Vợ Boss Là Công ChúaChương 396
Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sự cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hóa công quân Tào: mang nghĩa quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho
thủ hạ tâm2phục khẩu phục. Cả lớp hơn 60 sinh viên cùng khóa cũng mặc quân phục ngụy trang giống anh ta. Trời nắng nóng chói chang, bọn họ đứng dưới mặt trời nóng rẫy chẳng khác gì đang nướng khoai.
Cảnh Y Nhân không nói gì, chán ghét liếc thầy hướng dẫn một cái. Vẻ5mặt anh ta toát lên sức quyến rũ mạnh mẽ trời sinh, khiến không ít sinh viên không thể dời mắt. Anh ta dựa vào cái gì mà được làm thầy hướng dẫn? Anh ta cứ như âm hồn bất tán vậy, muốn nhằm vào cô nên mới tới đây à? Không giết6được tổng thống nên định giết cô phải không?
(*) Âm hồn bất tán: Đeo bám dai dẳng.
Hay là anh ta lại có ý đồ xấu định hãm hại cô giống lần trước? Đối với con người tâm cơ biến thái này, Cảnh Y Nhân hận đến mức thầm nghiến răng. Dưới trời nắng5gắt, thầy hướng dẫn giới thiệu một cách đơn giản bằng giọng nói vang vọng, rõ ràng và khí phách. “Tôi tên là Nhạc Phong, các em có thể gọi tôi là thầy hướng dẫn Nhạc, hoặc là thầy Nhạc.” “Từ hôm nay trở đi, tôi không chỉ là thầy hướng dẫn của3các em mà còn là giáo viên thể dục của các em nữa.” Chỉ cần nghe giọng nói cũng biết anh ta từng là quân nhân, trong lời nói đơn giản lộ ra sự uy nghiêm không thể kháng cự. “...” Nhưng dù vậy, người có thể học ở trường này không giàu sang thì cũng phú quý.
Một vài nam sinh mặc quân phục ngụy trang xếp hàng ở dãy sau chụm đầu lại thì thào oán giận.
“Đã sang năm thứ hai rồi còn huấn luyện quân sự cái gì nữa? Chẳng phải trường học không bao giờ bắt huấn luyện quân sự sao?” “Ừ đấy, lát nữa chúng ta mà bị cảm nắng thì ai chịu trách nhiệm hả?”
Nữ sinh thấy thầy hướng dẫn đẹp trai như vậy đều chảy nước miếng nên không ai có ý kiến gì, chỉ hận không thể ngày nào cũng được đi huấn luyện quân sự.
“Chính vì chưa bao giờ có tiết huấn luyện quân sự cho nên mấy sinh viên nhà giàu như các cô các cậu mới không có phép tắc gì hết, cả ngày chẳng làm được gì nên hồn, cho nên trường học mới bắt buộc phải mở tiết huấn luyện quân sự.”
“Không muốn huấn luyện thì có thể biến đi chỗ khác, đừng lấy bằng tốt nghiệp nữa làm gì.”
Nhạc Phong giận dữ mắng, các nam sinh không dám có ý kiến nữa. Dù thế nào bọn họ cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp, chịu khổ mấy năm mà không lấy được bằng tốt nghiệp thì quá mất mặt. Nhạc Phong tháo kính râm xuống, cài vào túi trước ngực, lạnh lùng nhìn lướt qua nhóm sinh viên trước mặt, bước chân lười nhác đi qua đi lại trên mặt cỏ.
“Ai đang gặp phải tình huống đặc thù, không thể huấn luyện quân sự thì tự giác bước ra ngoài.” Thầy hướng dẫn này vẫn có chút nhân tính, biết quan tâm đến người khác chứ không máu lạnh vô tình.
Phương Tiểu Nhã là người đầu tiên bước ra, cô ấy mang thai nên tất nhiên không thể huấn luyện quân sự. Sau cô ấy, năm, sáu nữ sinh cũng đứng dậy theo, ngay cả Cảnh Y Nhân cũng vậy, còn có thêm hai nam sinh khác.
Nhạc Phong sầm mặt lại: “Cả đám cô cậu đều gặp “dì cả” à?” “Dì cả” của cảnh Y Nhân đương nhiên chưa tới, chỉ là cô không muốn nhìn thấy người đàn ông tên Nhạc Phong này nữa, thà đi nghỉ cho đỡ phiền lòng. Nhạc Phong lững thững đi đến trước mặt hai nam sinh rồi đứng lại. “Hai cậu này cũng đang gặp “dì cả” à?” Các sinh viên cười vang một trận.
“...” Một trong hai nam sinh thản nhiên giải thích: “Thưa thầy hướng dẫn, chân em bị giãn dây chằng vẫn chưa lành.”
Cậu nam sinh còn lại ngượng ngùng cúi đầu: “Sáng nay lúc đến trường, em không cẩn thận bị cứa vào cổ tay.” Nói xong, nam sinh xắn tay áo lên cho thầy hướng dẫn xem, đúng là có một vết thương. Hai mắt Nhạc Phong sầm xuống, nâng tay lên vỗ một chưởng vào vết thương của cậu nam sinh kia, khiến cậu ta đau đớn kêu oai oái. “Có mỗi vết cứa nông choèn thể này mà cũng gọi là bị thương à? Cậu có còn là đàn ông hay không thể? Quay về đội ngũ đi!”
“...” Nam sinh uất ức cắn môi, bị thương sợ đau thì không phải là đàn ông à? Lát nữa nếu ra mồ hôi thì còn đau nữa. Nhìn thấy thầy hướng dẫn nghiêm khắc như vậy, cậu ta không dám phản kháng, ngoan ngoãn trở lại đội ngũ. Nhạc Phong dời mắt sang cậu nam sinh còn lại. Vẻ mặt cậu ta rất ngạo nghễ. Nhạc Phong lạnh lùng mở miệng. “Cậu lấy giấy khám bệnh ra để chứng minh đi, bằng không thì về sau không cần phải vào lớp tôi nữa, tất cả các tiết thể dục đều bị 0 điểm.”
“...” Nghe vậy, các sinh viên ở đây đều thở dốc vì kinh ngạc.
@by txiuqw4