sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 57: Thập Tử Nhất Sinh

Phi Bằng vòng tay, cúi đầu:

- Đại tạ đại phu, tại hạ sẽ đến cầu Thần Y Hồ Điệp.

Vị thầy thuốc thở dài:

- Nhưng ngươi chẳng dễ gì cầu được ông ấy đâu.

Chẳng hiểu Chung Đức đại phu muốn nói gì, Phi Bằng hấp tấp hỏi lại:

- Bẩm đại phu, tại sao khó thỉnh được vị thần y ấy?

Chung Đức đại phu đáp lơ lửng:

- Ngươi cứ đến được Hồ Điệp cốc rồi sẽ biết.

Dứt lời, ông ta bỏ đi thẳng chẳng thèm nhận khoản bạc nén thù lao của Phi Bằng.

Tương tư và tuyệt vọng...

Nỗi trầm uất tạo nên căn bệnh ngoài cả nhận thức của Linh Phụng tiểu thư. Thấy Phi Bằng nhiệt tình săn sóc, mời thầy chạy thuốc mà bệnh của mình chỉ nặng thêm. Linh Phụng buồn rầu bảo Phi Bằng:

- Thôi, cái số của muội chắc là không còn hy vọng được gặp song thân và bá phụ. Vậy Tống huynh nên đưa muội tới một ngôi chùa nào gần đây để muội được nghe chuông mõ kinh kệ ít hôm, thanh thản tinh thần nhẹ nhàng qua bên kia thế giới.

Phi Bằng vội nắm bàn tay Linh Phụng:

- Linh muội chớ nên tuyệt vọng. Huynh sẽ đưa muội đến một ngôi chùa... Nhưng là để muội được ở nơi yên tĩnh, nhờ sự chăm sóc của các vị tăng ni. Còn huynh tìm lên Hoàng Thạch sơn, Hồ Điệp cốc thỉnh Hồ Điệp Thần Y chữa bệnh cho muội, nhất định muội sẽ bình phục trong thời gian rất ngắn.

Linh Phụng gượng mỉm cười:

- Tùy ý Tống huynh, còn muội muốn vào chùa chỉ là để được thanh thản tâm hồn.

Qua ngày sau, Tống Phi Bằng đã đưa được Linh Phụng tới chùa Lôi Âm. Sẵn đức từ bi hỉ xả, các vị tăng ni cho nàng tiểu thư được nghỉ ngơi trong hậu liêu dưỡng bệnh.

Thu xếp xong cho Linh Phụng, Phi Bằng lên đường tìm tới Hoàng Thạch sơn. Lộ trình một buổi đúng như lời chỉ dẫn của đại phu Chung Đức.

Đã tới núi Hoàng Thạch, Phi Bằng dễ dàng tìm ra Hồ Điệp cốc.

Gã đi thẳng vào hang nhưng bị một cậu trai cản lại:

- Công tử này đi đâu đấy?

Phi Bằng vội đáp nhanh:

- Tại hạ muốn vào tham kiến Thần Y Hồ Điệp.

Cậu trai nhướng mắt:

- Các hạ muốn gặp sư phụ tôi có việc gì?

Phi Bằng đáp lẹ:

- Tất nhiên là thỉnh thần y chữa bệnh.

Trỏ tay ra cửa cốc, cậu trai bảo:

- Bộ công tử không thấy gì trên cánh cửa kia à?

Nhìn nơi cánh cửa, Phi Bằng nhận ra một tờ giấy viết theo cản kiểu bố cáo dán vào cánh cửa.

"Thần Y Hồ Điệp đã ngưng chữa bệnh từ lâu, xin các bệnh nhân vui lòng cầu thầy thuốc khác"...

Lắc đầu mấy cái, Phi Bằng nói:

- Ta phải gặp ngay thần y mới được.

Cậu trai phóng tới chận Phi Bằng lại:

- Công tử, xin đừng gây nguy hiểm cho sư phụ tôi.

Gạt cậu trai qua một bên, Phi Bằng cứ sồng xộc đi vào lòng hang sâu thẳm...

Vèo.

Vừa lúc ấy cậu trai ngoài cửa cũng đã lao vào, miệng la lớn:

- Sư phụ, vị tiểu khách này không tuân theo bố cáo của bản cốc.

Phi Bằng trừng mắt nhìn lão nhân mới đến bảo:

- Thưa đây có phải là Hồ Điệp Thần Y?

Ông lão gật nhẹ:

- Chính phải.

Phi Bằng mừng rỡ:

- Kính chào Thần Y Hồ Điệp.

Gã vòng tay, cúi đầu rồi không chờ ông hỏi đã nói ngay:

- Bẩm thần y, do được đại phu Chung Đức hướng dẫn, tiểu sinh tới đây thỉnh cầu thần y trị tâm bệnh cho tiện muội hiện cư trú trong chùa Lôi Âm.

Hồ Điệp Thần Y nhíu đôi mày bạc:

- Hừm, cái lão Chung Đức lẩm cẩm và rắc rối. Ta đã ngưng nhận bệnh nhân từ lâu, sao lão còn bảo tiểu khách tới đây?

Tỏ vẻ ngạc nhiên, Phi Bằng hỏi:

- Cứu chữa bệnh nhân là thiên chức của người thầy thuốc, quả thật tiểu sinh rất kinh ngạc khi thấy thần y từ chối hành nghề.

Thần Y Hồ Điệp gật gù:

- Tiểu khách ngạc nhiên cũng phải, song chỉ vì cậu chưa rõ nguyên do của việc này đấy thôi.

Ngắm nhìn Phi Bằng suốt từ đầu tới chân, rồi Hồ Điệp Thần Y trỏ một ngón tay chỉ vào trong:

- Tiểu khách vào đây, ta sẽ cho biết nguyên cớ.

Ông lại nhìn gã đệ tử còn đứng đó rồi phẩy tay:

- Khúc Tiểu Đồng, pha trà đãi khách.

Theo bước thần y vào trong, Phi Bằng được mời ngồi bên tảng thạch bàn mát lạnh.

Thần Y Hồ Điệp trầm giọng:

- Cách đây khoảng nửa năm, trong vùng này phát bệnh trầm trọng. Chỉ có một chứng đậu mùa mà lương y chữa không nổi, bệnh nhân chết rất nhiều, tạo thành trận dịch khủng khiếp. Lúc đó chỉ có ta chẩn đúng mạch từng người mới cứu sống nhiều nhân mạng. bệnh nhân mỗi ngày kéo tới Hồ Điệp cốc đông như trẩy hội. Một hôm ta đang trị bệnh cho đông đảo bệnh nhân, thì tướng cướp núi Dương Mộ sai lâu la triệu ta lên núi trị bệnh thổ tả thời khí cho vợ hắn. Ta không thể bỏ các bệnh nhân nên cứu chữa vợ tên cướp núi không kịp, vợ hắn rơi vào tay tử thần. Dương Mộ nổi giận buộc tội ta đã gây nên cái chết cho vợ hắn. Từ đó hắn cấm ta hành nghề thầy thuốc... Nếu ta trị bệnh cho một người nào là hắn sẽ tru sát cả gia đình ta ngay. Vì lẽ đó ta phải bố cáo không hành nghề lương y nữa.

Phi Bằng bực tức nói:

- Tên tướng cướp núi này láo. Thần y đang chữa bệnh cho mọi người, hắn không đưa vợ hắn tới còn quy tội cho thần y và cũng chính hắn gây nên bao cái chết cho người đời vì không được thần y cứu chữa.

Tiểu đồng vừa bưng lên khay trà lão mai bốc khói, Thần Y Hồ Điệp cùng phi bằng dùng trà rồi ông thở dài:

- Tiểu khách nói đúng, nhưng lý của kẻ mạnh luôn đúng hơn...

- Cái mạng già này ta không tiếc, nhưng còn tính mạng vợ con... nếu ta không tuân theo cái lệnh quái gở của Dương Mộ thì gia quyến ta khó lòng thoát chết. Thời gian qua ta đau đớn nhìn nhiều bệnh nhân vong mạng mà chẳng dám hành nghề, bởi võ công của ta không giỏi hơn nghề thuốc. Ta không thể chống chọi được với tên cướp núi tàn bạo kia.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx