- Ngươi có biết người của hiệp hội vì sao phải giam ta lại không?
Minh Diệu bày ra bộ dạng chớ có vội, mở miệng nói:
- Bởi vì hội trưởng chết rồi, mà căn cứ theo cách nói của Trần Lam, người động thủ chính là cha ta.
- Cha ngươi?
Mị nghe nói như thế lập tức sững sờ.
- Đây rốt cuộc...
- Theo ta suy đoán, chuyện này hẳn là do hai lão gia hỏa bọn hắn cùng làm.
Minh Diệu sờ râu ria trên cằm nói:
- Hơn nữa chỉ sợ chuyện này đã được bố trí trong một thời gian tương đối dài rồi.
- Ngươi càng nói càng khiến ta hồ đồ.
Mị vẻ mặt mê hoặc nói:
- Cha ta và phụ thân ngươi? Một người là phó hội trưởng Hiệp Hội Linh Dị, một người là hồ yêu, hai người bọn họ sao lại cùng nhau làm được?
- Chuyện này sao, chỉ sợ phải đích thân hỏi hai người bọn họ mới biết được.
Minh Diệu nói:
- Chẳng qua nếu suy đoán của ta không sai thì... chuyện này quả thật là do hai người bọn họ liên thủ làm, nhưng không thành công.
- Nhưng ông ngoại ta đã chết rồi.
Mị cau mày nói.
- Vấn đề ở ngay chỗ này.
Minh Diệu duỗi một ngón tay ra, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Nếu như hai người bọn họ thành công thì... còn phái người đến ám sát Tiểu Manh sao? Sẽ tìm người đến phục kích ngươi sao? Sẽ để người của hiệp hội đến bắt ta sao? Ta hiểu rất rõ người cha này của ta, hắn làm việc tương đối cẩn thận, nếu như không nắm chắc mười phần thì hắn sẽ không xuất thủ, hơn nữa sẽ an bài tốt tất cả chuẩn bị cho sau này. Ông ngoại ngươi, chính là hội trưởng của hiệp hội, ông ta có thực lực rất cường hãn. Mà hai người bọn họ liên thủ, mặc dù sẽ có chút vất vả, nhưng ta khẳng định cũng nắm chắc được tám phần. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, hội trưởng chết rồi, hai người bọn họ không thấy đâu, mà ba người chúng ta đều trúng phải mai phục.
- Ngươi nói là có người đang nhắm vào chúng ta sao?
Mị tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó:
- Quả thực có chút kỳ quái, người phục kích ta là mai phục trên con đường trở về thành phố. Mà sau khi ta nói xong với phụ thân phải đi qua. Dựa theo thời gian để tính toán, coi như phụ thân thất thủ, ông ngoại ta liền coi ta cũng là người phản bội, vậy thì cũng không có đủ thời gian để phái người phục kích ta a?
- Đây chính là vấn đề!
Minh Diệu dùng sức vỗ tay một cái:
- Nếu như hai người bọn họ đã thất bại thì... quả thật sẽ xuất hiện vấn đề này. Ngươi bị coi là người phản bội, ta bị bắt đi, Tiểu Manh bị ám sát. Đây đều là chuyện có khả năng cả. Nhưng vấn đề là hội trưởng đã bị chết, chuyện này ít nhất chứng tỏ hai người bọn họ đã thành công. Dựa theo tính cách của cha ta, hiện giờ hắn đã sớm nắm giữ toàn bộ hiệp hội mới phải. Dù sao sau khi hội trưởng chết, hắn mới chính là người có chức vụ cao nhất, có quyền nói chuyện lớn nhất trong cả hiệp hội. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lỗ thủng lớn như thế, khiến Trần Lam chiếm được tiện nghi. Thế nhưng tình huống hiện giờ lại có chênh lệch. Hội trưởng chết rồi, hai người bọn họ mất tích, lại còn bị coi là hung thủ nữa chứ.
- Có người ở sau lưng giở trò quỷ.
Mị lập tức phản ứng lại:
- Có phải ngươi cho rằng là do gia hỏa họ Trần kia làm không? Ngươi không phải nói hắn từng thừa nhận tận mắt trông thấy phụ thân ngươi giết người sao? Hắn không thể nào đụng phải trùng hợp như vậy được, nhất định là đã sớm có chuẩn bị.
- Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn còn không tính là con chim sẻ kia.
Minh Diệu nghĩ nghĩ nói:
- Lấy cái đầu của hắn, tuyệt đối không nghĩ ra được kế sách như vậy đâu. Chuyện này quá mức quan trọng, người biết càng ít càng tốt. Cho nên ta đoán chừng người động thủ giữa kế hoạch này chỉ có hai, đó là cha ta và Diệp đại ca. Biết rõ chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà tên nhị thế tổ gần đây rất ngu ngốc kia, từ đâu mà biết được chuyện bí ẩn như vậy? Đây là một vấn đề. Hơn nữa có thể bố trí được một cái lưới lớn phức tạp như thế, ý đồ muốn một mẻ hốt gọn cả ta và ngươi, đây cũng không giống như chuyện tên ngu ngốc kia có thể nghĩ ra được. Ở sau lưng hắn, nhất định còn có một người khác, một người so với hắn còn thông minh hơn rất nhiều. Trần Lam phái người đến bắt ta, đây là chuyện rất bình thường, nhưng người phục kích rõ ràng cũng là người của hiệp hội, chuyện này thì lại không được thông rồi.
- Không tệ.
Mị khẽ gật đầu.
- Toàn bộ tổ chức ngầm đều rất bí mật, hơn nữa dưới ô dù của ông ngoại, hiệp hội căn bản không thể nào biết rõ chuyện về chúng ta, phái người phục kích chúng ta lại càng không thể. Nhưng người tới phục kích rõ ràng tương đối hiểu rõ ta, còn cố ý bày ra trận pháp chuyên môn nhắm vào ảnh mị nữa, chuyện này thì không được thông rồi.
- Rất đơn giản, có người bán rẻ ngươi.
Minh Diệu nói:
- Người này biết rõ thân phận của ngươi, lại tương đối hiểu rõ ngươi, còn có liên hệ với cả hiệp hội. Nếu như suy đoán của ta không sai thì..., người này hẳn là một người trong tổ chức của các ngươi, trong các ngươi có phản đồ.
- Phản đồ...
Mị nghiến răng nghiến lợi hộc ra hai chữ này.
- Gần đây trong tổ chức ngươi có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?
Minh Diệu nhìn Mị hỏi:
- Hoặc là có chỗ nào không được bình thường không?
- Ta cũng không rõ ràng lắm.
Mị bất đắc dĩ lắc đầu.
- Từ khi trở về từ Châu Âu, ta cũng rất ít tới đó. Chuyện ta đáp ứng đã làm xong, cho nên đã xin nghỉ với ông ngoại, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì vẫn ở cùng với Tiểu Manh, chỉ là mỗi tháng trở về đưa tin một chuyến thôi!
- Vậy sao...
Minh Diệu cúi đầu suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bả vai Mị.
- Không sao, chỉ cần chuyên tâm thì cũng điều tra ra được thôi.
- Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu tra từ chỗ nào?
Mị vội vàng hỏi:
- Ngươi có biết ông ngoại ta đã bị công kích ở chỗ nào không? Không bằng đi đâu đó xem thử có manh mối nào không?
- Bây giờ không phải lúc.
Minh Diệu lắc đầu:
- Ta hiện giờ chính là đào phạm, mà ngươi cũng bị thương, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, đợi sóng gió lặng đi rồi tính sau.
- Chúng ta ở chỗ này luôn đi.
Mị suy nghĩ rồi nói:
- Chỗ này vốn ta chuẩn bị để làm chỗ ẩn náu an toàn, tương đối vắng vẻ, bọn hắn không thể tìm ra được đâu.
- Một ngày hay hai ngày còn có thể, nhưng lâu dài thì không được.
Minh Diệu lắc đầu:
- Thân phận hiện giờ của ta là đào phạm, nếu như Trần Lam muốn bắt ta thì... nhất định sẽ vận dụng toàn bộ người trong các phân bộ, rất nhanh sẽ tìm được chỗ này thôi. Ba người chúng ta cũng không thể không ăn không uống một mực ở đây được, chúng ta cần phải tìm một chỗ an toàn hơn.
Từ Mẫn đã sớm rời khỏi cục cảnh sát tới trường học đón tiểu Nam, hai người cũng đi đến chỗ Minh Diệu hiện đang ở, nhưng không ngờ rằng vừa mới bước vào đã thấy được vẻ mặt âm trầm...
- Tiểu Ái, ngươi làm sao vậy?
Từ Mẫn kỳ quái hỏi.
- Sao ngươi lại không đi lên, không phải đã nói là buổi tối cùng nhau ăn cơm sao?
- Đã xảy ra chuyện.
ADA kéo Từ Mẫn dang một bên.
- Nhà Minh Diệu bị người của hiệp hội phong tỏa, hắn và Tiểu Manh đã không thấy nữa.
@by txiuqw4