sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 65: Quái Nhân Tóc Dài

Sau giấc ngủ mê mệt, Phi Bằng bừng tỉnh. Điều gã cảm nhận đầu tiên là không thấy bóng dáng Linh Phụng đâu cả. Nhỏm dậy gã ra khỏi hậu liêu, dạo quanh vườn chùa Lôi Âm vẫn không thấy cô gái.

Linh Phụng đột nhiên biến dạng, Phi Bằng thoáng nghi ngại nàng có hành động bí ẩn gì đây.

Gã ra trước cổng chùa gặp một tiểu tăng đang ngồi cặm cụi nhổ cỏ, liền hỏi thăm:

- Tăng huynh có thấy tiểu thư ở trong hậu liêu đi ra ngoài chăng?

Chú tiểu tăng trỏ ta về hướng đông:

- Có, tôi thấy tiểu thư đi qua phía ấy đã nửa buổi rồi...

Phi Bằng giật mình vì khả năng phi hành của Linh Phụng đã đi nửa buổi là vượt một quảng đường xa lắm.

Vội cám ơn chú tiểu tăng, rồi Phi Bằng trổ thuật khinh thân đề khí lao vùn vụt theo hướng đông. Gã cũng theo cầu may vậy thôi, chẳng biết chắc nàng đã tới địa điểm nào.

Nhưng khi băng qua một cánh rừng, đôi mắt Phi Bằng chợt sáng lên. Gã vừa trông thấy chiếc khăn thêu của Linh Phụng rơi trên cành lá.

Gỡ mảnh khăn cầm trên tay, Phi Bằng lẩm bẩm:

- Ta theo nàng đúng hướng rồi đây.

Phi Bằng tiếp tục vượt qua cánh rừng trước mặt gã là một thung lũng đầy bụi gai, quang cảnh thật hoang vắng.

Gã lắc đầu chán nản:

- Ôi, lẽ nào Linh Phụng đến thung lũng gai góc này làm gì...

Vừa định quay về hướng khác, Phi Bằng chợt nhật ra một dải dây lưng màu xanh nhạt phất phơ trên một bụi gai.

Đúng là dải thắt lưng của Linh Phụng...

Vui mừng kêu lên nho nhỏ, Phi Bằng lao xuống thung lũng và nhận ra những bụi gai bị lưỡi gươm chặt gọn, đủ mở đường cho một người lách qua. Gã cùng lách mình theo hướng đó và chỉ vài khắc sau con đường thoai thoải giữa những bụi gai đưa Phi Bằng xuống lòng vực. Cảnh vật càng thêm hoang vu với bao hang động rải rác như một thế giới khác thường.

Vừa đi sâu vào lòng vực, Phi Bằng vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Linh Phụng.

Chợt nhớ đến mảnh giấy bí ẩn trong chiếc trâm ngọc, Phi Bằng lẩm bẩm một mình:

- Ôi, chắc Linh Phụng đã tìm hiểu được bản chỉ dẫn nơi cất giấu bí kíp nên nhanh chân tới vùng vực hoang này.

Gã khom hai bàn tay trước miệng, kêu to:

- Linh muội, Linh muội...

Chỉ có tiếng vang dội lại từ những hang động, tuyệt nhiên chẳng có lời người đáp.

Phi Bằng lại đi vào sâu hơn.

Chợt gã trông thấy một bóng dáng thoáng nhanh trong hang động gần đó.

Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, Phi Bằng kêu lên:

- Linh Phụng đang ở trong này.

Gã phóng vèo ngay tới...

Ầm...

Một đạo kình lực từ hang động phóng ra khủng khiếp, đẩy Phi Bằng bật lùi năm trượng.

Gã lập tức la to:

- Linh muội ngừng tay, Tống huynh đây.

Bình Bình...

Hai luồng kình khí cuồn cuộn xô ra như trả lời Phi Bằng.

Đồng thời ở cửa hang xuất hiện một quái nhân râu tóc bờm xờm, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng xanh lè khủng khiếp.

Quái nhân chỉ ậm ọe mấy tiếng kỳ dị, song thủ khua lia lịa như xua đuổi Phi Bằng không cho lại gần.

Phi Bằng vừa bước tới, quái nhân lại dựng song chưởng sẵn sàng tấn công, ánh hung quang chiếu ngời trên đôi mắt.

Nhanh như chớp, Phi Bằng lao thẳng vào quái nhân. Nhưng con người dị dạng ấy còn nhanh hơn, đã kịp xuất song chiêu nổ bùng dữ dội. Phi Bằng liền vỗ ra hai đạo hỏa khí áp đảo đối thủ trong nháy mắt.

Rầm rầm...

Tống Linh hỏa chưởng chạm luồng áp khí của quái nhân nổ bùng, hất con người kinh dị ấy vào lòng hang. Những tiếng kêu ậm ọe dội trong vách đá một âm thanh chát chúa.

Phi Bằng xông thẳng vào, gã trông thấy quái nhân nằm thẳng cẳng bên vách đá.

Gã đè nghiến thân hình đầy lông lá của quái nhân trong bộ y trang rách rưới, hôi rình.

Đôi tay chặn lấy vai quái nhân, Phi Bằng thét:

- Ngươi là ai?

Quái nhân chỉ trợn tròn đôi mắt, miệng ậm ọe những têu kêu bi be kỳ cục. Tiếp đó Phi Bằng mới nhận ra quái nhân là một kẻ bị câm. Hắn nằm xuôi tay, dường như biết chưởng lực của hắn không thể thắng nổi Phi Bằng.

Buông quái nhân ra, Phi Bằng đảo mắt nhìn chung quanh xem có bóng người nào trong hang động không. Gã sợ Linh Phụng đã bị quái nhân hãm hại.

Nhưng tuyệt nhiên trong hang chẳng có bóng người.

Thừa dịp Phi Bằng buông tay, quái nhân đã vùng dậy. Đôi cánh tay lông lá của quái nhân nắm vào một sợi dây giật mạnh, đồng thời hắn lao vụt ra cửa hang.

Rầm...

Tiếng nổ chuyển đất, nóc hang sụp xuống, đá lở, cát bay mịt mù...

Phi Bằng nhanh nhẹn búng mình vào góc hang sâu...

Tuy không bị đá đè chết bởi chiếc bẫy sập kinh hồn. Nhưng sức chấn động do khối thuốc nổ trong hang sâu làm Phi Bằng ngất lịm.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã tắt. Bóng tối phủ trùm vạn vật, Phi Bằng vẫn nằm trong góc hang chìm mình trong cõi vô thức.

Thời gian lặng lẽ trôi qua...

Lúc Phi Bằng tỉnh lại, gã thấy ánh sáng bên ngoài đã lọt vào hang. Gã nhỏm mình dậy quơ tay vịn vách đá...

Rầm... vách đá rạn nứt lại trút xuống một khối đá cát như muốn chôn vùi Phi Bằng làm gã phải lăn ba vòng né tránh. Quanh mình Phi Bằng đất đá bao kín như lọt vào tuyệt lộ. Nhưng mắt gã sáng lên khi thấy một chiếc hộp, Phi Bằng mở ngay ra.

Dưới ánh sáng lời mờ của hang sâu chìm trong đất đá ngổn ngang, gã vẫn nhìn rõ một cuộn da trong chiếc hộp.

Cầm cuộn da trên tay, Phi Bằng vận nhãn lực nhìn trên góc và đọc được mấy chữ:

- "Thiên Chiêu Sưu Lục"...

Phi Bằng mở cuộn da thêm một đoạn, những hàng chữ và hình vẽ hiện dần trước mắt gã.

Ôm cuộn da ấp vào ngực Phi Bằng sung sướng lặng đi một lúc lâu.

Gã thầm nói một mình:

- Ôi, pho võ công tuyệt thế đây rồi.

Nắm được bảo vật trong tay, Phi Bằng như được tăng thêm sáng suốt và sức mạnh.

Bùng... bùng.

Mấy chiêu Tống Linh Kình Công mà Phi Bằng tập trung nội lực đẩy ra xô bật những tảng đất đá phía trước. Lát sau Phi Bằng đã phóng vèo qua khoảng trống thoát ra khỏi cửa hang.

Ra tới thung lũng cây gai giữa khoảng đất trời cao rộng, nỗi vui mừng đã lắng xuống. Phi Bằng mới nhớ đến Linh Phụng, gã thầm đoán Linh Phụng chắc đã trở về chùa Lôi Âm nên nhắm theo hướng cũ khinh thân đi vùn vụt.

Vừa phóng vèo vèo, Phi Bằng vừa lắng nghe động tĩnh. Gã e ngại có một bóng hình nào của Vạn Độc Quỷ môn theo dõi.

Gã nghĩ thầm trong đầu: "Đã có bí kíp võ công tuyệt thế trong tay, ta tìm nơi kín đáo luyện công sẽ thừa sức đột nhập Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn cứu phụ mẫu. Tội gì phải trao Thiên Chiêu Sưu Lục cho lão Dương Sùng?"

Với ý nghĩ ấy, Phi Bằng phấn khởi phi hành lướt qua rừng núi như cánh chim đại bàng lướt gió. Khi mặt trời đứng bóng gã đã nhìn thấy lớp mái cong của ngôi chùa Lôi Âm thấp thoáng sau những rặng cây xanh.

Phi Bằng thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có kẻ bí mật nào theo dõi gã từ vực sâu thẳm tới nơi này...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx