Thời gian như thoi đưa.
Trong Tàng Long đại điện tựa hồ có thể làm cho người ta quên đi khái niệm thời gian, đảo mắt đã qua ba tháng.
Vân Thiên Hà bế quan ở Tinh Huyễn Thông Linh cảnh trong Tàng Long Thiên môn đã được hai tháng.
Lúc này chỉ thấy khỏa tinh thần bên trong bí cảnh kia, tỏa ra một cỗ quang mang thần dị, giống như một cái lồng thủy tinh rực rỡ bao phủ lấy Vân Thiên Hà ở bên trong, quang hoa lưu chuyển.
Một cỗ tinh thần lực lượng từ đó phun ra, chậm rãi dao động hướng vào trong cơ thể Vân Thiên Hà, bất tri bất giác, toàn bộ tâm thần của hắn lúc này đều chuyên chú vào những biến hóa của tinh khiếu bên trong cơ thể.
Ở trong cơ thể hắn, lúc này có một cỗ tinh thần lực lượng, khiến cho mỗi tinh khiếu trong đó đều phóng xuất ra quang hoa rực rỡ.
Bởi trước kia, khi Vân Thiên Hà đem toàn bộ tinh khiếu trong cơ thể thắp sáng, cũng khiến cho chúng và tinh thần hô ứng, hoàn thành định tinh, đồng thời cũng đem kinh mạch trong cơ thể tiến hành cường hóa.
Cho nên quá trình mở ra tinh mạch lần này vô cùng thuận lợi.
Hiện tại Vân Thiên Hà có thể linh hoạt khống chế đơn độc từng tinh khiếu trong cơ thể vận chuyển, án theo phương thức trong Tinh Khung Bí Sách nên cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Giống như lúc này đây, hắn đem tinh khiếu trong cơ thể án theo danh sách thứ tự tinh vị, trước tiên dùng Tinh Khung Bí Sách xâu chuỗi bốn mệnh khiếu lại, sau đó thông qua bốn mệnh khiếu này dẫn dắt tinh thần lực lượng, lấy bốn mệnh khiếu này làm tâm hạch, mở ra tám dãy kinh mạch chủ đạo vốn chưa từng tương liên.
Mà tám dãy kinh mạch chủ đạo này vốn có một số không có trong danh sách tinh vị của Vô Lượng Tinh Kinh, bất quá khi Vân Thiên Hà lĩnh ngộ tinh khung ý cảnh, dung hợp tinh tú trong cơ thể, nên những kinh mạch này đều được mở ra, sau đó trong khi Vân Thiên Hà rèn luyện Khôn Long Thánh Thể, sớm đã đem những kinh mạch này rèn đúc trở nên cường hãn không gì sánh được.
Nên lúc này cho dù một lần nữa mở ra chủ tinh mạch, loại thống khổ giống như tê liệt này, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Sau hai canh giờ...
Thẳng đến khi đem tám dãy kinh mạch toàn bộ đả thông, đồng thời đem chúng tương liên với nhau, Vân Thiên Hà vận chuyển một cỗ tinh thần lực lượng tinh thuần tiến nhập kinh mạch này, bắt đầu tự tu bổ những tổn hại xuất hiện trong đó.
Tuy rằng lúc này toàn thân hắn nhễ nhại mồ hôi, thậm chí còn có chút mồ hôi lẫn máu chảy ra, nhưng khi chủ kinh mạch này được mở ra, trải qua thời gian chữa trị, Vân Thiên Hà lại có một cảm giác sáng khoái, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.
Bước tiếp theo chính là liên kết một trăm hai mươi tám tinh khiếu kia, quá trình lại có vẻ tương đối dễ dàng hơn.
Sau khi mở ra được chủ tinh mạch, vì tinh mạch vẫn còn chút tổn thương, nên hắn không dám để tinh thần lực trực tiếp tiến nhập kinh mạch hình thành trạng thái tuần hoàn, hiện tại trong tinh mạch mới mở ra cũng không có chút tinh thần lực lượng dũng động.
Toàn bộ tinh thần lực lượng có trong cơ thể đều bị Vân Thiên Hà gom lại trong tinh khiếu, cũng làm bàn đạp cho bước tiếp theo.
Án theo phương pháp tu luyện trong Tinh Khung Bí Sách, trước tiên Vân Thiên Hà tập trung một trăm hai mươi tám tinh khiếu trong cơ thể, hắn phát hiện một phần trong một trăm hai mươi tám tinh khiếu này chính là hai mươi tám tinh khiếu trong tứ tinh tú hắn mở ra khi tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh.
Bởi chủ kinh mạch đã được đả thông, những tinh khiếu này cũng bị mở ra thắp sáng, quá trình định tinh sớm đã hoàn thành, thật giống như tất cả đều đã sẵn safng, chỉ cần Vân Thiên Hà án theo trình tự tinh vị của tinh khiếu để vận chuyển chúng thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Những tinh khiếu vốn lộn xộn nhưng khi vận chuyển đã tuần hoàn theo trình tự, khiến cho chúng một lần nữa phân bố lại, quá trình này tuy rằng tính nguy hiểm không cao, thế nhưng lại cần rất nhiều thời gian.
Vân Thiên Hà phải cẩn thận khống chế tinh thần lực lượng trong từng tinh khiếu phát ra lưu chuyển trong cơ thể, đem chúng di chuyển theo phương vị hướng về phía chủ kinh mạch.
Quá trình này giống như đào thông một con sông chính, sau đó lại đem các nhánh của nó tiến hành sửa chữa, duy trì thông suốt, cuối cùng toàn bộ hội tụ về con sông chính.
Những nhánh này chính là những thông lộ kinh mạch được hình thành bởi các tinh khiếu phân bố trong quá trình tuần hoàn. Trước tiên Vân Thiên Hà bắt đầu định vị thông lộ cho nhánh kinh mạch thứ nhất, khi chúng có thể hoàn toàn thông suốt chạy tới chủ kinh mạch, liền bắt đầu chuyển sang nhánh thứ hai.
Sau đó là nhánh thứ ba...
Mãi cho đến nhánh thứ tám toàn bộ câu thông cùng chủ kinh mạch, một số tinh khiếu thuộc những nhánh này bắt đầu vận chuyển tinh lực chảy về phía chủ kinh mạch, cuối cùng hình thành một dòng chảy hoàn chỉnh.
Vân Thiên Hà không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng khi hắn thử đem tinh thần lực dung nhập nhiều hơn vào chủ kinh mạch để vận chuyển đến các tinh khiếu, hắn phát hiện khả năng dung nạp lực lượng của mình đã đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng, hơn nữa kinh mạch nòng cốt sau khi trải qua thời gian dài cường hóa, trở nên hết sức dẻo dai mạnh mẽ, còn tinh lực mà những nhánh kinh mạch có thể dung nạp, cũng cao hơn với ban đầu gấp mấy lần.
Tỉ mỉ quan sát những tinh khiếu trong các nhánh kinh mạch, một số tinh khiếu ở đây khi thu nạp tinh lực từ những thông lộ được cải biến lúc trước, Vân Thiên Hà cũng không phát hiện điều gì không ổn.
Hắn biết, tinh mạch trong cơ thể hắn đã tu luyện thành công, mà những điểm yếu nhiều năm qua của tinh kinh giờ này rốt cuộc cũng được giải quyết triệt để.
Từ nay về sau, hắn có thể yên tâm mạnh dạn tu luyện mà không sợ xuất hiện bất kỳ tệ đoan nào nữa.
Khi bản thân hoàn thành một cái tinh mạch, Vân Thiên Hà cũng không cần tiến hành trùng khiếu và thắp sáng các tinh khiếu khác, chỉ cần án theo định vị đồ Thanh Long Tinh Tú do Tinh Khung Bí Sách cung cấp, là có thể thuận lợi đả thông tinh khiếu cùng với kinh mạch liên quan. Như vậy quá trình tu luyện tinh quyết giai đoạn Nhân Cảnh của hắn, cũng có thể nhanh chóng nhiều.
Nếu đã bế quan, Vân Thiên Hà dự định sẽ không để ý tới chuyện tình bên ngoài, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, dưới sự thừa nhận chịu tải tinh thần lực mạnh mẽ của Khôn Long Thánh Thểm, dùng thời gian ngắn nhất để tu luyện tinh quyết giai đoạn Nhân Cảnh.
Chủ ý đã quyết định, Vân Thiên Hà lần thứ hai tụ tập tâm thần, bắt đầu dựa vào bố cục và định vị của Thanh Long Tinh Tú, tiến hành vận chuyển tu luyện tinh khiếu cùng toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể...
...
Khi Vân Thiên Hà đang ở trong bí động của Tàng Long Thiên môn bế quan, hắn cũng không biết tình thế ở ngoại giới lúc này đã trở nên cực kỳ ác liệt.
Quần đảo Nam Hải.
Chạng vạng tối, tiếng vang ầm ầm không dứt, một hồi hải chiến đang diễn ra kịch liệt ở nơi này.
Trong biển rộng mênh mông, cự thạch bay ngang qua tựa như một trận mưa lưu tinh rơi xuống.
Hàng loạt những chiếc thuyền lớn bị đá bắn từ thuyền đối phương đánh vỡ tung, dần dần chìm vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn có vô số thuyền từ trong hải vực tiến tới, gia nhập vào trận đánh.
Ở gần hải vực, đã có vô số thi thể chiến sĩ trôi nổi, máu tươi hầu như nhiễm đỏ nước biển, tràng chiến đầu vô cùng thảm liệt!
Gió biển thổi, trống trận rền vang, tiếng la hét rung trời, máu tươi đổ, chiến thuyền hủy, nhưng một thân nhiệt huyết nam nhi lại sôi trào.
...
Băng Phong khẩu Bắc cương Đại Đường quốc.
Tuyết lớn bay lả tả, đất trời một mảnh ngân bạch, điểm xuyết những mảng máu tươi đỏ sẫm khiến cho nơi này giống như một tấm thảm màu hồng.
La Lan đế quốc xuất toàn bộ binh lực, hai mươi vạn đại binh điên cuồng tấn công Băng Phong khẩu, một lần nữa muốn xâm lược Đại Đường.
Một hồi chém giết kịch liệt, lúc này trong phiến băng thiên tuyết địa, đại quân của La Lan đế quốc và quân thủ vệ của Đại Đường Bắc quân đang chiến đấu kịch liệt.
...
Tây Nam Đại Đường, cứ điểm Khai Châu.
Liệt Diễm đế quốc giằng co chiến đấu mấy năm ở đây, bọn chúng giống như đã phát điên, lần thứ hai ngóc đầu trở lại, lấy thế tấn công mãnh liệt công kích mạnh mẽ vào cứ điểm quân sự trọng yếu phía Tây Nam đại đường này.
Liên tục mấy năm chiến tranh, lấy thực lực một nước của Đại Đường, còn có thể chống đỡ, nhưng hôm nay thực lực của cả nước đã suy giảm nghiêm trọng, căn bản không thể chống đõ được trân chiến dịch đại quy mô này.
Nhưng là bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng duy trì liên tục, Liệt Diễm đế quốc đem bách tính vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không ai biết, rốt cuộc là gì đang chống đỡ giúp bọn họ, tấn công biên giới Đại Đường, nhưng bọn chúng đã bị vây trong đói khổ lạnh lẽo nhiều ngày, tài nguyên phong phú của Đại Đường quốc chính là thứ chúng bức thiết muốn chiếm được nhất.
...
Đại Đường đông bắc bộ, biên giới Kiền Châu.
Tại phiến đất lớn của Đại Đường quốc này, một chi quân đội đang lặng yên tập kết.
Khi bách tính còn đang nghi hoặc, Xuất Vân đế quốc cũng không có cử chỉ muốn xâm phạm Đại Đường, vì sao phải tập kết một chi quân đội ở đây?
Chỉ là ngày thứ hai bách tính nghe nói tam chau tam đảo ở Đông Bắc một đêm bị một chi quân đội khống chế, đồng thời tru sát rất nhiều quan quân phản kháng, lúc này chi quân đội đó lại tiếp tục tiến về phía tây, hướng Đại Đường biên giới Tuyên Châu ào ạt đi tới, mọi người mới biết có kẻ tạo phản, mà Đại Đường quốc này cũng đã đến lúc thay đổi triều đại.
...
Mà cùng lúc đó, trên quan đạo ở Tuyên Châu, vài chiếc xe ngựa do mấy trăm gã Hắc Giáp quân hộ tống nhanh chống chạy tới, phương hướng của bọn họ chính là Kiền Châu.
Chỉ là mọi người không biết, người ở trong chiếc xe ngựa kia, trong lòng hắn từ lâu mang theo lửa giận tràn ngập, hắn hận không thể lập tức chạy tới biên giới Kiền châu cùng chi quân đội kia đánh giết tới Kinh thành, chiếm đoạt lại giang sơn Đại Đường, thay đổi triều đại vốn có của nó.
Người này chính là kẻ bị hoàng đế chiếu cáo thiên hạ với tội danh mưu nghịch, thu hồi binh quyền lột bỏ tước vị, biếm làm bình dân, cũng ban thưởng cái chết, nhưng được rất nhiều cao thủ yểm hộ chạy thoát khỏi Kinh Thành Túc Tĩnh vương Đường Túc Ly.
Vị vương gia này hôm nay đã tới đường cùng, trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn, hắn hối hận không nên xung động mất đi lý trí, làm ra chuyện tình mà người và thần cũng phẫn nộ, tự đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, khiến cho bố cục hắn khổ tâm sắp đặt nhiều năm đổ xuống sông biển.
Nhưng hắn lại may mắn, hiện nay trong tay hắn vẫn còn một chi quân đội trung thành, chỉ bằng vào chi quân đội này, lấy ánh mắt chiến lược quân sự bễ nghễ thiên hạ của hắn, cùng với tài năng lãnh binh, hắn vẫn như cũ có thể tái dựng nên một quân đội vương bài, đánh rụng thiên hạ Đông vực, đoạt được đế mạch chi thực được các thế lực trong thiên hạ mơ ước kia.
Ở trong mắt Túc Tĩnh vương, thiên hạ này là của hắn, đế mạch chi thực mà người trong thiên hạ mơ ước kia, cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi. Trong lòng hắn, đế mạch chi thực này chính là quyền lợi địa vị cao nhất, là hoàng quyền quản lý toàn thiên hạ.
Thế nhưng rất nhiều người không nghĩ như vậy!
Đồng thời trong lòng rất nhiều người cũng đều tồn tại một nghi vấn, đế mạch chi thực rốt cuộc là thứ gì, vì sao nhiều nguồi muốn có được nó?
@by txiuqw4