sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Vạn Giới Pháp Thần - Chương 409

Vạn Giới Pháp ThầnChương 409: Bài thi thứ ba sặc mùi âm mưu

Tiếp theo không phải nói, Ambrose ngồi nghe bà bác này ‘ca hát’, tất nhiên chủ yếu là khen cậu, đang đến đoạn cao trào thì cánh cửa phòng lại bật mở. Đến giờ này, Potter và Vít to mới đến, trông cả hai không được ổn cho lắm, như vừa qua một cơn say xỉn xuất hiện.

Đi sau hai đứa này là ông chú Sirius Black của Fayola, ông ta có vẻ đang rất tức giận nhìn chằm chằm vào Potter muốn nói gì thì lại thôi.

Xong ông này ngồi phệt xuống thở dài ngao ngán. Bầu không khí trong căn phòng đang vô cùng vui vẻ và riêng tư, đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt lạ, và bề ngoài vô cùng lôi thôi, bà bác Apolline mất hứng, hừ một tiếng.

Sirius giờ mới nhận ra những người còn lại trong phòng, đều là người quen cả, ông tiến tới chào hỏi... nhưng rất nhanh rời đi, ông kéo Potter sang một phòng khác với tư thế sẵn sàng dạy bảo thằng nhóc này một trận.

Vít to cũng đi ngay sau đó, không biết vì lý do gì bố mẹ của tên này không tới.

Thời gian tự họp gia đình trôi qua rất nhanh, sau đó Ambrose kéo cả Fayola và Takagi tới giới thiệu cho bà bác ông bác của mình, hiển nhiên, hai cô bé này không được tự nhiên lắm, nhất là Takagi, đây lần đầu tiên cô gặp bác Apolline.

Đến cuối giờ chiều, Ambrose và Fleur rời đi trước chuẩn bị cho bài thi cuối, Ambrose thì lên phòng làm một bộ giáp nhẹ mà cậu mang theo từ Thất đại đảo quốc. Nhìn vậy thôi nhưng nó làm bằng da rồng chính hiệu, có thể ngăn cản một phần lớn ma pháp bên ngoài, chống nước, chống lửa, chống cả hóa chất.

Lại còn rất đẹp nữa, nói chúng đây là một trạng bị tuyệt vời.

Xong xuôi, cậu đi xuống sân Quidditch, lúc này, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi.

Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện và vàng trăng non đang mọc dần. Ambrose bước vào trong sân thi đấu, chào đón cậu là Ludo Bagman, tên này cười toe toét như vừa nhặt được tiền.

“Cậu chủ, ngài sẵn sàng rồi chứ?”

Ambrose lườm tên này một cái, ngẫm lại thì đã gần mười năm Ludo Bagman đi theo cậu, Ambrose nói không to không nhỏ:

“Chốc nữa chú đừng có chết đấy nhé.”

“Vâng, tôi biết.” Ludo tỏ ra xúc động nói, nhưng ánh mắt tên này trở lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, ông trở lại vị trí của mình.

Lúc này, lão Hagrid, Moody, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick bước vào sân vận động, bọn họ tới đúng chỗ Bagman vừa rời khỏi và nói với các quán quân.

“Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê cung. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?”

Người nào cũng đeo một ngôi sao to đùng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi thường thấy. Ngôi sao này giống như một cái đền hải đăng để bọn nhóc biết mình đang được cứu.

Ambrose gật đầu, câu hơi nhìn tên Chột một chút rồi lại nhìn sang bà giáo sư. Bên cạnh câu, ba đứa khác đồng thanh nói:

“Vâng ạ.”

Trên đài, khi thấy các giáo sư cứu giúp trở về vị trí, các khán giả cũng đã yên vị, Bagman gật đầu với ba vị Hiệu trường bên cạnh và vị cố vấn Bộ pháp thuật, rồi ông mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:

“Sonorus!” (ND - Tăng âm)

“Thưa các quý ông và các quý bà, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh!”

Ludo nhìn sang dãy khán đài phía đông nói tiếp:

“Đứng ở đầu bảng là Ambrose Karling, học sinh của Hogwarts, cậu ta được chín mươi chín điểm. Thứ hai là quý cô Fleur Delacour của Beauxbatons với chín mười ba điểm. Xin chúc mừng”

Khán đài này lập tức vang lên tiếng la ó cổ vũ ầm ĩ, chỗ này chủ yếu tập chung học sinh nhà Ravenclaw và trường Beauxbatons.

“Tiếp theo, cùng vị trí số ba là Viktor Krum và Harry Potter, cả hai đều đạt tám mươi điểm, xin chúc mừng.”

Đám đông lại hò reo, lần này có nhỏ hơn lần trước một chút, nhưng vì bọn này bắt đầu xì xà xì xầm cả lên. Tất cả trước mặt có một tờ báo với hình ảnh nổi bật Potter và Vít to đang ôm vai bá cổ nhau.

Nếu bình thường thì không thấy gì ở đây cả, nhưng khi kết hợp nội dung bài viết cùng với dòng Tít to đùng: “Potter và Krum, như hai mà một, cùng cảnh sinh tình.”

Chuyện này Ambrose thực sự không biết, từ sáng hôm nay tới giờ, cậu mải đối phó với bà bác của mình, còn đâu thời gian xem báo.

Thế là nhận tiện khoảng thời gian nghỉ trước khi bước vào mê cung, Ambrose lượm một tờ lên đọc, cậu nhận ra ngay đó là tác phẩm của Rita Skeeter:

“Cậu bé đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một kẻ rối rắm bất an và thậm chí có thể nguy hiểm. Phóng viên đặc biệt của Nhật ký phù thủy, cô Rita Skeeter viết.

Bằng chứng đáng lo gần đây đã cho thấy Harry Potter có những hành vi lạ lùng, gây ngờ vực đến khả năng đua tranh thích hợp trong một cuộc thi như cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, thậm chí cho cả việc theo học trường Hogwarts.

Chính tên nhóc này đã tiêm nhiễm thứ văn hóa đồ trụy của dân Muggle vào trong trường, khiến cho Hogwarts thành một nhơ bẩn cần phải ‘thanh tẩy’ gấp...”

Nội dung tiếp theo trong đó thật là cay con mắt, Ambrose không đọc nổi nữa, cầm ném nó trở lại. Trong lòng nghĩ phải gõ mụ này một trận mới được, viết như vậy thì hơi quá.

“Thảo nào Sirius Black sáng nay khuôn mặt khó coi như vậy.” Ambrose nhớ kĩ lại tình cảnh sáng nay thì cậu mới nhận ra, Potter lại mắc quần đồng phục của Durmstrang, trong khi Vít to lại mặc quần đồng phục của Hogwarts.

“Potter tên này thật là...”

Ambrose không còn gì để nói hay bàn luận về chuyện này nữa, tất cả như có một bàn tay vô hình khiến Potter trở thành một nhân vật nổi tiếng về tình yêu phi giới tính như hiện nay.

(Tác: Ha ha... Bàn tay vô hình, Ambrose giỏi lắm chính là ta chứ ai /lelut)

Trở lại với cuộc thi, Ludo mất mấy lượt la hét mới khiến đám đông trật tự trở lại, ông ta phì phò thở bằng tai nói tiếp:

“Trật tự... Trật tự... Các quán quân sẽ theo thứ tự điểm số của mình để vào trước hay sau. Đầu tiên xin mời trò Ambrose Karling, và xin nghe tiếng còi của tôi đây! Ba... hai... một!”

Ambrose bước ra, tư thế không khác gì một vị anh hùng ra trận tiêu diệt rồng lửa cứu vớt công chúa, cậu cười vẫy tay với mấy cô gái hâm mộ rồi bước vào trong mê cung.

Vừa vào trong mê cung thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm, những hàng giậu cao ngất đổ bóng râm âm u xuống lối đi, nó chắn hoàn toàn đường rút lui của Ambrose.

Giờ thì cậu chỉ có nước đi lên phía trước, bên trong tối om nhưng cậu cũng không ngu sử dụng phép Lumos để chiếu sáng, nếu làm thế cậu chả khác nào một ngọn đuốc chói lọi trong một khoảng không đen kịt toàn là kẻ thù.

Nên nhớ, thế nào Tom Marvolo Riddle và Voldemort cũng động tay động chân vào cái mê cùng này rồi, ai biết được điều gì đang chờ cậu ở phía trước.

Ambrose cười mưu mô và đeo lên mặt chiếc kính ma thuật có thể nhìn trong bóng tối, không những thế, Ambrose còn tự niệm chú tàng hình lên trên người mình. Thế là không có ai có thể nhìn thấy Ambrose.

Tên này vừa rẽ sang một ngã rẽ thì phía sau lưng nó xuất hiện hai làn khói đen sì, khói tan đi lộ ra hai phù thủy ăn mặc kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt đeo mặt cái mặt lạ xương xẩu. Là bọn Tử thần thực tử:

“Thằng nhóc đâu rồi, không phải Crouch bảo nó ở đâu sao?”

“Tao làm sao biết được, không lẽ có biến.”

“Hừ, hoặc có lẽ chúng ta quá coi thường nhóc này rồi, nó là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts mà lại.”

“Xuất sắc nhất.” Tên còn lại khinh thường nói:

“Cho dù nó xuất sắc tới đâu thì cũng chỉ là nghé con mới lớn. Đi, chúng ta không thể làm lỡ kế hoạch của chúa tể.”

“Đội của Gaye lo hai đứa khác chứ?”

“Đúng vậy. Potter phải bắt được cái cúp...”

Kèm theo sự biến mất của âm thanh, thân ảnh hai tên Tử thần thực tử tan biến theo.

...

Ở một góc khác trong mê cung, Moody chĩa đũa thần vào đầu Vít to đang nằm bất tỉnh dưới đất nói:

“Imperio.” (ND - Lời nguyền độc đoán)

“Nhanh, đi giết con bé Fleur cho ta.”

Vít to đang bất tỉnh đứng bật dậy, khuôn mặt đờ đẫn vô thần đi sang một lỗi rẽ trong mê cung. Chờ khi thằng này đi mất, Moody cười ghê rợn nói:

“Karling... lần này tao không làm gì được mi, nhưng con chị họ của mi phải chết... ha ha..”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx