy, ông vẫn thủy chung suy nghĩ cho bà.”
“Muội đoán, mọi người trong Minh Cung đều biết võ, cho dù là nô tỳ hay đầu bếp, người nào cũng có võ công, đúng không?”
Nếu là một môn phái trên giang hồ thì mọi người đều có võ công cũng không có gì lạ. Đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên khiến Minh Cung có thể xưng bá võ lâm.
“Đúng vậy, mỗi người đều có.” Trong đó có rất nhiều cao thủ.
“Loại mẫu thân như vậy cũng coi như không có. Ta tin tưởng huynh nhất định làm được, để cho mẫu thân của huynh biết thực lực của huynh.” Thanh Thanh cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc cha mình là ai, nàng không muốn biết.
Đoạn Tiêu lắc đầu cười khổ:
“Hiện tại ta xưng bá giang hồ nhưng lại càng cảm thấy cô đơn.”
Thanh Thanh thốt ra theo bản năng:
“Không phải đâu, còn có bát đại thế gia mà. Muốn xưng bá võ lâm, trước hết phải thu phục bát đại thế gia.”
“Là tứ đại thế gia thôi?” Bát đại thế gia? Sớm đã không còn tồn tại.
Hắn nói như vậy mới khiến Thanh Thanh nhớ đến những chuyện mình từng nghe nói.
“Đúng, chỉ còn tứ đại thế gia.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu nhếch lên để lộ ra một nụ cười bí hiểm:
“Ta tin rằng không bao lâu nữa tứ đại thế gia sẽ nhận thua.”
“A? Huynh làm như thế nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà tự mình nhận thua?”
“Ta khống chế sinh ý của tứ đại thế gia, nếu không chịu nhận thua thì...” Câu tiếp theo hắn dùng một nụ cười lạnh để thay thế.
“Thật là lợi hại.” Chặt đứt mạch máu kinh tế của tứ đại thế gia.
“Tiểu Điệp dạy ta.”
Tại phương diện này, Đông Phương Vũ cùng Thiên Cơ Các cũng giúp đỡ không ít. Đông Phương Vũ thoạt nhìn thì rất đứng đắn nhưng kỳ thực là một gã gian thương.
Năm đó Bạch Mạn Điệp trúng cổ, Minh Cung đưa ra vô số dược liệu trân quý. Đoạn Tiêu vì giúp cho Bạch Mạn Điệp bảo vệ tâm mạch mà làm cho bản thân trọng thương, ước chừng phải nằm hơn nửa tháng và mãi đến nửa năm sau mới hồi phục công lực. Từ đó về sau, Vô Tranh sơn trang không coi Đoạn Tiêu là người ngoài, thay hắn làm việc nghĩa bất dung từ.
“Rút củi dưới đáy nồi.” Kế rất độc a.
“Đúng.” Tiểu Điệp lúc đó cũng nói như vậy.
“Đoạn đại ca, không mất người nào mà có thể đánh bại tứ đại thế gia, muội rất khâm phục huynh.” Đương nhiên, người nàng bội phục còn có cái vị bày ra chủ ý ác độc kia.
Đoạn Tiêu quay đầu nhìn Thanh Thanh:
“Nàng thuỷ chung vẫn là Đại tiểu thư của Lưu Thuỷ sơn trang.”
Thanh Thanh đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, nàng xua tay:
“Huynh lầm rồi, muội là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư Vân Thanh Thanh. Người của Lưu Thuỷ sơn trang không coi muội là người trong nhà, chỉ có Vân Tĩnh tốt với muội. Cho nên, muội cũng không xem họ là người thân. Lần này muội tham gia tiệc tuyển phi coi như đã trả cho Vân gia món nợ ân tình. Sau khi tiệc tuyển phi qua đi, muội sẽ về Vô Tranh sơn trang, từ nay về sau cùng Vân gia không còn quan hệ.”
Thanh Thanh không thèm quan tâm đến Vân gia, thậm chí còn cùng Vân gia đoạn tuyệt quan hệ, có thể thấy bọn họ đã đối xử với nàng rất tệ.
“Nàng và ta đều là người đáng thương, cho đến khi gặp tiểu Điệp, ta mới biết được cảm giác ấm áp của gia đình. Năm đó sau khi quen biết tiểu Điệp không bao lâu, ta từng gặp được một vị thầy bói. Vị tiên sinh kia nói cho ta biết, nếu ta gặp được một vị Cô nương họ Bạch thì phải đối xử thật tốt với nàng, vì Bạch cô nương kia chính là quý nhân của ta. Lúc đó, ta không hiểu rõ ý tứ của ông ấy, từng coi tiểu Điệp là thê tử trong vận mệnh của ta. Ta từng có ý niệm lấy nàng ấy nhưng lại không hề có cảm giác yêu thương, thế nên ta coi nàng ấy là muội muội. Cẩn thận ngẫm lại, ý tứ của vị tiên sinh đó đại khái là tiểu Điệp sẽ mang lại cho ta cảm giác ấm áp của gia đình.”
Hắn vẫn coi tiểu Điệp là muội muội ruột thịt, giúp đỡ nàng vô điều kiện.
Đoạn Tiêu cười khổ:
“Thực quá buồn cười phải không? Một người xa lạ như tiểu Điệp lại có thể cho ta biết thế nào là tình thân.”
Thầy bói? Thanh Thanh nghi hoặc:
“Vị thầy bói kia là Thần Toán Tử phỉ không?”
“Nàng biết?”
Thanh Thanh thở dài:
“Không chỉ muội biết, Điệp tỷ cũng từng gặp qua ông ấy.”
Vị tiền bối Thần Toán Tử kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì đi theo giúp đỡ bọn họ.
“Ông ấy nói gì với hai người?” Là trùng hợp? Hay là duyên phận?
“Ông ấy nói muội với huynh...” Thanh Thanh suýt nữa lỡ miệng, nàng lập tức lắc đầu:
“Không có gì.”
Đoạn Tiêu thấy Thanh Thanh không muốn nhiều lời thì không tiếp tục hỏi nữa.
“Thanh Thanh, nàng muốn có một gia đình sao?”
“A?” Thanh Thanh bị hắn làm cho hồ đồ:
“Gia đình? Có a, nhà của muội là Vô Tranh sơn trang.”
Hắn lắc đầu:
“Không phải, ý ta là gia đình thuộc về riêng nàng.” Hắn nhìn nàng, thần sắc phức tạp.
Gia đình của riêng mình? Trong mắt Thanh Thanh dần dần hiện lên những tia dịu dàng.
“Có một người yêu muội, có thêm vài đứa nhỏ, đây chính là gia đình của riêng mình. Giống như Nhị tỷ, Nhị tỷ phu cùng Băng Băng, muội rất hâm mộ họ.” Nhị tỷ ngây ngô nhưng lại cực kỳ may mắn, nàng đã gặp được Nhị tỷ phu. Còn nàng, phu quân của nàng lại đang ở nơi nào?
Bị nàng cuốn hút, Đoạn Tiêu bất giác cười dịu dàng:
“Muốn mấy đứa?”
“Hai đứa là tốt rồi.” Thanh Thanh nghiêng đầu:
“Chỉ cần hai đứa, hảo hảo giáo dục bọn chúng, đem bọn chúng bồi dưỡng thành tài. Là con gái thì kêu Đoá Đoá, là con trai...gọi là gì nhỉ?”
Thanh Thanh trời sinh lạc quan, một phút trước còn nặng trĩu tâm sự, hiện giờ lại vô tư giống như đứa nhỏ, hắn nhếch môi:
“Đoá Đoá?”
Tên này...Có sáng tạo. Họ Lãnh đặt là Lãnh Băng Băng, tên gọi Đoá Đoá chẳng lẽ là họ Hoa?
Thanh Thanh xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngượng:
“Kỳ thực muội rất thích tên này, muội gọi là Thanh Thanh, mọi người đều kêu muội là tiểu thanh xà, chán ghét muốn chết. Nếu tên Đoá Đoá, muội hy vọng bọn họ gọi muội là đoá hoa. Đương nhiên, muội đã không còn hy vọng, vậy nên để con gái muội gọi là đoá hoa.”
Đoá Đoá, hắn nhỡ kỹ tên này:
“Nếu là con trai, kêu là Vô Ngân.”
“Ách.” Thanh Thanh gật lấy gật để:
“Không sai, không sai, Vô Ngân, tên rất hay, phong quá vô ngân, vân đạm phong khinh. Nếu có hai đứa con, một đứa tên là Vô Ngân, một đứa tên là Phong Khinh.”
“Con gái kêu Đoá Đoá, con trai gọi Vô Ngân, nàng có ý kiến gì không?” Nếu ở phía trước có thêm một chữ Đoạn nữa thì càng tốt.
Thanh Thanh lắc đầu:
“Không có a, nghe rất êm tai.”
Đoạn Tiêu đột nhiên thốt ra một câu:
“Thủy cô nương sinh rồi.”
“A?” Thanh Thanh lập tức phản ứng, đôi mắt mở to:
“Huynh nói là...Tam tỷ của muội...” Thanh Thanh kích động nắm lấy quần áo Đoạn Tiêu:
“Con trai? Con gái? Song sinh? Tên là gì?”
“Con trai, mười hôm nữa đầy tháng, tên gọi Quân Hạo Đình.”
“Oa.” Thanh Thanh hưng phấn nhảy dựng lên:
“Rốt cuộc cũng có bé trai!”
Nha đầu Lãnh Băng Băng kia rất ồn ào, phỏng chừng Đông Phương Nhị cũng chả thua kém gì, đều nghịch ngợm như quỷ. Không biết Quân Hạo Đình có bộ dạng gì? Có thể phong lưu giống Quân Tuỳ Phong hay không? Nếu di truyền bản mặt hại nước hại dân của Quân Tuỳ Phong, muốn không phong lưu cũng khó.
“Nhưng mà...” Sắc mặt Đoạn Tiêu khó coi.
“Thuỷ cô nương sanh khó.”
“Thế nào, có nghiêm trọng không?”
“Rất nghiêm trọng nhưng đã ổn rồi, chỉ có điều sau này không thể sinh nữa.”
Thanh Thanh vỗ vỗ cái trán:
“Ông trời!”
Bàn tay ấm áp của Đoạn Tiêu khoác lên vai nàng:
“Đừng buồn, mẫu tử bình an là tốt rồi.”
“Cũng đúng, có thể bình an là tốt rồi.” Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Khó sanh a, nghe đã cảm thấy sợ.
“Ba vị tỷ tỷ của nàng đều đã có con nhỏ, nàng thì sao? Tính làm gì bây giờ?”
“Muội?” Thanh Thanh bật cười:
“Muội không biết, qua một ngày tính một ngày đi.”
“Nàng không tính lập gia đình sao?”
“Có a.” Thanh Thanh nửa đùa nửa thật:
“Muội thích huynh, thật sự rất thích, không phải là huynh thì không lấy chồng, làm sao đây?” Ngữ khí của nàng giống như nói giỡn nhưng đây lại là lời thật lòng.
Nghe không ra nàng đang nói giỡn hay nói thật, Đoạn Tiêu cười cười:
“Ta có điểm nào khiến nàng yêu thích?”
Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ hắn đối với nàng một chút cảm giác đều không có? Nàng đã sớm biết rồi mà, không phải sao?
Thanh Thanh cố nén nỗi đau trong lòng, nở nụ cười tao nhã:
“Đoạn đại ca, chúc huynh ngày mai tuyển được một tân nương như ý. Thời gian không còn sớm, muội đi về ngủ đây.”
Thanh Thanh xoay người, không dám nhìn hắn thêm nữa. Nàng sợ nếu mình nhìn hắn sẽ lại cảm thấy luyến tiếc.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng bọn họ ước hội dưới ánh trăng. Nàng sẽ nhớ kỹ thời khắc này, vĩnh viễn nhớ kỹ.
Nàng quay lưng về phía Đoạn Tiêu, bước đi nặng nề, từng bước từng bước đều vô cùng gian nan. Mỗi một bước đều lún sâu vào trong cát mềm.
“Thanh Thanh.” Đoạn Tiêu cất tiếng gọi nàng.
Thanh Thanh quay đầu đứng ở đằng xa nhìn Đoạn Tiêu. Trong giờ phút này, thời gian dường như ngừng lại. Trong trời đất, chỉ có hai người bọn họ với nhau.
Sau một lúc lâu, Thanh Thanh lãnh đạm mở miệng:
“Đoạn đại ca, chuyện gì?”
“Ta yêu nàng.” Đoạn Tiêu rất bình tĩnh, nói ra ba chữ này cũng không quá khó khăn giống như trong tưởng tượng của hắn.
Một hồi lâu, Thanh Thanh mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại.
“Huynh nói cái gì?” Hắn nói hắn yêu nàng? Nàng có nghe lầm hay không?
Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nói một cách kiên định:
“Ta yêu nàng.”
Thanh Thanh nghĩ mình nghe lầm, dùng ngữ khí hoài nghi hỏi lại:
“Huynh yêu muội sao?”
Đoạn Tiêu không trả lời, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, tình ý đã đập tan nghi hoặc, ở trong tình ý còn thể hiện dục vọng trắng trợn.
Thanh Thanh bất giác đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Thanh Thanh, ta yêu nàng.”
Đoạn Tiêu bá đạo hôn lên môi nàng, cách một cái khăn che mặt, khát khao mút vào.
Hắn rất muốn biết dưới cái khăn che mặt kia đang ẩn giấu một dung nhan tuyệt mĩ như thế nào, hắn không thích có trở ngại khi đang nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, nhưng hắn sẽ không vén khăn che mặt của nàng lên. Một ngày nào đó, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện hạ tấm khăn che mặt đó xuống.
Thật lâu sau, hắn mới buông Thanh Thanh đang thở hổn hển ra.
Thanh Thanh mặt đỏ giống hệt như trái táo chín. Nói cho cùng, tuy rằng bọn từng có quan hệ da thịt nhưng nàng vẫn không quen bị hắn hôn. Bọn họ từng có hôn qua, đó là lúc nàng lấy thân phận nam nhi ở bên cạnh hắn, vào lúc sáng sớm phát hiện mình bị hắn ôm.
Đúng rồi, lúc đó nàng là ‘nam nhân’, Đoạn đại ca hôn nàng, nàng mới hoài nghi hắn ‘đồng tính’. Đoạn đại ca có phải không bình thường hay không? Thoạt nhìn có vẻ không giống, hay là nàng hiểu lầm cái gì?
Thanh Thanh liếm liếm môi, nghi hoặc:
“Đoạn đại ca, huynh thích nam nhân hay là nữ nhân?”
Đoạn Tiêu bị nàng hỏi câu đó ngẩn người ra, sau đó lập tức cười cười:
“Ta đương nhiên thích nữ nhân.” Hắn đã quen nghe nàng nói hươu nói vượn.
“Ưm.” Thanh Thanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thích nữ nhân là tốt rồi, có lẽ hắn mất đi trí nhớ nên ngay cả sở thích cũng thay đổi.
Đoạn Tiêu thân thiết xoa xoa đầu nàng;
“Nàng đang nghĩ lung tung gì đó?”
Nàng nghĩ hắn đoạn tụ? Thật muốn bổ đầu nàng ra để xem bên trong có cái gì. Có lúc nàng già dặn trước tuổi, không giống như một nữ tử 19, lúc lại ngây thơ như đứa bé 9 tuổi, thế mới nói người của Vô tranh sơn trang đều là quái nhân.
Thanh Thanh cười xấu hổ:
“Cái gì?”
Đoạn Tiêu giữ lấy bả vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng:
“Thanh Thanh, nàng yêu ta không?” Thanh âm của hắn trầm thấp mà quyến rũ, hết sức mê người.
Thanh Thanh bị hắn nhìn chằm chằm quả thực rất không tự nhiên, nàng trốn tránh ánh mắt của hắn, nói năng lộn xộn, không biết nên trả lời như thế nào.
“Muội...”
“Nàng ghét bỏ ta?” Không nghe được câu trả lời của nàng, hắn cảm thấy hơi hơi thất vọng.
“Không phải, muội... Đoạn đại ca, muội...” Muội yêu huynh, ba chữ này nghẹn trong cổ họng, dù thế nào cũng không nói nên lời.
“Nàng chê ta già?” Nếu không vì cái gì cứ gọi hắn là đại ca? Hay nàng muốn ám chỉ điều gì?
“A?” Thanh Thanh biểu tình thật ngu ngốc:
“Huynh bao nhiêu tuổi a?” Nàng thật sự không biết.
“Hai mươi tám.” So với nàng lớn hơn gần 10 tuổi, quả thực là già.
“Muội 21, huynh so với muội chỉ lớn hơn 7 tuổi mà thôi, khoảng cách không lớn lắm. Hơn nữa muội trời sinh trưởng thành sớm, tâm lý đã ngoài 25 tuổi, muội như thế nào chê huynh già.” Thanh Thanh không suy nghĩ đã đem tuổi thật của mình khai ra.
“Nàng 21 tuổi?” Không phải 19 sao. Tình báo có sai lầm?
Thấy hắn nghi ngờ, Thanh Thanh tự biết bản thân mình nói sai, nàng cười gượng vài tiếng:
“Không có gì, muội làm sao chê huynh được.” Nam nhân thành thục, nàng thích a.
“Thích ta sao?”
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ra sức gật đầu:
“Thích, muội yêu huynh.” Hoá ra nói ba chữ này cũng không phải quá khó so với tưởng tượng của nàng.
“Thật sao?” Trong mắt Đoạn Tiêu tràn ngập ý cười thoả mãn, dùng ánh mắt khiêu khích nàng.
“Thật.” Ánh mắt hắn sắc bén như dao, Thanh Thanh bị hắn nhìn không dám ngẩng đầu lên.
“Ta không cần người khác, chỉ cần nàng, làm thê tử của ta.”
Làm thê tử của hắn? Đây là hắn đang cầu hôn sao? Hai mươi mốt tuổi lập gia đình có hơi sớm một chút nhưng nếu đối tượng là Đoạn đại ca thì nàng cầu còn không được. Đoạn đại ca đang cầu hôn với nàng? Minh Vương đỉnh đỉnh đại danh, Đoạn đại ca mà nàng thầm mến cầu hôn với nàng? Lỗ tai nàng không phải có vấn đề chứ? Hay là nằm mơ, nếu không chắc là...ảo tưởng?
Khoé mắt Thanh Thanh ửng hồng, kích động không thốt nên lời. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi ở trên bờ cát, thấm vào lớp cát vàng.
Đoạn Tiêu thấy nàng khóc thì phát hoảng, cúi đầu dịu dàng hỏi:
“Không muốn sao?”
Thanh Thanh lắc đầu quầy quậy:
“Không phải, là do muội quá cao hứng, thật có thể gả cho huynh, muội thực sự rất hạnh phúc.”
Tiến độ có phải nhanh quá hay không? Nàng vốn tưởng cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới khiến hắn một lần nữa yêu nàng, không nghĩ đến chỉ trong vài ngày hắn đã mở miệng nói lời yêu. Người hắn yêu là nàng sao? Nhớ đến lời Ảnh Tử đã nói, trong lòng nàng chợt trầm xuống.
Trong trí nhớ của hắn, Thanh Thanh là người thành thục cơ trí, cũng thiện lương đơn thần, nàng sẽ không khóc, hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng.
“Đừng khóc, ta sẽ đau lòng.” Hắn thuận tiện đem Thanh Thanh ôm vào trong lòng, làm cho nàng dựa vào vai mình.
“Nếu muội xấu, huynh có chán ghét muội không?”
“Sẽ không.” Nàng từng nói mình bị trúng độc huỷ dung, nhưng hắn chưa từng vì chuyện đó mà chán ghét nàng.
“Muốn xem mặt của muội không?” Thanh Thanh ngừng một chút:
“Đúng vậy, trước kia muội thực sự rất được, nhưng hiện nay...”
“Vô luận nàng trông như thế nào, nàng vẫn là Thanh Thanh của ta.” Nghe giọng nỉ non của hắn, Thanh Thanh càng khóc dữ dội hơn.
Thanh Thanh rời khỏi vòng tay của hắn, hạ quyết tâm, chậm rãi kéo khăn che mặt xuống. Theo khăn che mặt rơi xuống, nàng cũng nhắm mắt lại. Bất luận là ai nhìn thấy bộ dạng này của nàng đều sẽ sợ hãi.
Nàng có thể không để ý ánh mắt của người khác nhưng không thể không để ý ánh mắt hắn. Nếu hắn thực sự yêu nàng thì sẽ không ghét bỏ dung mạo của nàng.
Nàng không dám mở to mắt, nàng sợ nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt hắn.
Một lúc sau, nàng bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Một đôi môi lạnh giá xót xa hôn lên gương mặt của nàng.
“Có đau hay không?” Thanh âm của Đoạn Tiêu khàn khàn, trong lời nói tràn ngập sự trìu mến.
“Chàng không chê muội xấu sao?” Thanh Thanh vẫn không có dũng khí mở mắt ra. Nam tử trong thiên hạ đều hy vọng lấy được một thê tử xinh đẹp, huống chi là nhân trung long phượng như Đoạn Tiêu.
“Nha đầu ngốc, bản lĩnh giải độc của Tam tỷ nàng là thiên hạ vô song, nhất định có thể giải được độc trên mặt nàng. Cho dù không giải được thì sao? Ta yêu nàng không phải vì dung mạo của nàng.” Hắn vẫn nghĩ rằng nàng rất đẹp, là tuyệt thế mỹ nhân. Lúc nhìn thấy dung mạo của nàng, hắn không thấy thất vọng, chỉ cảm thấy thương tiếc.
“Muội yêu chàng.” Thanh Thanh dúi đầu vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nỉ non.
Bất luận hắn có xem nàng là thế thân hay không, nàng vẫn cam tâm tình nguyện.
“Ta cũng yêu nàng.”
“Nếu yêu muội, chàng còn tuyển phi làm gì?” Nghĩ đến chuyện tuyển phi sau hừng đông, trong lòng nàng luôn luôn cảm thấy có chút vị chua.
“Nha đầu ngốc, tài nghệ của nàng ta đã được chứng kiến, ta tin tưởng không ai so được với nàng. Ta làm như vậy là muốn để nàng trổ tài.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Muội rất cảm động nha.” Bất luận hắn nói thật hay không, trong thời khắc này, nàng thầm nghĩ chỉ muốn đắm chìm vào vòng tay của hắn.
Nước biển xô vào đá, dưới ánh trăng, một đôi nam nữ hữu tình gắt gao ôm lấy nhau, thầm ước thiên trường địa cửu.
@by txiuqw4