sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 258: Dị Khách Long Hồ

Bóng đêm tĩnh lặng như nước, những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng lúc ẩn lúc hiện.

Đến nửa đêm Vân Thiên Hà và Tinh Mông đã ra khỏi Lợi Châu.

Tốc độ Vân Bôn vẫn như cũ không giảm, nhanh như thiểm điện mà Xích Nhã Mã của Tinh Mông cũng không hề bị bỏ lại quá xa. Khi đến Vân Châu Vân Thiên Hà dừng ngựa lại đợi Tinh Mông.

Chờ Tinh Mông đuổi kịp Vân Thiên Hà nói:

- Tinh Mông, ngươi đi về phía bắc đến Định Châu liên lạc với Tình Báo Doanh ở đó, lệnh cho người của ta dùng ưng bưu thông báo cho các doanh của Viêm Hoàng cục là cho dù phát sinh bất luận việc gì cũng đều phải thực hiện kế hoạch ta đề ra một cách nghiêm ngặt. Về việc Đồ Thị Võ Kinh cứ để người Võ Doanh hiển lộ ra bên ngoài. Mặt khác chuyện ở kinh thành nhất thiết không được hành động thiếu suy nghĩ cũng không cần tiết lộ tin tức ta sắp sửa bí mật vào kinh cho Tình Báo Doanh, ngươi đã nghe rõ chưa?

Tinh Mông do dự rồi nói:

- Thiếu chủ, thế nhưng người...

Còn không chờ hắn nói xong Vân Thiên Hà liền ngắt lời:

- Đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành.

- Vâng.

Tinh Mông ôm quyền rồi nhìn thật sâu vào mắt Vân Thiên Hà sau đó chuyển ngựa chạy về hướng bắc.

Vân Thiên Hà dừng lại chỗ này một lúc, nhìn Tinh Mông đi xa đến khi chỉ còn thấy một chấm nhỏ cuối chân trời mới sờ tai Vân Bôn, quát một tiếng, Vân Bôn liền tung bốn vó giống như một đạo thiểm điện dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đông.

Trên không trung, thỉnh thoảng có một cánh chim chao lượn cất tiếng lanh lảnh, mỗi lần Vân Thiên Hà nghe thấy tiếng chim ưng, khóe miệng liền nhếch lên một chút tiếu ý, thầm nghĩ:

- Hai chân mà muốn đuổi theo bốn chân sao, các ngươi cũng chỉ có theo đuôi ta mà thôi, ta có thiên hạ đệ nhất mã, tốc độ cực kỳ kinh khủng lại còn có "con mắt" trên trời, trò chơi này mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Hừng đông, có rất nhiều nhân vật dũng mãnh tiến vào Lợi Châu thành, không chỉ kinh động đến thủ phủ mà còn kinh động đến cả lê dân bách tính.

Khách sạn trong thành thoáng cái đã chật ních người, Triêu Nguyên khách sạn là khách sạn lớn nhất, xa hoa nhất trong thành hiện tại chính là nơi kinh doanh của Đồ thị tự nhiên có rất nhiều người lựa chọn trú ngụ tại đây.

Bất quá ngay sáng sớm khi Đồ Chính Minh nhận được tin tức liền gọi chủ sự thân tín đến thính thất trao đổi về việc này.

- Hôm qua Thiên Hà đến La gia trang cho đến bây giờ còn chưa về, ta đã phái người đi thăm dò. Người La gia trang nói Thiên Hà đã rời đi từ sớm. Sau đó lại có nhiều người nữa đến thăm dò về Thiên Hà. Các vị có tin tức nào khác không?

Đồ Chính Minh nói.

Những người đang ngồi trong thính thất đều lắc đầu, Đồ Chính Long nói:

- Tối hôm qua vị khách trong hoang trạch phía thành Tây đã ra ngoài suốt đêm sáng nay vẫn chưa trở về có thể liên quan đến Thiên Hà hay không?

Mọi người mới nói được vài câu thì lúc này Dương quản gia từ bên ngoài chạy vào nói:

- Lão gia, có người đưa tin đến.

Đồ Chính Minh tiếp nhận bức thư mở ra nhìn một chút rồi nhíu mày nói:

- Trong Triêu Nguyên khách sạn có nhiều người ngoại quốc đến, đều hỏi thăm về dị tượng phát sinh tối qua nhưng người La gia trang vẫn ngậm miệng không nói chuyện liên quan đến Thiên Hà. Cái này có chút kỳ lạ, lẽ nào những người đều vì Thiên Hà mà đến.

Bất quá sự tình nối tiếp sự tình, Đồ Chính Minh vừa nói được mấy câu thì bên ngoài lại có một quản sự nữa tiến vào. Dương quản gia tiến ra tiếp nhận tin tức. Một lúc sau khi Dương quản gia quay lại mang theo vẻ mặt cổ quái:

- Lão gia, phủ thủ đại nhân tới, xa giá chuẩn bị đến phủ, chúng ta có phải ra nghênh đón hay không?

- Phủ thủ đại nhân đến bái phỏng?

Đồ Chính Minh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đi nghênh đón thôi.

Khi Đồ Chính Minh đi đến cửa phủ thì xa giá của phủ thủ đại nhân cũng vừa đến, Đồ Chính Minh chưa kịp hành lễ phủ thủ đại nhân đã nhanh tay nói:

- Chính Minh lão đệ, sáng sớm bản phủ đã đến quấy rầy mong lão đệ bỏ qua, chỉ tại có việc cấp bách cho nên mới đến sớm. Bản phủ nhận được tin tức từ kinh thành, hoàng thượng lệnh cho bản phủ tăng mạnh đề phòng ở Lợi Châu, thỉnh Đồ gia phối hợp. Còn nữa, Tuyết Ông tiên sinh tự mình đưa bức mật báo muốn tự mình gặp Thiên Hà.

- Tuyết Ông tiên sinh muốn gặp Thiên Hà?

Đồ Chính Minh lấy làm kinh hãi, bất quá lại nói:

- Phủ thủ đại nhân, tối hôm qua Thiên Hà ra ngoài đến bây giờ vẫn còn chưa về ngay cả Đồ gia cũng chưa có tin tức nào, thỉnh đại nhân thứ lỗi.

Phủ thủ đại nhân nghe xong, sắc mặt đại biến nói:

- Vậy không quấy rầy Chính Minh huynh đệ nữa, bản phủ về trước đây.

Nói xong phủ thủ đại nhân vội vã ly khai.

Đồ Chính Minh vừa nhìn bóng lưng phủ thủ đại nhân rời đi vừa cẩn thận suy nghĩ, trong lòng càng thêm khẳng định chuyện xảy ra ở Lợi Châu lần này nhất định có quan hệ đến Thiên Hà, khi bản phủ vừa về lập tức nói:

- Lập tức thông tri cho tất cả mọi người trong phủ bất luận tin tức nào liên quan đến Thiên Hà cũng tuyệt đối cấm không cho phép tiết lộ với người ngoài nửa câu.

Sau khi làm xong hết thảy, Đồ Chính Minh chắp tay sau lưng, thần sắc có chút ưu sầu, trong lòng thầm nghĩ:

- Hài tử này sợ là không nghe lời ta khuyên can đã đến kinh thành ngay trong đêm rồi.

Năm ngày sau, biên thành Thanh Châu, Hồ Dương quận.

Nơi đây là một thành nhỏ ở nam bộ. Bây giờ đã là giữa trưa, khí trời có chút nóng bức, trên những con đường ở Hồ Dương quận có vẻ rất quạnh quẽ, rất nhiều người đang ngồi trú nắng ở những chỗ râm mát.

Lúc này trên đường cái vắng tanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng vó ngựa, rất nhiều tiểu nhị, lão bản của các hàng quán ven đường đều ngoái cổ ra nhìn hi vọng đó là một khách nhân đến quán mình.

Chỉ thấy tiếng lọc cọc trên đường cái, âm thanh là do một con ngựa lông màu đen tuyền, thập phần khỏe mạnh, trông qua rất có linh tính phát ra. Trên lưng ngựa là một người hình dáng cực kỳ bình thản, đôi mắt sâu làm người khác rất ấn tượng. Hơn nữa hắn lại mặc một bộ quần áo màu than chì làm cho những tiểu nhị, chủ quán đang nhiệt tình nhìn ra ngoài cảm thấy thất vọng, không khỏi nhỏ giọng bình luận:

- Trời nóng thế này mà lại còn nhàn nhã dạo chơi, nhất định là đầu có vấn đề rồi.

Người đang bị các tiểu nhị đàm tiếu chính là Vân Thiên Hà cải trang đồng thời còn nhuộm lông Vân Bôn.

Vân Thiên Hà cải trang ngay lúc mới đi được một đoạn đường. Khi đang trên đường xuôi nam thì hắn cải biến chủ ý rẽ vào địa giới Thanh Châu.

Tại giao giới giữa Dư Châu và Thanh Châu hắn lại ngẫn nhiên phát hiện ra dấu chân ở Tàng Kinh Lâu mà phương hướng dấu chân chỉ đến chính là phương vị Thanh Châu.

Trên đường đến đây Vân Thiên Hà còn phát hiện ra nhiều dấu chân nữa, phương hướng chỉ đến là ở biên cảnh Thanh Châu, Hồ Dương quận.

Căn cứ vào đầu mối Vân Thiên Hà suy nghĩ rất nhiều, mỗi vết chân lưu lại đều rất rõ ràng làm cho người ta không hề nhìn ra mánh khóe.

Nhưng Vân Thiên Hà chỉ từ những vết chân này rồi căn cứ vào thói quen của người lưu lại dấu chân trong Tàng Kinh Lâu đều để lại dấu chân trên một phiến đá giống như là đánh dấu tọa độ vậy nên từ đó Vân Thiên Hà có thể suy nghĩ rất nhanh hàm nghĩa trong đó và tìm được đường đi.

Vân Thiên Hà không để ý đến ánh mắt và lời đàm tiếu của những người xung quanh mà đang ngồi trên ngựa trầm tư suy nghĩ dấu chân kia có thể lưu lại ở nơi nào. Hắn không hề dừng lại cứ thế đi đến phía Tây Bắc bắt đầu tìm kiếm.

Đi tới Tây Bắc Giác Thiên Nam Vân Thiên Hà liền nhìn thấy một phủ đệ, liền lập tức đi tìm xung quanh xem có phiến đá nào không.

Rốt cục sau khi vòng vo một hồi Vân Thiên Hà đã tìm ra vết chân trên một phiến đá. Vân Thiên Hà dừng lại quan sát thì thấy phương hướng mà dấu chân này chỉ đến chính là cửa Đông.

Sau khi ra khỏi thành từ cửa Đông, Vân Thiên Hà liền nhìn thấy một quan đạo bằng phẳng. Tốc độ Vân Bôn ở trên đường cái cũng không phải là quá nhanh. Hiện tại Vân Thiên Hà cũng không còn lo lắng hai lão đầu đang đuổi theo phía sau. Bọn họ nếu muốn đuổi đến đây thì còn phải mất một thời gian nữa.

Trên đường đuổi theo hai lão giả kia chưa hề nhìn thấy mặt hắn, chỉ cần hắn cố ý nội liễm tinh linh chi khí thì cho dù mặt đối mặt cũng chưa chắc hai lão đầu đã nhận ra hắn.

Bất quá đối với hai lão đầu này Vân Thiên Hà vẫn luôn tản mát ra tinh linh chi khí trên đường đi để làm đầu mối cho hai lão già tìm được bằng không kế hoạch dẫn dụ các thế lực đến kinh thành của hắn sẽ phá sản.

Vân Thiên Hà đi dọc theo quan đạo, phụ cận xung quanh toàn là hồ nước, phong cảnh ven hồ ưu mĩ, thập phần xinh đẹp nhưng Vân Thiên Hà cũng không có tâm tình ngắm cảnh. Con mắt hắn vẫn không ngừng quét qua quét lại trên mặt đất cố gắng tìm kiếm xem xung quanh đây có phiến đá nào hay không. Vân Thiên Hà cũng không biết vết chân tiếp theo sẽ ở chỗ nào nên không thể làm gì khác hơn là cứ đi dọc đường mà tìm kiếm.

Đi một hồi Vân Thiên Hà bỗng thấy một trấn nhỏ gần hồ, Vân Thiên Hà nhìn thấy kiến trúc của trấn nhỏ này khác biệt, liếc nhìn qua có thể thấy được trấn này khá giàu có. Ở đây mọi người đều dựa vào sông nước để sinh nhai, rất nhiều nơi có thuyền đánh cá đang đậu ven hồ, còn có những con thuyền đang đi lại giữa hồ thả lưới bắt cá.

Cũng có một vài thuyền lớn thoạt nhìn có vẻ rất xa hoa, trên thuyền thỉnh thoảng có người di động, đi đến đầu thuyền giống như là đang ngắm cảnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng đàn hoặc thanh âm ủng hộ truyền đến. Có thể dễ dàng nhận ra những người trên thuyền đều là tài tử giai nhân đang chơi thuyền du hồ, tận tình thưởng ngoạn phong cảnh.

Thời gian đã quá ngọ, Vân Thiên Hà đã đi trên đường khá lâu, nhìn thấy trước mặt có một tửu lâu liền cảm thấy đói bụng vì vậy liền bước vào tửu lâu.

Sinh ý tửu lâu cũng bình thường, khách nhân cũng không đông lắm. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà tùy ý lựa chọn một cái bàn gần cửa sổ. Khi Vân Thiên Hà ngồi xuống tiểu nhị vội lau bàn như một thói quen cố hữu, nói:

- Khách quan, đây là lần đầu tiên đến Long Hồ trấn chúng ta phải không. Chiêu bài của Long Hồ tửu lâu chúng tôi là long ngư hấp, khách quan có muốn nếm thử hay không, tại Thanh Châu này thì ở đây món long ngư là ngon nhất.

- Long ngư?

Vân Thiên Hà vừa nghe liền có chút hiếu kỳ hỏi:

- Vậy thì cho ta món đó xem sao, thuận tiện cho ngựa ta ăn uống đầy đủ luôn.

- Vâng, xin ngài chờ một lát,

Tiểu nhị thu hồi khăn lau rồi vắt lên vai đọc món ăn cho một người khác rồi lại tiếp tục ra cửa đón khách.

Lúc này đột nhiên Vân Thiên Hà cảm thấy có một làn gió thơm thổi vào mũi, mùi hương này rất kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ ngửi thấy nên vội vàng bế khí nhìn sang.

Chỉ thấy trước mặt làm một nữ nhân mặc quần áo màu hồng, đầu đội khăn, trên mặt mang mạng chê, vóc người thướt tha, đường cong mê người đang đỡ một vị phụ nhân tay cầm quải trượng, tóc đã hai màu đen trắng lẫn lộn. Phía sau hai người là hai thị nữ dáng dấp không tầm thường cầm theo lẵng hoa đang đi vào tửu lâu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx