sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 23: Ảo Vũ Mê Tâm

Rầm rầm rầm, kình khí va chạm kinh người.

Vương Hán Sơn nắm tay Cẩm Tiên phóng vụt xuống đất. Dương tổng quản và bọn thuộc hạ cũng lao theo.

Chàng trai nói nhanh bên tai cô gái:

- Cẩm muội trốn đi, để ta trị bọn này.

Rẹt... Cẩm Tiên như chiếc bóng biến dạng vào rặng cây trong chớp mắt.

Dương tổng quản quát lớn:

- Đừng để gã tiểu tử này trốn thoát.

Tiếng nói chưa dứt, luồng kình khí từ tả thủ của gã Tổng quản đã quật vào chàng trai như vũ bão.

Vương Hán Sơn tung mình lên, vượt qua sóng chưởng và chàng rút cây đại đao từ sau lưng chém vụt tới. Đường đao xé gió được phủ kình lực đẩy bạt những luồng chưởng phong của bọn Vạn Độc Quỷ môn.

Thi triển nội lực vào đường đao, Vương Hán Sơn đã làm Dương tổng quản và năm tên thuộc hạ phải kinh ngạc. Nhưng bọn này đều là cao thủ do Vạn Độc Thần Ma tuyển chọn để bảo vệ thanh lâu và người tình, nên chúng chia phương vị sử dụng Vạn Độc ma công luân phiên áp đảo Vương Hán Sơn, quyết chẳng để chàng có lối thoát.

Đường đao của Vương Hán Sơn học được của Khương Bạch Hổ tuy chưa tới mức siêu việt, nhưng cũng đủ chống cự các đối thủ, chỉ ngại cuộc giao đấu kéo dài sẽ làm chàng hao tổn nguyên khí.

Đêm dần tàn trận quyết vẫn ác liệt, thình lình một tên Vạn Độc Quỷ môn liều lĩnh phóng vút vào toan dùng cương trảo mổ mạnh ngay giữa mặt Vương Hán Sơn.

Đòn áp sát của đối thủ làm chàng nổi giận, tả thủ vẫn nắm chắc đại đao, hữu thủ của chàng xỉa ngay luồng chỉ phong vào ngực tên nọ tựa tia chớp.

Ngón võ công Song Chỉ Xuyên Tâm điêu luyện của Hán Sơn phóng ra thật dữ dội.

Một tiếng gió khủng khiếp vang lên, kẻ liều lĩnh nọ ngã vật ra, ngực hắn vỡ tan, máu văng tung tóe.

Qua một khắc sững sờ, Dương tổng quản thét lên:

- Thằng tiểu tử ở Vương Đài trang, phải giết nó...

Bốn tên còn lại lập tức cùng Dương tổng quản lui ra khỏi tầm chỉ phong rồi sử dụng Thanh Ảnh ma công đẩy những luồng kình khí xanh rờn tấn công chàng trai từ bốn hướng. Chưởng phong gầm rú, kình lực ầm ầm... Vương Hán Sơn phải xoay mình như chong chóng, triển vận khí công chống chọi.

Thanh quang chớp giật, tiếng nổ đùng đùng đã báo hiệu cho hàng trăm tên Vạn Độc Quỷ môn khác ào ào kéo tới.

Hán Sơn giật mình thầm nghĩ: "Ta đã để lộ hình tích với ngón võ công Song Chỉ Xuyên Tâm... nay bọn chúng kéo đến quá đông làm sao cự địch được?".

Cùng lúc ấy Dương Hành Lạc lại kêu lên:

- Tiểu tử, khôn hồn hãy quỳ mọp xuống đầu hàng, để ta đưa về cho Giáo chủ phát lạc.

Vương Hán Sơn đang đau buồn nghi hoặc về nguồn tin Linh Phụng phiêu bạt bên cạnh Tống Phi Bằng, giờ đây lại bị bọn Vạn Độc Quỷ môn dồn vào tử lộ khiến chàng như muốn nổi điên. Chàng triển vận khí lực xuất chiêu đối địch với Thanh Ảnh ma công thật quyết liệt, mặc dù toàn thân chàng đã trúng nhiều vết thương trầm trọng thần trí sắp hôn mê. Chàng đã buông thanh đại đao chỉ cự địch bằng song chưởng.

Trong lúc hoang mang, bên tai chàng bỗng nghe thấy tiếng lục lạc vang rền. Những tiếng reng reng phát xuất từ rặng cây tối đen làm Vương Hán Sơn dõi mắt về phía ấy.

Ôi, lạ lùng thay...

Chàng trai nhận ra Cẩm Tiên vừa xuất hiện. Toàn thân nàng trắng lốp dưới ánh đêm không một mảnh vải. Nàng uốn éo theo nhịp vòng lục lạc cầm trên tay. Tiếng nhạc quái dị cùng thân hình khêu gợi, uốn lưng tạo thành một vũ điệu có sức thu hút ghê hồn.

Trong vài khắc, Dương tổng quản cùng bốn tên thuộc hạ đều ngơ ngẩn xuôi tay nhắm mắt nhìn Cẩm Tiên nhảy múa. Hàng trăm tên Vạn Độc Quỷ môn khác vừa kéo tới cũng tiêu hồn thất phách bởi tiếng lục lạc ma quái cùng thân hình bốc lửa của Cẩm Tiên.

Vương Hán Sơn chợt nghĩ ra. Chàng chụp thanh đại đao chém văng đầu Tổng quản Dương Hành Lạc rồi quơ đao chém rụng đầu luôn bốn tên thuộc hạ của gã.

Vừa lúc ấy Cẩm Tiên đã lại gần.

Nàng nói nhanh:

- Bây giờ Vương ca muốn chém bao nhiêu tùy thích.

Vương Hán Sơn lắc đầu:

- Không, ta chẳng nên lạm sát. Đi ngay thôi Cẩm muội.

Cẩm Tiên vẫn lắc vòng lục lạc, tiếp tục điệu múa kỳ ảo để cùng Hán Sơn rời xa khu vực Vân Mộng thanh lâu. Hàng trăm tên Vạn Độc Quỷ môn vừa kéo tới ngơ ngẩn nhìn theo như những kẻ mất hồn.

Đi ngang một bụi cây, Cẩm Tiên dùng chân đá hắt bộ y phục giấu trong đó cho Vương Hán Sơn ôm lấy. Vòng lục lạc vẫn rung trên bàn tay nàng với tiếng nhạc kỳ lạ.

Lúc cả hai quay lại không còn trông thấy tòa cổ thụ thanh lâu, Cẩm Tiên nói nhanh:

- Thôi, ta đi được rồi Vương ca.

Nàng tiếp bộ y phục trên tay Vương Hán Sơn mặc nhanh vào mình. Bầu trời đã rạng sáng, hai người phi hành rời khỏi thị trấn Hoa Đài.

Vương Hán Sơn không khỏi e ngại song hành với cô gái kỳ dị mà chàng chưa rõ hành tung, mặc dù nàng đối với chàng đầy hảo ý.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx