Lâm Phi cũng nghe được những lời đối thoại của những người này, nhìn những thành viên trong hàng gia tộc số một Hạ Quốc đang đứng trước mặt, không khỏi cười thầm nói:
- Không ngờ ta lại được coi trọng như vậy.
- Lâm Phi, ta là Thượng tướng lục quân, Bộ trưởng Bộ An ninh – Lục Trường Minh. Lần này cậu bị bắt, chắc hẳn cậu đã rõ nguyên nhân.
- Lục gia chủ thật kì lạ! Tôi nên biết nguyên nhân gì chứ?
- Trí tuệ thông minh của cậu nguy hại đến an nguy Hạ Quốc, hơn nữa ngươi lại xông vào căn cứ thực nghiệm quân sự cũng đã là gây hại nghiêm trọng cho tổ quốc. Hai tội này đều có thể khiến cậu phải chết.
Lâm Phi cười nhạo nói::
- An ninh? Cái thực nghiệm mà các người đang làm mới là nguy hiểm nhất, lại còn nói tôi nguy hại tới các người.
- Cậu có ý gì?
Lục Trường Minh hỏi.
- Các người hợp tác cùng Victor, tiến hành nghiên cứu vật chất. Nhưng thực ra các người đâu biết vật chất là cái gì? Nó có nguyên lí như thế nào? Các người có biết, chỉ cần loại vật chất này bị khuếch tán thì hậu quả sẽ ra sao không?
Giọng nói Lâm Phi vô cùng có uy lực, nhưng vẫn phải cố gắng nói cho hết.
Phương Hải Triều nói:
- Những vẫn đề này bọn ta đều biết. Chúng ta đã có kĩ thuật sử dụng vật chất. Chỉ cần thực nghiệm thành công, vật chất này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quân đội, nhân dân, thậm chí nhân dân trên toàn thế giới.
- Kĩ thuật chính xác?
Lâm Phi dường như nghe thấy lời vớ vẩn gì đó liền nở nụ cười.
- Cười cái gì?
Phương Hải Triều tức giận hỏi.
- Haha.
Lâm Phi có chút buồn thương nói;
- Đây đều là những lời Victor nói với các người… Các người lại tự nguyện tin gã.
- Victor không được lợi gì từ chúng ta. Gã cho chúng ta biết kĩ thuật chúng ta cũng không tổn thất gì. Cho dù lần này thất bại chúng ta cũng không có lí do gì để nghi ngờ gã.
- Không giống cậu. Cậu biết rõ uy lực của loại vật chất này lại tùy ý sử dụng nó nguy hại cho an ninh xã hội, còn dùng khả năng siêu phàm của cậu tiến hành thâm nhập đến cơ mật quốc gia.
Phương Hải Triều nói.
Lâm Phi cười lạnh:
- Sao các người không đi hỏi những người Long Thần điện. Bọn họ làm thế nào để có được vật chất này.
- Chúng ta đã dùng những loại kênh thông tin đặc thù và nhận được đáp án của Long Thần điện.
Lục Trường Minh vô tình liếc sang Long lão tam:
- Long Thần điện không tự nghiên cứu ra loại vật chất này. Gã cũng không biết loại vật chất này là gì, chỉ là ban đầu gã thông qua giao dịch đen có người giới thiệu và sai đội quân Nha Vũ đem cải tạo lại.
- Mà việc cải tạo căn cứ là phòng thực nghiệm thuyền biển trên Thái Bình Dương. Không có cách nào tìm được phòng thực nghiệm này. Nhưng nhân viên nghiên cứu trong đó đều nói tiếng Anh vì vậy chúng ta đoán rằng bọn họ là phía chính phủ Mỹ hoặc một tổ chức nào đó sớm đã tìm được kĩ năng chế tạo vật chất.
- Victor nói, nước Mỹ có thể đã sớm tìm ra loại vật chất này. Hiện nay bọn họ có đầy đủ chiến sĩ qua vật chất, lúc đó sẽ là một sự uy hiếp lớn đối với các nước chư hầu ở Hạ Quốc.
- Với tư cách là người sáng lập, Victor nguyện đem loại vật chất này chia sẽ ọi người. Chúng ta tất nhiên rất tôn trọng Victor, ngài ấy vì sự hòa bình ổn định của nhân loại… còn cậu lại tiết lộ bí mật cho phía quân Mỹ, là tội nhân.
Phương Hải Triều nói.
Ánh mắt Lâm Phi trầm xuống. Thoạt nhìn, Victor không chỉ giao vật chất này cho Hạ Quốc, hơn nữa sớm đã giao cho Mỹ? Tên này lẽ nào muốn thông qua cơ hội này khiến hai nước chuẩn bị đua tranh trong thời kì chiến tranh lạnh sao?
Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Vì tiền? Hay vì vật gì quan trọng hơn?
Lâm Phi biết rõ, lúc nào hắn có nói gì thì những người này cũng không tin.
Đối với chính quyền Hạ Quốc, vật chất tương đương với vũ khí hạt nhân. Cho dù bọn họ chưa sử dụng nhưng nhất định sẽ nghiên cứu ra để ngăn chặn những nước khác.
Cho nên, vậy này không những có hại mà cần đặc biệt quan tâm. Dì sao cải tạo vật thí nghiệm không phải người nhà bọn họ, có chết thì chết.
- Lâm Phi, bây giờ cậu đã là phế nhân. Nhưng nếu cậu chịu hợp tác cùng bọn ta, giao cho chúng ta kĩ năng siêu phàm của cậu, bọn ta sẽ phóng thích cậu.
Lục Trường Minh nói.
Lâm Phi cố thở nói:
- Cuối cùng… các người cũng lộ ra mục đích thật sự.
- Cậu yên tâm, Hạ Quốc chúng ta luôn nghĩ tới những con đường phát triển hòa bình, sẽ không đem sức mạnh siêu phàm của cậu đi hại những quốc gia khác. Bọn ta chỉ tạo phúc uôn dân.
Lục Trường Minh cười nói.
Lâm Phi ngã khuỵu, nằm trên mặt đất.
- Tỉnh lại đi. Victor muốn lấy một vật từ chỗ ta.. Nếu gã không lấy được thì các người cũng đừng có mơ.
- Cậu không phối hợp như vậy khiến bọn ta rất khó xử…
Lục Trường Minh mặt lạnh lùng.
- Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, người chỉ có một lần được chết nhẹ tựa lông hồng hoặc năng như núi Thái Sơn. Lâm Phi ta sống hơn hai mươi năm, giết người chồng chất, chuyện tốt chẳng làm được bao nhiêu. Chí ít lúc chết, giữ lại vật này coi như cứu được không ít người. Thôi thì cứ cho là trả nợ đi…
- Hừ! Bác Lục, cháu thấy hắn còn rất cứng miệng. Đợi chúng ta tiếp tục tăng điện lưu, thông qua vật chất tăng gấp bội uy lực. Lúc đó xem hắn còn cứng miệng được nữa hay không?
Phương Hải Triều nói.
Lâm Phi nghe xong, liếc mắt nhìn gã đó. Như vậy rõ ràng muốn hắn sống không bằng chết.
Lục Trường Minh dường như cũng tán đồng ý kiến này. Trong mắt bọn họ, Lâm Phi có sống hay chết cũng không quan trọng, bọn chúng muốn chính là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Hạ Quốc có được nó thì sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới.
- Được! Hải Triều! Lập tức tiến hành.
- Vâng!
Phương Hải Triều ra hiệu với hai tên trợ thủ. Tên trợ thủ đi tới vách lồng giam, ấn nút điều chỉnh tần suất sóng điện.
- Á!
Vừa điều chỉnh, Lâm Phi đã kêu lên tiếng kêu thảm thiết.
Lâm Phi ôm lấy đại não, thân thể như bị điện giật, không ngừng run rẩy, mặt mày tái mét, hai môi tím tái, gân mạch đều phồng hết lên.
Lý Úy Nhiên lập tức quay ra chỗ khác, không dám nhìn nhiều, nói:
- Mọi người làm vậy tàn nhẫn quá. Chú vẫn còn rất mệt!
- Lý sư muội, đây là chuyện người lớn, muội không cần quan tâm nhiều. Loại người nguy hại tới an nguy quốc gia có chết cũng đáng.
Lục Vũ Phi lạnh lùng nói.
Phương Hải Triều nói:
- Các vị để tên tiểu tử này ở đây nếm đủ mùi vị. Chi bằng chúng ta lên trước xem thành quả thực nghiệm mới nhất.
- Được, ta cũng đang có ý đó. Ta sớm đã muốn xem loại vật chất này sẽ như thế nào rồi.
Long lão tam cười nói.
Một đoàn người vừa định trở về liền thấy đèn cảnh báo phát sáng.
- Xoạch! Xoạch!
Còi báo động chói tai khiến mọi người trong căn cứ vô cùng lo lắng.
- Chuyện này là sao?
Phương Thư Hải hỏi con trai.
Phương Hải Triều có lẽ cũng mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, có một tên lính vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lục Trường Minh:
- Báo cáo tướng quân! Chúng ta nên trở về đất liền đề phòng bất trắc. Bên ngoài đột nhiên có một cao thủ rất mạnh muốn chúng ta giao Lâm Phi. Y đã giết chết hàng trăm lính canh gác rồi. Đội quân tinh nhuệ của Diệp gia cũng sắp không trụ được rồi.
- Cái gì?
Lục Trường Minh tái sầm mặt lại, tức giận nhìn Lâm Phi đang giãy giũa phía sau.
- Thì ra hắn có cứu binh.
- Bà nó… đi! Kẻ nào to gan như vậy! Diệp Vô Nhai, Dư Mộc cẩn, Lý Úy Nhiên ba người các ngưoi đều ở đây làm gì, mau lên đó xem có chuyện gì xảy ra.
Long lão tam hét lớn.
Không cần gã này nói, Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cẩn đã xông vào thang máy. Lý Úy Nhiên nhìn dáng vẻ của Lâm Phi, cảm thấy hắn thật đáng thương nên đã giơ tay ra hiệu cho hắn cố gắng chịu đựng.
Lúc này, sự đau đớn đã sắp nằm khoảng sự kiểm soát của Lâm Phi, trước mặt cứ lúc trắng lúc đen. Hắn biết lời thông báo của hắn đến chỗ bạn bè là quá muộn.
Hơn nữa, ba người Diệp Vô Nhai tọa trấn tại đây, liệu bạn hắn có thể vượt qua?
Bên ngoài hơn mười cái đèn chiếu xạ ta lớn chiếu vào khiến chiến trường sáng như ban ngày.
Trên mặt đất là hơn một trăm thi thể của quân sĩ. Người nào cũng chết không nhắm mắt, mặt mũi xanh két như gặp phải vậy gì rất đáng sợ, miệng còn hộc máu mà chết.
@by txiuqw4