sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Vạn Giới Pháp Thần - Chương 447

Vạn Giới Pháp ThầnChương 447: Đánh thức (Awaking)

“Vâng là nó.” Pháp sư Abraham gật đầu nói.

Người đàn ông Elder này bỗng ẩn mình trong bóng tối, rồi đột nhiên hiện ra trước mặt Ambrose, ông ta đưa bàn tay ra sờ lên khuôn mặt của cậu.

Trong nhất thời, nhân vật chính của chúng ta theo phản ứng tự nhiên muốn chống cự, nhưng thân thể cậu không động đậy được, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh buốt xoẹt qua trên má mình, chưa hết, một cơn rùng mình nổi lên, máu trong người như đang sôi trào, một cảm giác thân cận.

“Đây là...?” Ambrose không hiểu lẩm bẩm, cậu đưa mắt nhìn vị Elder - cậu đã đoán ra được thân phận của ông ta rồi.

Ngược lại, vị Elder đối diện khuôn mặt không ngừng biến ảo, cả người ông ta đứng đơ ra trong tích tắc. Thấy thế, Philip Karling đứng lên hỏi:

“Có gì không ổn sao?”

Elder không trả lời mà tan biến trước mặt Ambrose, ông ta xuất hiện trở lại trên một cái ghế đặt sẵn, nhìn cha Ambrose và Abraham hai người nói:

“Thằng bé rất tốt... huyết mạch của nó còn nồng đậm hơn cả con trai ta. Việc Đánh thức (Awaking) cứ giao cho ta.”

Ngoài miệng bình thản như vậy, nhưng trong lòng ông không êm đềm chút nào mà như sóng dậy, Elder tận sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, ông nhìn Ambrose, tự nhủ:

“Thằng bé này... huyết mạch của nó còn mạnh hơn cả chính mình... chuyện này quá vô lý.”

Philip Karling nghe vậy vui vẻ cảm ơn nói:

“Tất cả nhờ ngài... Thưa ngài!”

“Ừm...” Elder hồi phục ậm ừ một tiếng, ông tạm thời để đống nghi vấn trong đầu sang một bên, rồi quay sang nhìn Ambrose nói:

“Lại đây con trai, trước khi bắt đầu nghi thức, cậu phải hiểu một số chuyện quan trọng liên quan tới nó...”

Philip Karling cũng nhìn tới, ánh mắt của ông rõ ràng tỏ vẻ cổ vũ, giống như một người cha nhìn đứa con trai hai ba tuổi mới tập đi vậy. “Nào, tới đây ba ba ở phía trước đây này.”

Ánh mắt này khiến Ambrose không được tự nhiên cho lắm, nhưng cậu vẫn tiến tới, ngồi xuống vị trí đối diện của vị Elder, trong khi đó, cha của cậu và sư phụ của ổng ngồi hai bên.

Chờ thêm một lúc nữa để người bình tĩnh, cuối cùng, Elder cũng lên tiếng:

“Trước tiên, ta tự giới thiệu mình một chút... ta là Erebos... ừm.. có thể nói là tổ tiên của hai người các ngươi...” Nói tới chỗ này, Elder Erebos không khỏi ngậm ngừng, nếu so độ huyết mạch thì có vẻ Ambrose đáng làm cha, làm ông, thậm chí làm cụ kị của lão.

“Khụ... khụ... Được rồi, chúng ta đi vào việc chính đêm nay, Ambrose, cậu hẳn biết rõ được sự khác nhau giữa Elder và phù thủy rồi phải không?”

Ambrose gật đầu trả lời.

“Ừm... đó chỉ là tất cả vẻ ngoài, phần nổi, những thứ thấy được thôi, nhưng Elder có một khả năng, hay đúng hơn là thiên phú đi. Đó chính là thực hiện việc Đánh thức (Awaking).”

Khoan đã, không phải tối nay cha của Ambrose sẽ giải lời nguyền cho cậu sao? Sao lại liên quan tới một nghi thức gì gì đó đây? Ambrose giật mình nghĩ tới. Nhưng những gì vị Elder nói tiếp theo khiến cậu chăm chú nghe.

“... việc Đánh thức (Awaking).”

Nói tới đây, Elder Erebos trở lên nghiêm trọng hẳn đi:

“Đánh thức (Awaking) không phải Elder nào cũng làm được, chỉ có một số rất ít những Elder quyền năng mới làm được. Bởi vì nó hoàn toàn làm thay đổi bản chất của một người.”

“Đánh thức (Awaking) giúp đánh thức tất cả tiềm năng ẩn giấu sâu nhất trong cơ thể trở ra, nó khiến một con người bình thường nhất trở lên siêu phàm. Hay nói theo ngôn ngữ của phù thủy hiện tại, Đánh thức (Awaking) khiến một muggle trở thành một phù thủy, không chỉ là một phù thủy bình thường, mà rất mạnh... theo cách phân cấp của Philip thì là...”

“Là cấp 4 thưa ngài...” Cha Ambrose một bên nhắc nhở.

“Ừ... cấp bốn, nhưng theo chúng ta thì là Dự bị Master cấp. Và anh ta có thể sử dụng nhưng phép thuật cơ bản của Elder.”

Ambrose nghe đến chỗ này, khuôn mặt không dấu vẻ kinh ngạc, nội dung của lão Elder này vừa rồi nghe có vẻ phức tạp, nhưng có thể tóm gọn bằng một câu đắt giá.

Một muggle mà được Đánh thức (Awaking) thì trong nháy mắt biến thành một ma pháp sư cấp 4, thứ mà hâu như các phù thủy (tới 99,999 %) cả đời không chạm tới được; và không phải cấp bốn bình thường... có khả năng là cấp bốn hậu kì trở lên.

Đây đúng là một nghi thức mạnh mẽ tới tàn bạo.

Elder Erebos nhìn phải ứng trên khuôn mặt Ambrose, trong lòng thầm thỏa mãn, dù huyết mạc của thằng bé có mạnh tới mấy thì bây giờ nó vẫn là kẻ hậu bối đi sau mà thôi, ông nói tiếp:

“Chuyện tốt là điều khẳng định, nhưng có thể thành công hay không là một chuyện khác. Thực hiện nghi thức Đánh thức (Awaking) này vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ không thành công rất cao, cứ mười người thì có tám người thất bại.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra với người thất bại?”

“Hừm, nhẹ thì bại liệt, trở thành người tàn phế, nặng thì mất mạng, thậm chí không thể sang thế giới bên kia được...” Elder Erebos ánh mắt ngưng động nói.

“Ta đã rất lâu rồi không thực hiện nghi thức này... lần cuối cùng đã cách đây hơn một nghìn năm, không may cho cậu ta là đã thất bại... Cậu ta bị một luồng sét đánh trúng, chết ngay lập tức.” Dứt lời, Elder Erebos vung tay biến ra một vòng xoáy bằng khói đen, ở giữa vòng xoáy bắt đầu hiện lên một hình ảnh đen trắng về kẻ thất bại đen đủi kia.

Xem đoạn kí ức này, Ambrose nhìn thấy một điều là nghi thức này diễn ra vô cùng đau đớn, người trong hình còn cầu xin thôi không làm nữa, nhưng cuối cùng anh ta vẫn hoàn thành... chỉ tiếc cuối cùng một tia sét từ trên trời đánh xuống kết liễu anh ta. Đây có lẽ là điềm báo của sự thất bại, hoặc tên này thành công nhưng đen đủi..

Hôm nay trời không có mây, nhưng Ambrose đám người đang ở vị trí cao nhất ở Hogwarts, tuy không rõ ràng lắm, nhưng khả năng Ambrose bị sét đánh ở đây vẫn tồn tại.

“Ambrose, cậu có sẵn sàng cho việc này?”

Ambrose nghe hỏi hơi ngỡ ngàng một chút, cậu nhìn qua cha mình và sư phụ của ông ấy, cả hai trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ ‘yên tâm’ và ‘làm đi’...

Thấy Ambrose chưa nói gì, Elder Erebos nói thêm một câu:

“Theo ta xắc xuất thành công của cậu rất lớn, nó phụ thuộc vào thiên phú của người được đánh thức, nếu một người sinh ra đã là con giun con dế thì có biến họ thành thứ gì đi chăng nữa thì vẫn chỉ là giun dế mà thôi.”

Nghe đoạn này trong lòng Ambrose đã có quyết định rồi, vừa nãy cậu chần chừ bởi vì lợi ích mang lại từ việc Đánh thức (Awaking) này không quá quý giá so với việc mạo hiểm để có nó.

Ambrose tu vi hiện tại hơn hẳn người sau khi được Đánh thức (Awaking), còn việc đánh thức tiềm năng thì Ambrose nghĩ mình đủ thiên phú rồi. Sau khi khắc mạch ma thuật, cơ thể của cậu như được cải tạo thành phù hợp nhất với một ma pháp sư, nhất là khi đám Obscurus kí sinh nữa thì càng trở lên hoàn mỹ hơn.

Giờ cũng vì lý do này, nếu xét về thiên phú thì cậu hoàn toàn khẳng định mình thuộc tốp đầu toàn thế giới, thậm chí mấy cái thế giới. Nghĩ tới đây, Ambrose quyết định:

“Tôi đồng ý.”

“Tốt. Chúng ta bắt đầu luôn.” Elder Erebos hai mắt sáng lên, giọng không giấu vẻ vui mừng... Lão đứng dậy, vỗ tay một phát.

Không gian xung quanh đám người bắt đầu thay đổi, một bệ đá trồi lên, bốn phía bệ đá là bốn cột trụ với những hình điêu khắc kì bí, lóng lánh và phát ra một luồng ma lực không tầm thường.

Philip Karling và Abraham hai người lùi lại, nhường chỗ cho Ambrose và Elder Erebos, Ông tổ nhà Karling giọng sâu thẳm nói:

“Nằm lên trên đó, con trai... nó diễn ra nhanh thôi.”

Ambrose nhẹ gật đầu, không nói gì nằm xuống cái bệ đá, cậu cảm giác mình bây giờ không khác gì một con cừu non chuẩn bị bị hiến tế cho một vị Tà thần nào đó. Nhưng trong tích tắc sau, cảm giác này biến mất, thay vào đó là sự thanh thản, nhẹ nhàng, thông suốt từ đầu tới bàn chân.

Đây là tác dụng của cái bệ đá, Ambrose thầm suy đoán. Đúng lúc này, giọng của vị Elder Erebos vang lên trong đầu cậu.

“Tập trung vào con trai, không nên nghĩ lung tung.”

Rồi Ambrose nghe ông ta nói tiếp:

“Đây là truyền thống... Con trai, con phải thể hiện sự tôn trọng với nghi thức này...”

Ambrose gật đầu, cậu cả người âm thầm vận chuyển ma lực theo thuật minh tưởng, cả người cậu dần trở lên trầm lắng, hòa với cái bệ đá như một thể.

Đứng bên ngoài, Elder Erebos trông thấy tất cả, ông chờ thêm một lúc rồi khi xác định thời điểm bắt đầu, ông bước tới chính giữa bệ đá, đưa hai bàn tay trước người tạo một thế khá kì lạ.

“Ambrose..." Lão dừng lại, và nói, "Họ của người là gì, tên của cha mẹ ngươi là gì?"

Ambrose cứ như lên đồng, cậu mở miệng lạnh nhạt trả lời:

“Karling... và tên của mẹ tôi là Nerisa, tên của cha tôi là Philip...”

Lúc này, trên người Elder Erebos tỏa ra một thứ ánh sáng màu đen, hoặc đây là thư màu Ambrose có thể nghĩ tới để mô tả về nó... Đặc biệt, ánh sáng màu đen này khiến Ambrose nhớ tới nhưng bóng hình, bọn họ cũng tỏa ra một thứ ánh sáng.

Vị ông tổ nhà Karling nhoài người tới trước và đặt lòng bàn tay mình lên trán của Ambrose. "Ambrose, con trai của Nerisa và Philip, thuộc dòng họ Karling, loài người..."

Lão ta bắt đầu bằng tiếng Anh, nhưng rồi chuyển sang một thứ ngôn ngữ du dương, thần bí nào đó, có lẽ là tiếng của tộc Elder - thứ ngôn ngữ này cho Ambrose một cảm nhận suy nhất, là ‘đẹp đẽ’.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx