sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ván Cờ Người - Phần I - Chương 4 - Phần 2

4

Buổi sáng, ngồi trước bàn ăn, Cát Hồng cười với Xuyên Thanh, anh hỏi vợ cười gì, chị không nói. Chị nhớ đến câu Tiếu Nhu hỏi hôm qua, trách anh: “Từ nay về sau anh đừng uống say nữa, em cảnh cáo anh đấy!”. Xuyên Thanh vội thanh minh, trong bữa ăn phải ứng phó, không thể tự chủ nổi. Anh còn nói, chưa biết chừng tối nay lại tiếp tục. Cát Hồng dọa anh, chị sẽ với danh nghĩa chủ gia đình viết thư cho Ban kỉ luật để trị những kẻ hủ bại. Xuyên Thanh không quan tâm đến chuyện ấy của vợ. Cát Hồng cũng nhận ra, chị bực tức: “Tối nay em sẽ đi chơi mạt chược”. Xuyên Thanh mừng lắm: “Được, hình như em lâu lắm không chơi”.

Ngay trước mặt Xuyên Thanh, Cát Hồng gọi điện cho Tiếu Nhu, bảo cô ta tìm hai người nữa cho đủ bạn chơi.

Hơn chín giờ tối, Xuyên Thanh uống rượu ở đâu đó về nhà, điều ngạc nhiên là Cát Hồng không đi chơi mạt chược.

Cát Hồng đắp mặt nạ dưỡng da, nằm trên giường xem ti vi, nhìn chồng, khen anh hôm nay khá lắm, không đi uống rượu. Anh hỏi vợ tại sao không đi chơi mạt chược, chị bảo thiếu một chân, với lại Tiếu Nhu kêu đau đầu. Cả hội hẹn tối hôm sau, hẹn chắc chắn, sét đánh cũng không thay đổi. Xuyên Thanh “hừm” một tiếng, chậm rãi rửa mặt, rửa chân rồi lên giường.

Cát Hồng như sực nhớ ra điều gì, chị bảo vừa đọc báo, báo đăng “Điều lệ xử phạt quản lý trị an” nay qui định nếu bắt được gái làm tiền sẽ thông báo cho gia đình, ở Hàng Châu đã có trường hợp đầu tiên. Xuyên Thanh chau mày: “Những chuyện ấy có liên quan gì đến chúng ta? Để ý làm gì?”.

Cát Hồng giải thích, đấu tranh giai cấp phải làm thường xuyên, hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, những năm gần đây có nhiều người già đâm hư hỏng. Xuyên Thanh cải chính, bảo những người ấy vốn đã hư hỏng. Anh còn đưa ra những câu nói thực tế để an ủi vợ, anh bảo để mấy trăm đồng ấy mua quà cho vợ con thích hơn, hoặc cả nhà đi ăn tiệm cũng được. Cát Hồng thử chồng, nghe nói bây giờ tìm gái rẻ lắm, chỉ một vài trăm thôi. Xuyên Thanh nói, cho không anh cũng không làm, bẩn lắm, dính bệnh thì khốn, đừng nói gì đến AIDS, bị bệnh lậu cũng đủ lắm rồi. Anh đưa ra những ví dụ ở cơ quan chơi gái bị bệnh, không biết bệnh tiềm ẩn sáu bảy ngày, làm hại vợ cũng bị, phải đến bệnh viện rất xấu hổ, cùng vợ đi tìm bác sĩ theo quảng cáo dán trên cột điện, mất hàng chục nghìn mới khỏi chứng đi tiểu buốt. Cát Hồng nói, biết vậy là tốt. Chỉ sợ rượu vào không kiềm chế nổi. Xuyên Thanh bảo không thể, anh bảo uống say rồi vội vã bỏ về nhà.

Cát Hồng ngồi dậy đi bỏ mặt nạ dưỡng da, chị bảo người con gái dù xấu, dù béo, dù gầy, cứ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Xuyên Thanh định nói không như nhau nhưng không dám nói, chỉ dám phụ họa rằng vợ rất có lý. Cát Hồng thấy anh cùng chung nhận thức, chị phấn khởi lắm, bảo hôm nay làm chuyện ấy, chị sẽ làm gái làm tiền, trả cho chị hai trăm đồng. Xuyên Thanh rất cáu: “Ôi ôi, đứng đắn nào, giống ai?”. Cát Hồng lè lưỡi, không dám bừa bãi, cảm thấy mình có phần quá đáng. Cát Hồng hỏi chồng tại sao lâu thế mà vẫn chưa lên. Anh lấy cớ, vì thấy thi thể người đàn ông ở nhà tang lễ, nửa người dưới bị xe cán nát, trông thật sợ. Anh lấy các bộ phận cơ thể của mình ra làm ví dụ để nói với Cát Hồng. Cát Hồng vội ngăn anh lại, nói sau này không vì trông thấy cái ấy của anh mà nghĩ đến chuyện kia, có cảm giác sợ hãi. Xuyên Thanh nói: “Không đến mức ấy đâu”. Cát Hồng quay lại: “Tiếu Nhu bảo, nguyên nhân gần đây em hay thua là vì làm nhiều. Hôm nay không làm, ngày mai thử chơi bài xem thế nào”.

Xuyên Thanh không dám tỏ ra phấn khởi, giả vờ không còn cách nào khác: “Thử thì thử”. Anh hỏi Cát Hồng có phải thường xuyên kể chuyện ân ái của vợ chồng mình với Tiếu Nhu? Cát Hồng cười cười, chột dạ nói: “Ngủ đi, ngủ đi”.

5

Cát Hồng đến nhà Tiếu Nhu chơi mạt chược. Cuộc chơi bắt đầu lúc năm giờ chiều, sau khi hết giờ làm việc, cho đến bữa tối chị thua năm trăm đồng. Những người khác được thua không nhiều, thua năm trăm coi như khá đậm, có thể gọi là thất bại thảm hại.

Bữa tối rất đơn giản, chồng Tiếu Nhu đi công tác, cô làm cho mỗi người một tô mì Dương Xuân, cũng may, mọi người để tâm vào cuộc chơi, ăn rất vội, người đặt bát xuống trước đã giục người khác. Cát Hồng giúp Tiếu Nhu rửa bát, miệng phàn nàn bảo mình hôm nay đen đủi quá. Tiếu Nhu vẫn cười Cát Hồng, bảo chuyện kia làm hăng quá đấy. Cát Hồng nghe nói vậy bực lắm, bảo bốn năm hôm nay không làm. Tiếu Nhu vờ nghiêm túc, hỏi: “Cậu với anh Thanh có vấn đề gì à?”. Cát Hồng cười ngập ngừng, vẩy nước rửa bát lên người Tiếu Nhu. Cát Hồng không sao hiểu nổi, chị đã từng nói với Tiếu Nhu: “Vợ chồng ba ngày không làm chuyện ấy coi như chồng có vấn đề, qua ba ngày không làm sẽ là chuyện của người vợ”. Cát Hồng nói làm đây là làm tình, thuyết này phù hợp với những cặp vợ chồng ngoài ba mươi và dưới bốn mươi, về điểm này Cát Hồng có thể ghi nhận. Tiếu Nhu đang dẫn lý thuyết của Cát Hồng.

Cuộc chơi đến mười hai giờ, đó là qui luật cũ. Thua đến tám trăm coi như kịch trần, tức là về vườn. Cho dù gần kịch trần, Cát Hồng như lợn chết không sợ nước sôi, đặt cọc lớn.

Cát Hồng ù một ván lớn, vẻ mặt rạng rỡ, miệng nói mèo mù vớ cá rán. Lẽ ra chuẩn bị dốc túi, được cũng không coi là gì, tâm lý Cát Hồng không bị nặng nề, chơi mỗi lúc một thuận tay hơn, ù liền mấy ván khiến mọi người phải bất ngờ. Ván kết thúc ba về một, Cát Hồng trở thành người thắng, thắng hơn một nghìn đồng.

Cát Hồng vui vẻ giúp Tiếu Nhu thu dọn chiến trường, xếp đặt bàn ghế. Nghĩ đến chuyện chuyển bại thành thắng, chị cười theo kiểu Chu Tinh Trì. Tiếu Nhu rất tin mấy hôm nay đúng là Cát Hồng không làm chuyện kia. Cát Hồng đỏ mặt: “Tớ không tin đằng ấy nói, hôm nay về nhất định phải làm, để xem ngày mai được hay thua”. Tiếu Nhu nghe rất phấn khởi, giục Cát Hồng về nhanh lên. Vừa ra đến cửa, Cát Hồng như nhớ ra điều gì, hỏi Tiếu Nhu chồng đi công tác mấy hôm nay, như vậy vận may phải đến chứ? Tiếu Nhu cười: “Nếu chồng tớ không làm, coi như không sống nổi hay sao?”. Cát Hồng thấy Tiếu Nhu không đùa, chị cũng không truy hỏi, nghĩ bụng: hỏng, hỏng, tất cả đều hỏng!

Xuyên Thanh vẫn chưa ngủ, đó là thói quen của anh, dù Cát Hồng đi chơi mạt chược về muộn thế nào thì anh cũng chờ vợ về. Thấy vợ tươi tỉnh, anh không hỏi cũng biết vợ được. Cát Hồng bảo với anh, không những thắng mà thắng đậm.

Lúc ngủ, Cát Hồng lấy cái gối để xuống cuối giường, bảo thử xem sao. Xuyên Thanh cười đau khổ, bảo nếu cứ được tiếp sẽ ở riêng hoặc li hôn là tốt nhất. Cát Hồng dỗ anh, miễn cho một tuần rửa bát. Ở nhà Xuyên Thanh phải rửa bát, anh đi công tác, bát đũa dùng rồi chất cao như núi chờ anh về rửa. Cát Hồng nói, nếu vậy đúng là lỗ vốn.

Chỉ một lúc sau Xuyên Thanh đã lăn ra ngủ, tiếng ngáy se sẽ, không nặng không nhẹ.

Cát Hồng rất phấn khởi, không ngủ nổi.

6

Cát Hồng biết Xuyên Thanh bận nhiều ở các bàn rượu, bàn mạt chược. Không chơi mạt chược nữa, anh với đám bạn chơi tú-lơ-khơ “đấu địa chủ”, chơi bài này hoàn toàn là giải trí, phần lớn chơi trước hoặc sau khi ăn, rất nhiều nhà hàng ăn ứng cảnh đã thu xếp cho khách một phòng chơi bài. Chơi bài này có lúc Xuyên Thanh cùng chơi thâu đêm suốt sáng.

Xuyên Thanh rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm ở nhà, không đi tắm hơi. Chuyện này trước kia cho rằng đấy là nhược điểm của anh, nhưng bây giờ lại coi đấy là ưu điểm, khiến chị yên tâm. Thật ra, Xuyên Thanh vẫn đi tắm hơi, tắm rồi về tắm lại cho Cát Hồng thấy.

Hôm ấy, chưa hết giờ làm việc, Tạ, Trưởng phòng quảng cáo gọi anh đi thăm khách hàng. Trưởng phòng quảng cáo vẫn thường có yêu cầu, lúc nào cũng khẩn khoản: “Tôi không quyết nổi, giúp tôi trấn áp”. Theo đúng lý, Tạ là cấp dưới của anh, không tiện sai phái anh. Nhưng quảng cáo là bộ phận quan trọng của tờ báo, Tạ làm việc này rất tốt, hai người kết giao cũng rất khăng khít, phòng quảng cáo là nơi có thể chi tiêu, nợ nần, rất tiện. Xuyên Thanh xuất trận khách hàng cũng dễ hơn, những gì Tạ không quyết Xuyên Thanh sẽ quyết.

Địa điểm “trấn áp” khách hàng là nhà hàng, Tạ đặt tiệc mời khách đến đàm phán ngay bên bàn tiệc. Ông Giám đốc công ty sữa vì họp nên đến trễ hẹn hơn hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó không có người, bài cũng không chơi nổi, Tạ gợi ý đi tắm hơi, Xuyên Thanh nói: “Cậu lại thế, lên cơn nghiện rồi”. Câu nói như trách cứ, Tạ cảm thấy ngượng. Xuyên Thanh thấy anh ta khó xử, liền chữa lại: “Ừ, đi nhé”.

Hai người tìm một nhà tắm hơi, tắm xong về buồng riêng, vừa nằm xuống thì mắt nọ nhìn mắt kia, người làm nhìn ông chủ. Lần trước Tạ mát xa kiểu Thái bị Xuyên Thanh dọa, anh ta được một phen hú vía. Vừa rồi nói đến tắm hơi, Xuyên Thanh lại bảo “lên cơn nghiện”. Tạ không nghĩ ngợi nhiều, hỏi Xuyên Thanh tiếp theo sẽ làm gì. Xuyên Thanh không hiểu, chờ anh ta như mọi lần hỏi xem mát xa chân hay tập luyện sức khỏe, hồi lâu không nghe nói gì, anh liền đề xuất mát xa chân. Tạ đồng ý ngay, nói hai người cùng làm.

Trong lúc chờ đợi, Xuyên Thanh hỏi lần trước đi mát xa Thái có dính bệnh không, Tạ bảo không thể như thế được. Xuyên Thanh cảnh cáo, bệnh ấy có thời gian ủ bệnh. Tạ mất tự tin, suy nghĩ sự việc đã qua năm sáu ngày rồi, miệng vẫn nói không có chuyện gì.

Lúc mát xa bàn chân Xuyên Thanh ngủ thiếp đi, nhưng nghe tiếng chuông điện thoại anh bừng tỉnh, cầm máy. Tạ nằm gần anh, nghe rõ có tiếng một cô gái trẻ. Xuyên Thanh chuyển máy sang tay khác, Tạ không còn nghe rõ tiếng đối phương nói gì với Xuyên Thanh.

Xuyên Thanh nói: “Bác sĩ Nhu, tôi thắng rồi, đã sáu hôm, kiên trì đến ngày thứ bảy, thứ tám cũng không có vấn đề gì”. Sau đấy Tạ lại nghe Xuyên Thanh nói: “Nhất định phải đổi món, ngày mai tôi sẽ đến”.

Nghe xong điện thoại, Xuyên Thanh nhắm mắt. Sau đấy, trong bàn tiệc Tạ phát hiện lãnh đạo của mình có vẻ sốt ruột, có vẻ hoảng hốt.

Xuyên Thanh về đến nhà, Cát Hồng đánh mạt chược vẫn chưa về, anh chờ đến hơn một giờ đêm vợ mới về. Cát Hồng nói lại thắng, bạn bắt chiêu đãi, phải đi nhà hàng lớn. Xuyên Thanh hỏi vợ mai còn đánh nữa không, chị bảo thôi, anh lập tức nhận ra điều gì, vội treo biển hưu chiến: “Hôm nay anh mệt, ngủ đi”.

Cát Hồng thấm mệt, ngủ rất nhanh. Xuyên Thanh không ngủ được, dậy ra phòng khách mở ví của Cát Hồng, lấy điện thoại di động vào nhà vệ sinh, cài cửa. Mấy tháng trước, Xuyên Thanh vô tình thấy trên máy điện thoại của vợ có những tin nhắn tình cảm, Cát Hồng giải thích của bạn học cũ, giữa hai người không có chuyện gì, chị cũng thấy những tin nhắn ấy thật vớ vẩn. Xuyên Thanh dùng máy của vợ để nhắn tin lại cho cậu bạn học cũ của vợ: Tin nhắn của anh: “Chồng em đọc được, anh ấy muốn gặp anh”. Về sau, cậu bạn học kia không nhắn tin cho Cát Hồng nữa.

Trong ngăn tin nhắn của Cát Hồng không có gì, không có cuộc gọi nhỡ. Xuyên Thanh không yên tâm, ngồi trong nhà vệ sinh lâu mỏi lưng, anh đấm lưng mấy cái, quyết định ngày mai gặp “nàng”.

Muốn gặp “nàng” phải tìm lý do.

7

Xuyên Thanh đi gặp nàng, nách kẹp cặp da, hai tay trống trải cảm thấy không tự nhiên. Khu chung cư Hinh Hoa Viên tòa nhà nọ sát tòa nhà kia, lúc len cầu thang anh cảm thấy có người nhìn theo. Anh đã từng đến khu này rồi, tại sao không có cảm giác ấy? Anh thấy kì lạ, đến nơi, anh đứng dưới gọi điện lên, nàng nói: “Anh lên đây”. Sau khi bấm chuông anh mới biết cửa khép hờ, vừa đẩy cửa thì thấy nàng đứng chờ sẵn. Nàng đưa cho anh đôi dép lê, đón cái cặp da trong tay anh.

Xuyên Thanh nhìn nàng, cảm thấy nàng đẹp hơn Cát Hồng. Nàng phát hiện anh đang nhìn mình, nàng hơi bối rối, nhưng chỉ trong giây lát nàng bình tĩnh trở lại, nét đẹp lại hiện lên.

Nàng đưa cho Xuyên Thanh li trà, hỏi anh: “Anh dám nhìn em thế à?”. Xuyên Thanh trả lời: “Tại sao không?”. Nàng không nói gì, cố làm ra vẻ bực mình, Xuyên Thanh nhận ra nàng giả vờ không giống chút nào. Anh nói: “Nhìn kĩ em giống một cuốn sách”. Nàng cười: “Anh nói giống như mẩu đối thoại của nhân vật đáng ghét trong truyện đăng dài kì trên báo của anh”.

Xuyên Thanh hỏi nàng thua có chịu nổi không. Nàng nói không coi đánh bài, mà như trò vui, không ngờ anh lại coi là thật. Xuyên Thanh bảo: “Em đồng ý nếu thua sẽ cho anh một món quà mà đàn ông thích cơ mà?”. Nàng nói: “Em nhận nợ, không vấn đề gì. Em đã chuẩn bị cái để tặng anh đây rồi”. Nàng đưa cho anh một gói giấy.

Xuyên Thanh cầm gói giấy định mở ra xem, nàng không cho, vậy là hai người giằng co nhau. Nàng giữ chặt gói giấy, Xuyên Thanh ôm nàng từ phía sau, định giật lấy gói giấy trên tay nàng. Rất tự nhiên Xuyên Thanh đã làm được sự mong muốn đầu tiên, nhưng mặt nàng đỏ bừng, buông tay. Xuyên Thanh mở gói giấy, trong đó là bốn vỉ Viagra. Anh cười, thở mạnh: “Không phải là cái anh thích, anh không cần”. Nàng nói: “Em biết anh rất hung, chị Hồng nhiều lần tuyên truyền cho bọn em biết”.

Nghe câu nói đó, lại nhắc đến Cát Hồng, Xuyên Thanh lúng túng, im lặng.

Xuyên Thanh không muốn im lặng, thấy trong phòng khách có bộ dàn âm thanh, anh khen bộ dàn này là loại cao cấp, hỏi nàng có đĩa CD nào hay không. Nàng mở đĩa nhạc của Bandari. Xuyên Thanh bảo bản nhạc này khiêu vũ hay lắm, anh đứng dậy, kéo nàng ra. Nàng nói: “Ở nhà làm sao khiêu vũ được?”. Cho dù hơi chần chừ nhưng rồi nàng cũng nửa đẩy nửa dựa vào anh. Lúc khiêu vũ nàng trở nên chủ động ôm sát anh. Hai tay anh ôm ngang người nàng, chân không muốn bước, nàng hỏi định nhảy điệu gì, anh nói giới hạn cao nhất của khiêu vũ là không có bước nhảy. Anh ôm chặt nàng, phát hiện nàng đã có sự đổi thay.

Nàng ngả đầu vào vai anh: “Vừa rồi anh bảo em giống cái gì cơ?”.

“Anh bảo em giống cuốn sách, cuốn sách có bìa đẹp hấp dẫn người đọc. Đáng tiếc anh mới thấy cái bìa, chưa dám mở ra xem”.

“Muốn chết à”. Nàng làm nũng, dùng nắm đấm đấm không mạnh không nhẹ lên người anh.

“Cho anh xem tủ sách của em”. Nàng đẩy anh ra rồi đi vào buồng. Trong lúc nàng chọn sách cho anh, anh vật nàng xuống cái giường bên cạnh.

Hứng thú chỉ có trước khi sự việc diễn ra, xong việc Xuyên Thanh cảm thấy hối hận.

Nàng rất chủ động, thuộc lòng thói quen của đàn ông, cả quá trình như ngựa quen đường cũ.

Anh nói: “Người em trắng như tuyết, Cát Hồng nói không sai”.

Nàng hể hả: “Anh đúng là danh bất hư truyền. Ngay trong bàn mạt chược chị Hồng bảo anh dai sức lắm, khiến bọn em phát ngượng”.

Anh lật người: “”Bọn em chơi mạt chược tay bận miệng cũng bận, làm chồng bọn em thật không may”.

Nàng cười, vừa cười vừa ôm bụng. Bỗng điện thoại di động của Xuyên Thanh đổ chuông. Anh ngồi dậy, trần truồng đi ra phòng khách lấy cái cặp da. Điện thoại không có chuyện gì quan trọng. Nàng hỏi, đêm hôm trước anh có làm với Cát Hồng hay không, Xuyên Thanh trả lời không, bảo hôm nay đã là ngày thứ bảy. Anh thổ lộ, anh với Cát Hồng sinh hoạt chưa bao giờ gián đoạn lâu như kì này, trừ những lúc sinh nở và kinh nguyệt.

Nàng nói, Cát Hồng hỏng lắm, chả trách gì hôm qua chơi bài lại được. Anh hỏi, tối hôm qua chơi bài đến lúc nào. Nàng cho biết kết thúc sớm, hình như hơn mười giờ. Chỉ một mình Cát Hồng được, cho nên mọi người không hứng thú chơi.

Tay Xuyên Thanh hầu như không nghỉ, nàng đẩy anh ra để anh dừng tay, bảo hình như có người gõ cửa. Anh căng thẳng đến nỗi không nói nên lời, mắt nhìn quanh, hình như tìm chỗ ẩn nấp. Nàng bảo không sợ, chắc chắn là mẹ nàng. Cửa khóa có cài chốt, có chìa khóa cũng không mở được. Nàng ra hiệu cho anh sang buồng bên cạnh.

Xuyên Thanh vội ôm quần áo, cầm điện thoại sang phòng bên. Vào phòng, anh chốt cửa, mặc áo quần. Anh nghe thấy tiếng người vừa vào nói chuyện với nàng, tiếng phụ nữ lớn tuổi, hình như là mẹ nàng.

Đây là căn phòng của Tiểu Vũ con trai nàng. Mặc xong áo quần, anh cố trấn tĩnh, mở khóa cửa, để cửa khép hờ, cầm cuốn vở của Tiểu Vũ, ngồi ở sofa giả vờ lật mở xem. Tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh nghe rất rõ. Mẹ nàng biết tối nay nàng trực nên đến với cháu.

Xuyên Thanh biết mục đích đến của mẹ nàng, nghĩ trong chốc lát cũng khó ra khỏi cửa, rất sốt ruột. Anh lấy điện thoại, mạnh dạn gọi cho nàng. Anh nói thật khẽ: “Làm thế nào bây giờ?”. Nàng không trả lời, chạy sang nói với anh: “Cửa phòng bên đóng rồi, anh đi đi, không sao đâu”.

Xuyên Thanh chỉ vào nách, nói: “Cái cặp”. Nàng đi lấy, anh lôi lại, bảo như thế mẹ nàng sẽ phát hiện. Nàng nói mẹ nàng tinh lắm, vừa vào cửa đã biết. Xuyên Thanh nói: “May mà mẹ em”. Lúc này anh cảm thấy gặp mẹ nàng chào hỏi vài câu cũng được. Tuy vậy, cầm cái cặp nàng đưa, anh vội vã đi giày rồi ra cửa.

Xuống cầu thang anh cảm thấy an toàn, không xảy ra việc gì. Anh đi thật nhanh, nhẹ nhàng như bay lên.

Trực đêm ở bệnh viện chỉ có phòng hóa nghiệm là nhàn hơn cả. Tiếu Nhu cùng một thực tập sinh, cô hầu như không phải làm việc gì. Mười giờ có hai cô gái đến thử nước tiểu, thấy các cô này ăn diện diêm dúa không đứng đắn, làm xong hóa nghiệm, Bính, cô thực tập sinh ghé tai Tiếu Nhu nói nhỏ: “Bị rồi!”. Cô ta như vui mừng, cũng không trách, vì làm ca đêm nhàn nhã. Cô gái cầm phiếu xét nghiệm hỏi Tiếu Nhu có vấn đề gì không, Tiếu Nhu lạnh lùng trả lời: “Đi mà hỏi bác sĩ”.

Cô gái đi rồi, Tiếu Nhu nói với Bính, mỗi ngày cô làm nhiều nhất là bảy ca. Bính bảo, bọn chúng ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, vậy mà trong người lại bẩn thỉu. Tiếu Nhu nói, phiền nhất là nhiễm khi gần nhau, lây nhiễm cho bao nhiêu người. Bính hỏi, tại sao bệnh tình dục lại xếp vào khoa da liễu mà không phải là khoa tiết niệu? Tiếu Nhu trả lời, cũng không rõ lắm.

Tiếu Nhu cảm thấy khó chịu. Chiều nay mẹ đến, cô không đi tắm nổi. Cô vào nhà vệ sinh rửa qua, không biết ma sai quỉ khiến thế nào, cô lấy nước tiểu của mình đi xét nghiệm.

Bính phát hiện Tiếu Nhu ngồi kia, sắc mặt không bình thường, bảo cô vào phòng trong nghỉ. Tiếu Nhu nằm vật xuống giường.

Tiếu Nhu nghĩ theo chiều hướng tốt, tiếp xúc cũng chưa chắc đã bị nhiễm. Lại nghĩ theo chiều hướng xấu, đã nhiễm rồi. Lại nghĩ theo chiều hướng tốt, phát hiện sớm, dự phòng hoặc chữa trị sớm, sẽ không có vấn đề gì.

Tiếu Nhu ngồi bật dậy, chạy xuống nhà, tìm một bác sĩ trực vốn có quan hệ tốt, bảo bạn của chồng có vấn đề, đến chỗ nạp tiền và phòng dược cũng nói như vậy, không ai nghĩ rằng cô ta. Nhưng bác sĩ kê đơn lại hỏi họ tên, cô sững sờ, bác sĩ bảo tên gì cũng được, cô nói cái tên Ngô Xuyên Thanh.

Lấy được thuốc rồi, Tiếu Nhu đến phòng cấp cứu lấy một cái bơm tiêm dùng một lần, về phòng hóa nghiệm hút thuốc vào bơm tiêm, bảo Bính tiêm cho mình. Chị nói đấy là Gib.

Làm xong mọi việc Tiếu Nhu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhớ ra phải gọi điện cho Xuyên Thanh. Cầm máy lên rồi nhưng lại do dự, phải một hồi lâu mới quyết tâm.

Đầu dây đằng kia đang bận. Tiếu Nhu biết Xuyên Thanh bấm nút từ chối nhận điện. Tiếu Nhu không muốn gọi tiếp, nghĩ bụng anh ta tự chuốc khổ vào thân.

Lúc Xuyên Thanh cầm điện thoại thì Cát Hồng vào nhà vệ sinh đắp mặt nạ dưỡng da, anh thấy số máy của Tiếu Nhu, vội vàng tắt máy. Cát Hồng từ trong nhà vệ sinh hỏi với ra điện thoại của ai gọi, Xuyên Thanh nói: “Điện thoại của anh Ninh, bực quá, chỉ sợ anh ấy lại nói chuyện nhà tang lễ”.

Cát Hồng cười: “Sợ gì, nghe cũng hay đấy chứ”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx