sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 567 : Tất Cả Đều Kết Thúc (2)

- Vật lộn đọ sức, dù sao từ trước tới nay nhân phẩm của ta rất tốt.

- Chiêu này đã rất lâu rồi không dùng, Minh Diệu không nhớ rõ chú ngữ, cho nên không biết thế nào, dứt khoát ném phù chú, trực tiếp dùng máu vẽ lên phù chú.

Thiên Cương Địa Linh Thất Tinh Chiếu. Thái Cực Âm Dương Hóa Nhị Thần. Phược Hồn.

Cuối cùng viết xong. Minh Diệu liền nhảy lên cao, né tránh tia chớp cực lớn thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống. Ba bóng dáng kia thỉnh thoảng va chạm với nhau rồi bắn ngược ra.

Mà ba đạo hồn thể hình như cũng biết được ý đồ của Minh Diệu, không biết vì cái gì lại không tiếp tục dây dưa, mà phân biệt tách ra ba hướng, giống như không muốn bị Minh Diệu bắt được.

Minh Diệu vốn còn muốn thừa dịp ba cổ hồn phách này dây dưa mà ra tay, như vậy hồn phách của hai đạo màu trắng tương đối gần nhau, cho dù bắt sai. Nói không chừng còn có thể có thời gian đổi ý. Nhưng nhìn thấy ba đạo hồn phách phân biệt thành ba nơi khác nhau, Minh Diệu cảm thấy ủ rũ, linh lực vốn không còn bao nhiêu, có thể chèo chống đến bây giờ đã rất là miễn cưỡng. Nếu như bắt sai, muốn bắt hồn phách khác, chỉ sợ rất không có khả năng. Minh Diệu quyết định chắc chắn, nhìn thấy bóng trắng cách mình tương đối gần mà bay qua. Bóng màu trắng bay bổng trên không trung, nhưng hồn thể không có sức nặng. Mà gió lốc ở xung quanh thổi bay đi bay lại. Minh Diệu thò tay bắt mấy lần, nhưng lại bị hồn phách đó tránh được.

- Chạy tới chạy lui phiền chết, thành thành thật thật tới đây cho ta a.

Minh Diệu vung tay trái lên, năm đạo ly hỏa thuận thế bay ra, từ các phương hướng khác nhau ngăn chặn hồn thể. Ly hỏa vốn là hỏa diễm đặc thù dùng để tổn thương hồn phách, hồn thể đặc biệt sợ hãi loại hỏa diễm này. Mà đạo hồn phách kia vì tránh né ly hỏa, cho nên đành phải bay tới trước mặt Minh Diệu. Tay phải của Minh Diệu thuận thế nắm chặt một cái, nắm hồn thể đó vào trong tay của mình.

Nếu đã vào tay, Minh Diệu không tiếp tục dây dưa. Tay trái vung lên, một đạo dây leo trực tiếp từ ống tay áo bay ra, cuốn lấy cây cột đá bị đứt gãy ở trên nóc nhà. Mà xung lực nhảy lên của Minh Diệu vào lúc này đã hết. Liền thuận thế rung động. Rơi xuống mặt đất, mượn thế đi mà lăn trên mặt đất, trực tiếp ôm lấy hai cổ thân thể, sau đó chui ra bên ngoài cột sáng.

Lần này lại trải qua cổ đau đớn kịch liệt, Minh Diệu đau đớn nằm trên mặt đất. Xương cốt toàn thân mệt rã rời, ngay cả khí lực động đầu ngón tay cũng không có, cho nên hồn thể thuận thế thoát ra! Về sau, lốc xoáy từ từ ổn định lại, hào quang từ từ bay lên trời, mà cột sáng trong phòng của Lilith đã không còn cuồng bạo nữa, ngừng lắc lư lại.

- Xem như thành công sao?

Minh Diệu dang rộng tứ chi trên mặt đất, vô lực nhìn hào quang từ từ bay lên. Hắn vốn có ý định rời khỏi cột sáng thật xa, nhưng lúc này thoát lực nên không thể động đậy. Nhưng khá tốt, xem ra tất cả đều ổn định lại, Minh Diệu cũng buông lỏng một hơi.

Mà cột sáng trong phòng càng lúc càng nhỏ lại, hào quang từ từ bay lên không trung, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng tồn tại qua, trên mặt đất lưu lại ấn ký rất tròn, ấn ký ở trung ương rất sạch sẽ, không có cái gì, nhìn ra bốn phía chung quanh thì gian phòng đã biến thành phế tích.

- Như vậy là hết?

Tuy tất cả đã bình tĩnh. Nhưng Minh Diệu nghĩ lại mà cảm thấy sợ, cổ năng lượng cuồng bạo nào không phải con người như hắn có thể thừa nhận được, không bị tạc thành phân thân toái cốt là may mắn. Ngẫm lại chính mình vừa rồi còn ở trong vị trí trung tâm của vòng xoáy cưỡng ép lấy hồn thể của Lilith ra ngoài, chính hắn cũng có chút khó tin.

Minh Diệu buông bàn tay ra, một đạo hào quang màu trắng đã nằm trong tay của hắn. Minh Diệu cố sức ném đi, nhưng đạo quang mang này phiêu phù trên không trung, lưu chuyển giữa không trung vài vòng. Sau đó bay về phía cổ thân thể của hai nữ nhân trên mặt đất.

- Ông trời phù hộ!

Trong lòng Minh Diệu âm thầm cầu nguyện, chỉ thấy hào quang bay mấy vòng trên không trung, hình như có chút do dự. Nhìn thấy đạo hào quang bay về thân thể của tiểu nữ hài trẻ tuổi, tâm của Minh Diệu nhảy mạnh một cái, đạo hào quang từ từ tiến vào thân thể nữ hài, Minh Diệu nhịn không được mà kêu lên không ổn. Nếu như nói mình mới bắt lầm người, vậy thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mình. Hiện tại chính mình là thịt cá, đừng nói phản kháng, chỉ sợ khí lực chạy trốn cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Eva chém giết.

Nhưng hào quang chỉ chui vào một nữa, liền dừng lại, sau đó vài giây, liền bay lên lần nữa, mà lần này hào quang bay về phía thân thể của Lilith, chui vào trong, không có trở ra.

Vài giây đồng hồ sau. Minh Diệu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện, rốt cuộc Minh Diệu cũng buông lỏng một hơi, vô lực té nằm trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích.

- Ngươi đúng là gia hỏa không sợ chết!

Âm thanh quen thuộc của Lilith truyền tới, Minh Diệu từ từ mở mắt ra, phát hiện cả người của mình ngâm trong một bồn nước ấm, thương thế trên thân thể đã liền lại, chỉ có vài chỗ còn chưa lành.

- Này, ngươi không chịu trách nhiệm hay sao?

Minh Diệu có chút bất mãn chỉ vào những nơi vết thương chưa khôi phục.

- Tu bổ khó coi như thế, sẽ lưu lại sẹo a.

- Trên thân nam nhân có chút sẹo thì sợ gì, đừng lải nhải, tỉnh lại nhanh.

Lilith không quan tâm tới lời phàn nàn của hắn, trực tiếp ném cái khăn vào mặt của hắn.

- Bỏ đi, dù sao lão tử không dựa vào thân thể kiếm ăn, cũng không so đo với ngươi.

Cánh tay Minh Diệu cằm lấy khăn tắm, sau đó đứng lên. Dùng khăn tắm vây quanh hạ thân.

Thương thế tuy đã khôi phục không đáng ngại, nhưng linh lực không có bổ sung, Minh Diệu cảm giác đầu của mình có chút choáng váng.

- Lại thừa dịp ta mất đi ý thức chiếm tiện nghi của ta, bất kể thế nào lão tử cũng là xử nam, ngươi không nên mỗi lần lão tử té xỉu thì nhìn lén ta được không?

- Thôi đi, thân thể của ngươi có cái gì đẹp mắt chứ?

Lilith xem thường, nói:

- Ngươi bây giờ, thân thể của ngươi bây giờ là do lão nương chữa trị, trên mông của ngươi có mấy cọng lông, ta rõ như lòng bàn tay, cần gì nhìn lén.

- Được rồi, coi như ngươi thắng!

Minh Diệu lắc lắc cánh tay, hỏi:

- Âu Phàm như thế nào rồi?

- Vấn đề của hắn không lớn, nội tạng chỉ bị thương đôi chút.

Lilith trả lời.

- Ta trị liệu cho hắn một chút, không có vấn đề gì lớn, chỉ có điều cần phải nằm trong bệnh viện của nhân loại nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

- Nằm viện?

Minh Diệu sững sờ một chút. Tuy thương thế của Âu Phàm có chút phiền phức với nhân loại bình thường, nhưng với lực lượng của Lilith nó vốn không phải là vấn đề, muốn chữa cho Âu Phàm tốt, giống như trở bàn tay mà thôi, động chút sức lực mà thôi, nhưng Lilith lại nói cho Âu Phàm nằm viện. Hơn nữa trên người mình có mấy chỗ vết thương chưa lành và linh lực khô kiệt, Minh Diệu nhăn cau mày.

- Chẳng lẽ ngươi đã...

- Đúng vậy, hiện giờ ta vô cùng suy yếu!

Lilith gật đầu, nói:

- Có thể lần này đã là cực hạn, hiện tại ta chỉ có thể chữa cho ngươi như thế mà thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx