sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 379 : (A) Người Ẩn Giấu Sau Lưng

- Một kẻ đáng thương, luôn bị che mắt hoàn toàn!

Thiên Tướng lắc lắc đầu:

- Ba người trước đó tuy rằng ngươi thật chán ghét bọn hắn, nhưng ngươi còn chưa tới mức muốn giết chết bọn hắn đi? Ngươi nhất định đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cho nên mới phải động thủ giết họ, ta nói có đúng hay không?

- Ngươi nói gì ta nghe không hiểu!

Bối Lạp cắn môi nói:

- Ta chán ghét bọn hắn cho nên giết chết họ, lý do này đã đủ lắm rồi!

- Nga, thật sao?

Thiên Tướng lắc đầu nói tiếp:

- Như vậy bảo hiểm nhân thọ của ba người kia cũng là ngươi bảo họ đi mua hay sao?

- Bảo hiểm nhân thọ? Đó là vật gì?

Bối Lạp sửng sốt. Mặc dù cô ta sống vài năm trong xã hội nhân loại, nhưng khi gả cho nam nhân kia cũng chỉ làm một nội trợ ngu muội mà thôi, cho nên đối với những từ chuyên nghiệp này cũng không hề biết tới.

- Được rồi, nếu không phải ngươi nhắc tới ta cũng đã quên!

Từ Mẫn đứng sau lưng Thiên Tướng lên tiếng. Mặc dù nam nhân này ăn mặc có chút biến thái, nhưng thật rõ ràng Bối Lạp có vẻ kiêng kỵ đối với nam nhân này. Nếu so sánh nàng đứng sau lưng hắn vẫn cảm thấy an toàn hơn một chút.

- Ba nạn nhân chết trước đó, trước khi chết đều mua bảo hiểm nhân thọ thật cao, người được hưởng là Bối Lạp!

- Cái gì là bảo hiểm, cái gì là người được hưởng? Nói cho rõ ràng một chút!

Bối Lạp lớn tiếng nói:

- Ta không có làm qua loại chuyện này!

- Ngươi đương nhiên là không làm qua, bởi vì ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Thiên Tướng mở miệng nói:

- Ta nghĩ cấp trên mệnh lệnh cho ngươi giết chết ba nam nhân kia. Mà còn có một người khác âm thầm mua bảo hiểm nhân thọ cho ba nam nhân kia, người được hưởng lại viết bằng tên của ngươi. Bởi vì thân phận của ngươi trong xã hội nhân loại cũng do người kia giúp ngươi tạo ra. Cho nên cuối cùng tiền bồi thường của công ty bảo hiểm đều rơi vào túi tiền của hắn. Có thể chuẩn xác biết được người kế tiếp phải chết lại là ai, nhất định là người đã ra lệnh cho ngươi. Nói đi, hắn đang ở nơi nào?

- Thiên Tướng, ngươi cũng phải biết quy củ!

Tâm thần Bối Lạp có chút dao động, từ trong lời nói của Thiên Tướng, cô ta đại khái hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tựa hồ là mình cùng Khả Khả đều bị người lợi dụng, dùng để kiếm chác rất nhiều tiền tài. Nguyên lai ở sau lưng nam nhân kia còn làm rất nhiều chuyện mà mình không biết như vậy hay sao? Bối Lạp có chút tức giận, nhưng lại không thể làm được chuyện gì. Tuy rằng đối với việc người ta xem mình trở thành công cụ kiếm tiền cũng thật phản cảm, nhưng nếu như tất cả những chuyện này đều là do tổ chức quyết định, như vậy bản thân cô ta cũng không có khả năng ngăn cản hay phản đối.

- Có mấy lời không thể nói ra ngoài!

- Vậy sao? Vậy được rồi, ngươi có thể không cần nói ra!

Thiên Tướng gật đầu nói:

- Là tên lùn đáng khinh kia đúng không?

Bối Lạp không trả lời, đầu hơi cúi thấp nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy phản ứng của Bối Lạp, trong lòng Thiên Tướng cũng đã biết.

- Như vậy tại sao phải xuống tay đối với cô bé này, nhất định muốn kích thích yêu huyết trong cơ thể nàng?

Thiên Tướng tiếp tục hỏi:

- Cũng là chủ ý của tên lùn kia sao?

Bối Lạp vẫn duy trì vẻ mặt như trước, cũng không dao động. Khả Khả đứng ngay sau lưng mẫu thân, có chút hoảng sợ nhìn Thiên Tướng đứng cách đó không xa. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ đơn thuần cùng Bối Lạp đi vào xã hội nhân loại ca hát mà thôi. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng đã giết chết một nhân loại, nhưng nàng chỉ bắt chước phương pháp xử sự của Bối Lạp hành động, nàng căn bản không biết Bối Lạp giết chết ba nam nhân kia là vì nghe theo mệnh lệnh.

- Quả nhiên hết thảy ngọn nguồn đều là tên lùn kia làm ra!

Thiên Tướng thở dài, hắn nhìn Diệp Tiểu Manh đang nằm hôn mê bất tỉnh trong lòng a Trạch, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Xem ra cũng bị hắn biết được rồi!

Âu Phàm đứng ngay cửa, lẳng lặng nhìn hết thảy chuyện bên trong, không nói một lời. Tuy rằng những người này vô luận là cách nói chuyện hay bộ dáng bên ngoài, đều khác hẳn với người bình thường, nhưng lực chú ý của hắn cũng không ở trên những người này. Hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cô gái có vẻ điềm đạm đáng yêu đứng sau lưng Bối Lạp, có lẽ bởi nguyên nhân cả hai đều thật ưa thích âm nhạc, hắn lại có hảo cảm thật lớn đối với cô gái kia.

- Bỏ đi, chuyện tôi muốn biết cũng đã hỏi xong, hai người mau nhanh rời khỏi nơi này đi!

Thiên Tướng nói:

- Xã hội nhân loại thật không thích hợp với hai mẹ con cô, vẫn nên nhanh chóng quay về biển cả đi thôi, đừng cùng đám người kia hỗn chung một chỗ, những người đơn thuần như các cô đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ là công cụ dùng để lợi dụng mà thôi!

- Bây giờ tôi còn chưa thể đi!

Bối Lạp lắc đầu nói:

- Hình dạng tôi hiện tại không thể quay trở về bên trong tộc đàn, người đàn bà đứng phía sau anh, cô ta nhìn thấy được bản thể của tôi!

- Không phải chứ?

Thiên Tướng cau mày, nhìn Từ Mẫn đang đứng tránh sau lưng hắn, hỏi:

- Cô không có việc gì lại chạy đi nhìn lén nữ nhân trần truồng tắm rửa để làm chi vậy? Chẳng lẽ cô ưa thích trò chơi bách hợp thế này sao?

- Tôi…tôi chỉ là…

Từ Mẫn căn bản không nghĩ ra nam nhân trước mặt lại hỏi ra một câu như thế. Mặc dù nam nhân này nhìn qua có vẻ biến thái, nhưng nàng thật không ngờ hắn mở miệng lại hỏi chuyện cũng biến thái như thế.

- Kỳ thật tôi không sao hiểu nổi ý tưởng của Giao nhân các người!

Thiên Tướng cau mày nói với Bối Lạp:

- Thấy được thì thấy được thôi, có gì đặc biệt hơn người, dù dáng người cô có đẹp thì lại thế nào? Quốc gia bên cạnh đây còn có thật nhiều nữ nhân cởi trống trơn xếp hàng đòi đóng phim cho người khác xem, người ta ngay cả một câu cũng chưa nói. Vì sao Giao nhân các người vẫn cứ ngoan cố cổ hủ như vậy đây?

- Đây là quang vinh cùng tôn nghiêm của chủng tộc!

Bối Lạp nói:

- Bản thể của Giao nhân chỉ có bạn lữ của mình mới có quyền chứng kiến. Nếu bị người không phải bạn lữ của mình nhìn thấy được, như vậy phải gả cho hắn, hoặc là giết hắn!

- Như vậy ngươi gả cho nàng cho rồi đi!

Thiên Tướng chỉ vào Từ Mẫn đứng phía sau:

- Dù sao nàng cũng đã ly hôn!

- Nàng là nữ nhân, ta làm sao có thể gả cho nàng?

Bối Lạp cảm giác nói chuyện với Thiên Tướng thật sự mệt mỏi.

- Ta ra tiền vậy, hai người các ngươi đi qua Hà Lan đăng ký kết hôn, ta rộng rãi như vậy hai bên đều hài lòng đi!

Thiên Tướng gãi gãi đầu nói:

- Nghe nói hiện tại bên nước Đức cũng được đó, nhưng về vấn đề nội bộ trong gia đình ai chồng ai vợ, hai người các ngươi cứ tự mình thương lượng là được thôi!

- Thương lượng cái đầu của ngươi a!

Cả Bối Lạp cùng Từ Mẫn đồng thời hô to, thanh âm thật lớn chấn đến lỗ tai Thiên Tướng vang lên ong ong.

- Một đám người ngoan cố!

Thiên Tướng vừa dùng tay che kín lỗ tai vừa nói:

- Bị người thấy được thì đòi gả cho người ta, nếu không được thì đòi giết chết người ta, đám Giao nhân các người là nữ thánh đấu sĩ sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn Bối Lạp cùng Khả Khả, lại quay đầu nhìn Từ Mẫn tiếp tục nói:

- Đối với hai mẹ con các ngươi ta không muốn động thủ, nhưng các ngươi cứ không chịu rời đi, đúng thật là khó làm nha!

- Nếu không thì…ngươi hi sinh một chút đi!

Thiên Tướng quay đầu lại, dùng tay vỗ lên bả vai Từ Mẫn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx