- Vậy sao?
Từ Mẫn bất đắc dĩ, đành lấy ra điện thoại di động gọi cho Diệp Tiểu Manh.
- Chị Từ Mẫn, sao chị lại đến đây?
Không bao lâu sau Diệp Tiểu Manh đã vội vã chạy ra cửa trường.
- Không có chuyện gì, chị chỉ có chút lo lắng.
Từ Mẫn nói:
- Vì sao em lại tự nhiên hỏi tới chuyện của Quỷ Yêu kia?
- Ha ha, không có gì, chỉ là a Trạch đang chỉnh sửa chút tài liệu do Minh Diệu lưu lại trước kia nên đọc thấy tài liệu đó, nên tụi em chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút mà thôi.
Diệp Tiểu Manh cũng không có ý định đem chân tướng nói cho Từ Mẫn biết.
- Hiện giờ bên ngoài có siêu vi trùng phát tán nhiều như vậy, sao chị đi ra ngoài mà không mang theo khẩu trang?
- Thứ khẩu trang đó chị không thích.
Từ Mẫn nói:
- Nếu thật sự phải bị lây bệnh, mang khẩu trang hay không mang thì có gì khác nhau đâu, bất quá chỉ thêm một lớp vải mà thôi.
- Cũng không thể nói như vậy đâu.
Diệp Tiểu Manh nói:
- Dù sao cũng giảm bớt khả năng bị lây nhiễm đi. Công tác của chị tiếp xúc nhiều loại người phức tạp, chị nên cẩn thận một chút tốt hơn!
- Phức tạp cái rắm!
Từ Mẫn tức giận nói:
- Không biết gần đây phát điên cái gì, vốn không có việc gì để làm. Nhận được điện thoại tố giác có vài người bệnh tâm thần nổi điên ngoài đường, kết quả sau đó lại bị đám người của hiệp hội gì đó mang đi, đã xuất hiện nhiều lần rồi.
- Di? Chẳng lẽ thần quái hiệp hội còn phụ trách cả án kiện bệnh tâm thần hay sao?
Diệp Tiểu Manh kỳ quái nói.
- Ai biết đâu!
Từ Mẫn lắc đầu:
- Bỏ đi, không có việc gì, chị đi trước đây, tự em nên cẩn thận một chút!
- Ân, em biết!
Diệp Tiểu Manh gật đầu.
- Hiện tại bảo vệ trường học cũng treo giá như vậy, ngay cả mặt mũi cảnh sát cũng không mua!
Từ Mẫn xoay người, nhìn thấy người bảo vệ ngồi yên nơi đó với gương mặt không chút thay đổi cũng không khỏi than thở vài câu. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, bước nhanh rời khỏi cổng trường đại học.
- Di, sao bảo vệ cổng thay người từ lúc nào vậy?
Nhìn theo Từ Mẫn rời đi, Diệp Tiểu Manh cũng nhìn thấy bảo vệ trẻ tuổi ngồi ở cổng, gương mặt lạ hoắc nàng cũng chưa thấy qua bao giờ.
…
- Trần Hạo rời giường đi!
Bên tai truyền tới thanh âm kêu la quen thuộc của một cô gái, Trần Hạo co rụt đầu, vùi sâu vào trong mền. Ngày hôm qua hắn lại chạy cả đêm ngoài sân trường, hiện tại toàn thân Trần Hạo đều chỉ oán hận không được ngủ bất tỉnh cho thoải mái.
- Thật đáng ghét, anh còn không đứng dậy tôi sẽ ra tuyệt chiêu đó!
Giọng cô gái trở nên có chút không kiên nhẫn.
- Đau đau…
Lỗ tai truyền tới đau đớn, Trần Hạo há miệng ôm lỗ tai mình, rên rỉ nói:
- Cô thật xấu xa, không phải vẫn luôn đếm một hai ba hay sao chứ?
- Dù sao sau khi đếm xong thì kết quả vẫn là như vậy, tôi đem một ít bước bỏ bớt cho khỏe thôi!
Anh Đào đặt mông ngồi lên giường của Trần Hạo, hoàn toàn không đem mình xem như người ngoài.
- Hôm nay anh lại trốn học ngủ trong phòng, không sợ bị rơi rụng kỳ thi sao?
- Thêm con rận nữa cũng không sợ ngứa!
Trần Hạo nhu nhu huyệt thái dương ngồi dậy:
- Sao cô lại chạy tới ký túc xá nam sinh vậy, bảo vệ trông cửa không ngăn cản cô sao?
- Tùy tiện nói vài câu dễ nghe là xong thôi, dù sao bộ dáng của tôi vừa nhìn đã thấy rõ là cô gái ngây thơ, thật quá dễ dàng.
Anh Đào cố ý làm ra vẻ mặt đáng yêu, nhìn Trần Hạo trừng mắt.
- Cũng đúng, đáng tiếc nội tâm cùng bề ngoài lại hoàn toàn khác hẳn.
Trần Hạo ngáp dài một hơi:
- Nói đi, tìm tôi làm gì?
- Lão tứ trong phòng ngủ của anh nói anh ngủ như con lợn chết, tôi còn tưởng rằng anh bị bệnh nên đến thăm anh.
Anh Đào nói:
- Nhưng hiện tại xem ra anh chỉ là bị tính lười tác quái mà thôi.
- Làm ơn đi, tôi đã có vài đêm không được ngủ ngon.
Trần Hạo cười khổ nói:
- Đêm qua lại bị dày vò cả đêm nữa.
- Di? Đêm qua sao?
Anh Đào thật cẩn thận hỏi:
- Thế nào, chẳng lẽ anh lại thấy nữ quỷ kia nữa sao?
- Phải đó, còn bị người liên lụy bị nhốt trong rừng cây tới sáng.
Trần Hạo đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho Anh Đào nghe qua.
- A, đừng nói nữa, thật đáng sợ!
Khi Trần Hạo kể tới lúc nhìn thấy được nữ quỷ cùng đôi mắt đáng sợ trên tầng ba khu phòng học cũ, Anh Đào vội vàng che kín lỗ tai của mình.
- Đều do tại anh, luôn nói cho tôi nghe chuyện của nữ quỷ gì đó, đêm qua tôi nằm thấy ác mộng cả đêm!
- Còn không phải bị xã trưởng của cô làm hại hay sao?
Trần Hạo nhỏ giọng than thở:
- Đau đầu quá đi, giống như muốn vỡ ra vậy!
- Liên tục mấy đêm không được ngủ ngon, đầu không đau mới là lạ!
Anh Đào tức giận nói.
- Anh nằm xuống ngủ thêm đi, tôi đi phòng y tế xin thuốc giảm đau cho anh.
- Được rồi!
Trần Hạo lại gục xuống giường.
- Một đám không tim không phổi, chỉ biết ăn rồi ngủ.
Anh Đào nhìn thoáng qua Trần Hạo, lại nhìn rác rưởi đầy trong phòng, than thở vài câu rời khỏi ký túc xá.
Nghe được Anh Đào nhỏ giọng than thở, Trần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt đất vứt đầy những túi thức ăn vặt, bánh mì rơi rụng khắp nơi, nhìn qua chẳng khác gì bị người đánh cướp. Trần Hạo nhớ rõ đó là đồ ăn mà tối qua nhị bàn đã mua về, lại thật không ngờ chỉ trong một đêm đã bị hắn ăn xong sạch sẽ. Trần Hạo cảm thấy nhị bàn chẳng khác gì một con gấu chó đang chuẩn bị qua mùa đông.
…
- Có ai ở đây không?
Anh Đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng y tế, nhưng thật bất ngờ không có ai lên tiếng trả lời.
Thật là lạ lùng, hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, cho nên trong phòng y tế bình thường luôn sẽ có lão sư trực ban, rất ít xuất hiện tình huống không có người ở lại. Anh Đào cảm thấy có chút kỳ quái, phòng cứu thương không có ai, Anh Đào vốn định quay về, nhưng nàng nghĩ tới hiện tại Trần Hạo bị đau đầu khó chịu vô cùng, lại có chút không đành lòng. Nữ lão sư của phòng y tế tính tình thật tốt, khoảng bốn mươi tuổi, người thật hiền hòa. Khi nói chuyện thanh âm cũng nhỏ nhẹ, luôn cười híp mắt, nhìn qua thật thân thiết. Mà Anh Đào thường xuyên vì một ít nguyên nhân hay tới giao tiếp với lão sư nơi này, cho nên cũng được xem là người quen. Vì vậy Anh Đào cảm thấy hiện tại trong phòng y tế không có ai, mình tự tiện lấy chút thuốc giảm đau đầu cho Trần Hạo sau đó giải thích lại với lão sư cũng không có gì khó khăn, vì vậy nàng đẩy cửa, cánh cửa không khóa, liền đi vào.
Bên trong phòng y tế tản ra hương vị nước tẩy trùng, không nồng, rất dễ chịu. Cửa sổ vẫn đóng, gió thổi vào, bức màn màu lam thoáng lay động nhè nhẹ.
Thuốc giảm đau đầu cũng là loại thuốc thường dùng, cho nên cũng không bảo quản quá nghiêm, chỉ đặt trong tủ treo không khóa lại. Anh Đào quen thuộc tìm được chai thuốc trong tủ, đổ ra hai viên. Nhưng khi suy nghĩ lại chỉ sợ Trần Hạo đau nhiều nên lại đổ thêm hai viên ra tay, dùng tờ giấy gói lại bỏ vào trong túi.
Một thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền vào trong lỗ tai Anh Đào, có thể vì nguyên nhân có tật giật mình, dọa nàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa kêu to thành tiếng. Nàng cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia thật ghê tởm, giống như thanh âm đang dùng vật gì trộn thịt vụn…
__________________
@by txiuqw4