sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 51: Âm Dương Thần Chưởng

Đùng đùng đùng...

Vạn Độc Thần Ma vừa thấy Lăng Phong sư thái và đệ tử phái Nga Mi sáp vào là dựng ngay tả thủ phát ra luồng kình phong Thanh Ảnh tựa làn chớp lóe.

Áp khí vừa phát nổ đùng đùng, Lăng Phong sư thái đã bị văng ra. Bà cố triển vận nội lực mới không bị văng thanh kiếm báu, song nội tạng cũng nhộn nhạo, khóe mép rỉ ra đôi dòng máu đỏ hồng. Bên cạnh bà, các nữ đệ tử đang quằn quại trong một vùng máu thịt.

Thật là kinh khủng, chỉ vì pho võ công Thiên Chiêu Sưu Lục mà võ lâm quần hùng phải lâm vòng kiếp nạn thê lương.

Thấy Chưởng môn và đệ tử Nga Mi bị vùi dập tơi tả, cao thủ các môn phái khác không thể làm ngơ.

"Trừ tà vị đạo

Tru sát ma đầu".

Sau những tiếng thét vang rền, đám đông lại rùng rùng tràn lên tấn công bọn Vạn Độc.

Dương Sùng cười lạt, lão ta bắn mình lên như chiếc pháo thăng thiên cùng với làn thanh quang chợt ẩn chợt hiện, song chưởng diêu động ma ảnh quái chiêu, tuôn ra những luồng kình khí úp chụp xuống quần hùng như chiếc nơm của thần chết.

- Trời...

- Chết... chết...

Tiếng thét hãi hùng vang lên, bao chiếc đầu rơi long lóc và những thi thể nát bét kinh hồn.

Huyết trường lúc đó sặc mùi tử khí, thi hài la liệt, máu chảy tràn lan, một cuộc thảm sát chưa từng thấy.

Tuy ghê gớm như vậy song Vạn Độc giáo chủ và võ lâm quần hùng Trung Thổ đều chẳng chịu nhún nhường. Đôi bên vẫn cho rằng cuộc tranh đoạt cô gái tên Thượng Quan Linh Phụng rất quan trọng, dù hao tổn bao tim óc, máu xương cũng phải giữ nàng tiểu thư ấy về phần mình để hy vọng đoạt bằng được pho Thiên Chiêu Sưu Lục.

Bởi thế lúc Vạn Độc giáo chủ vừa dứt một vòng tru sát tanh máu thì Liễu Phẩm đại sư và Thái Hành lão đạo cùng lắc mình bay bổng ra giữa huyết trường, từ hai phía tả hữu quét ra hai đạo kình khí theo thế Lưỡng Long Tranh Châu... áp khí cuồn cuộn xô thẳng vào Vạn Độc giáo chủ.

Đang tạm ngừng luồng Thanh Ảnh ma công đột nhiên Dương Sùng thấy kình khí ập tới, lão lập tức xoay mình một vòng tỏa ánh xanh nhạt khắp châu thân... Thoáng trông thì luồng sáng xanh ấy mỏng tựa sương khói, nhưng kiên cố hơn vách sắt thành đồng.

Bình bình...

Hai đạo kình khí chạm nhằm làn Thanh Ảnh bao quanh mình Dương Sùng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Phía bên kia, Liễu Phẩm đại sư và Thái Hành lão đạo cũng dội ngược vì xung lực. Cả hai vận khí chịu đựng, bốc mình lên cho sức ép giảm nhẹ rồi đáp nhanh xuống vạt cỏ úa.

Tuy được Thanh Ảnh Thần Quang bảo vệ nhưng Giáo chủ Vạn Độc cũng rúng động thân mình, kinh mạch xáo trộn, máu dồn lên ngực chỉ chực ói ra mấy búng. Quả thật chưởng lực của hai vị Chưởng môn kia chẳng phải tầm thường.

Dương Sùng trụ bộ, vận khí chữa thương điều hòa khí huyết, đôi mắt xạ ánh tinh quang vào hai địch thủ như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi mới hả giận.

Lão cũng biết nhờ căn cốt siêu phàm và bao năm rèn luyện nếu không thì lão đã tan xương nát thịt bởi hai chưởng chiêu kinh khiếp kia rồi. Đúng là kỳ phùng địch thủ.

Đảo mắt nhìn quanh quang cảnh máu thịt rùng rợn, Liễu Phẩm đại sư lại nghĩ tới địa vị Võ lâm Minh chủ mà mình phải có trách nhiệm thu hồi pho võ công tuyệt thế Thiên Chiêu Sưu Lục để quần hùng đừng thiệt hại nhân mạng quá nhiều...

Nhà sư trầm giọng:

- A di đà Phật, bần tăng và quần hùng đều chẳng muốn lạm sát. Vậy Giáo chủ hãy nghe bần tăng đề nghị hai cách nhé.

Trố mắt nhìn nhà sư, Dương Sùng gằn giọng:

- Muốn gì cứ nói ra.

Vị Phương trượng Thiếu Lâm tự tiếp:

- Điều hay nhất là Vạn Độc Quỷ môn nên trao Thượng Quan Linh Phụng cho quần hùng chúng tôi xử trí. Còn cách thứ hai... vì trách nhiệm của mình, bần tăng đề nghị Giáo chủ cùng kẻ tu hành này đơn đấu một phen, không nên làm mệt quần hùng.

Vạn Độc giáo chủ hỏi nhanh:

- Nhưng điều kiện ra sao chứ?

Nhà sư trả lời liền:

- Cuộc đơn đấu này nếu Giáo chủ thua thì phải giao ngay Thượng Quan Linh Phụng cho quần hùng. Nếu bần tăng bại thì sẽ cùng quần hùng y hẹn rút lui.

Dương Sùng tru lên một tràng cười lạnh lẽo:

- Tốt lắm, đại sư sẵn sàng tư thế đi.

Liễu Phẩm đại sư liền trụ bộ, vận lực vào song thủ.

Nhưng một tiếng thét vang lên:

- Xin đôi bên đình thủ.

Liễu Phẩm đại sư quay nhìn và nhận ra người mới kêu la đó là Châu Thái Sơn, Chưởng môn phái Không Động.

Nhà sư liền hỏi:

- Châu thủ lý muốn nói điều gì?

Liếc ánh mắt về phía quần hùng rồi Châu Thái Sơn bước đến trước nhà sư, vòng tay cung kính:

- Bạch đại sư, xin ngài giao tên đại ma đầu tanh máu này cho tại hạ, để chính tay tại hạ đập tan xác hắn trả thù cho những đồng môn huynh đệ phái Không Động vừa bị hắn tru sát ở huyết trường này.

Liễu Phẩm đại sư đang muốn lãnh lấy trách nhiệm trừ khử Vạn Độc giáo chủ, bỗng nghe Châu Thái Sơn tỏ bày nguyện vọng thật bất ngờ. Nhà sư còn đang ngần ngại thì Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng đã gầm lên như quỷ hú:

- Châu Thái Sơn, nếu nhà ngươi muốn chết thay cho lão hòa thượng thì cứ đưa đầu cho ta hóa kiếp.

Lời nói ngạo mạn của Vạn Độc Thần Ma như búa bổ lên đầu quần hùng cao thủ ở huyết trường.

Hàng trăm người thuộc các môn phái võ lâm Trung Thổ đều nghiến răng căm tức, mắt rực lửa hận thù. Nếu Châu Thái Sơn không ra nhận lấy cuộc đơn đấu này thì nhiều Chưởng môn, Thủ lý khác cũng sẵn sàng trút thù hận lên đầu Vạn Độc Thần Ma.

Tất cả bọn họ cùng la lên:

- Xin đại sư nhận lời thỉnh nguyện của Châu thủ lý.

Liễu Phẩm đại sư liền phẩy tay một cái rồi lui ra khỏi trường đấu. Châu Thái Sơn hiểu ý lập tức phóng vèo vào giữa huyết trường.

Trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt cổ quái của Dương Sùng, Châu Thái Sơn gằn giọng:

- Vạn Độc Thần Ma, ngươi gặp Châu Thái Sơn này kể như số hệ của ngươi đã đến ngày tuyệt diệt.

Vừa dứt lời, thân hình Châu Thái Sơn rùn thấp xuống, toàn bộ thần lực dồn vào hữu chưởng, từ từ đưa thẳng lên ngực rồi đột nhiên thét to một tiếng rợn hồn, tả chưởng từ hạ bộ đổ ra một đạo Âm Phong kinh khiếp tựa ngàn tảng băng sơn ập tới, hữu chưởng tung tới luồng áp khí nóng bỏng như lửa đỏ, sầu sôi.

Theo ngón võ công này hai luồng chưởng lực tựa hai mũi tên từ trên xuống, từ dưới lên kết hợp âm dương kình khí quật thẳng vào lão ác ma như bão táp.

Ngàn cái miệng quanh huyết trường cùng kêu lên:

- Ôi trời, Âm Dương thần chưởng...

Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng phải nhận lãnh một lúc làn nhiệt chưởng như Hỏa Diệm sơn ập xuống đầu và một luồng chưởng lạnh tựa băng sơn tống thẳng vào bụng, kinh khiếp vô cùng.

Âm Dương thần chưởng là võ công cực độc của phái Không Động, mỗi lần sử dụng phải tổn hao chân khí. Nhưng vì hận thù sâu nặng, Châu Thái Sơn phải thi triển để mong tru sát Vạn Độc Thần Ma.

Dương Sùng khi ấy đã thấy âm dương song kình chuyển động ầm ầm, lão cũng giật mình biến sắc.

Đôi bên cao thủ Hắc, Bạch đều căng thẳng thần kinh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx