sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 243: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Đứng Sau

Nam nhân mập lùn lại nói:

- Các huynh đệ, nàng là một mỹ nữ nha, xem ra diễm phúc của chúng ta không nhỏ đâu.

- Ha ha ha!

Mấy tên đều đồng loạt cất tiếng cười lớn, một tên trong đó nói:

- Vóc người tương đối khá, so với hai nữ nhân trước còn cực phẩm hơn gấp mấy lần! Ta thật sự có chút gấp rút muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng sau khi bị chà đạp rồi.

Một người khác lại nói:

- Không thể để ngươi dùng trước, hai nữ nhân đầu tiên ngươi đều dùng trước, các nàng thiếu chút nữa là chết rồi, để mấy người chúng ta chơi cái rắm.

Người này không vui nói:

- Ai bắt được nàng thì dùng trước!

Lời này vừa nói ra, năm người không hẹn mà cùng hướng Hà Hương Ngưng vọt tới, chỉ sợ tới sau người khác không có phần.

Bởi vì thương thế trên người Hà Hương Ngưng rách ra, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, cho dù lúc giao thủ cùng nam nhân mập lùn cũng vậy.

Khi năm tên này xông tới, bốn phía thân thể Hà Hương Ngưng đột nhiên ngập tràn một loại khí thể màu hoa đào, giống như độc chướng, hoàn toàn bao phủ phạm vị hai trượng xung quanh nàng.

Căn bản không cần hắn nhắc nhở, mấy người này đêm qua đã giao thủ cùng Hà Hương Ngưng, cũng đã lĩnh giáo lục lượng cương tâm của nàng. Lúc này tất cả bọn chúng đều bế khí, một thân cương khí tùy ý bạo phát, quyền phong lạnh thấu xương, đao quang kiếm ảnh nhấp nháy, lợi dụng công kích đánh tan đào hoa độc chướng.

Năm người vây công một, dĩ nhiên là chiếm hết ưu thế, mặc dù cương tâm của Hà Hương Ngưng rất cổ quái, cũng có lực sát thương rất cường đại, nhưng thân thể nàng đang thụ thương tích, làm sao có thể là đối thủ của những người này.

Năm người kia giống như những con bọ chó, không ngừng nhảy tới bên người nàng, cương khí mãnh liệt gào thét làm cho đào hoa độc chướng màu hồng tan rã, căn bản không thể ngưng kết với nhau.

Hà Hương Ngưng chỉ có thể không ngừng thúc dục lực lượng cương tâm, đem bản thân bao phủ trong thế giới hồng phấn, dùng phương pháp này tự bảo vệ mình. Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một Huyền giai, cương khí của bản thân cũng không có bao nhiêu, nếu duy trì lực lượng cương tâm trong thời gian dài rất có thể sẽ bị thoát lực, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể trở thành cá năm trên thớt, chờ bọn chúng tới trà đạp.

Vết thương rách ra làm cho một thân quần áo của nàng đều bị nhuộm đỏ, nàng cắn chặt răng, thỉnh thoảng vung nhuyễn kiếm trên tay phản kích, đào hoa độc phấn theo trường kiếm lan tràn ra ngoài, mỗi lần đều làm cho một người trong số bọn chúng phải luống cuống tay chân, sợ hãi kêu lên liên tục.

Bất quá năm người bọn chúng phối hợp chiến đấu đã rất nhiều lần rồi, mặc dù đối mặt với loại cương tâm vô cùng quỷ dị này, mặc dù đối mặt với sự phản kích của Hà Hương Ngưng bọn chúng cũng có thể ổn định trận hình, một người vừa lui ra ngoài lại có một người lao lên, thủy chung vẫn vây nàng ở chính giữa.

Trong khi chiến đấu, Hà Hương Ngưng không ngừng nhìn vào vị trí Đường Phong ẩn núp, nàng kỳ vọng lúc này người nam nhân kia có thể nhảy ra ngoài trợ giúp mình, bởi vì cá đã cắn câu rồi. Nhưng nàng biết, cho dù nam nhân kia có hiện thân cũng không thể chiến thắng được địch nhân, dù sao số lượng địch nhân quá nhiều.

Có thể nào hắn đã đi mất rồi? Hà Hương Ngưng cười khổ một tiếng, đi thì đi đi, lúc trước cũng đã ước định rồi, nếu như tình hình không tốt hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ mình để bỏ chạy, cho nên mình cũng không có tư cách trách hắn.

Chỉ là….nàng không cam lòng, trong vòng hai ngày, gặp cùng một nhóm địch nhân, nếu như hôm nay nàng chiến bại, vậy nàng có thể biết được kết quả của mình như thế nào. Vậy thì trước khi bị chà đạp, thà dùng thanh nhuyễn kiếm này kết thuc tính mạng của mình còn hơn.

Nghĩ tới đây, cả người Hà Hương Ngưng cũng buông lỏng, không còn xao động như vừa rồi nữa, lực lượng cương tâm vững vàng khu động, từ từ rời khỏi vị trí mà nàng vẫn đứng yên ở đó, bày ra khí thế đồng quy vu tận, vọt tới một tên địch nhân.

Người nọ quá sợ hãi, vội vàng tránh ra, hắn cũng không dám để độc phấn bên người Hà Hương Ngưng lan đến gần thân thể, loại độc chướng này độc tính rất lớn, một khi hút vào, cho dù chỉ một chút cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt mờ mịt, lực chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều.

Chỉ trong một nháy mắt, Hà Hương Ngưng đã phá khai trận hình năm ngươi vẫn duy trì, đuổi theo một tên địch nhân vòng quanh quảng trường.

Tên nam nhân mập lùn kia chửi ầm lên:

- Tiểu bì nương chết tiệt, lực lượng cương tâm thật là quỷ dị.

Nếu như không phải e ngại lực lượng cương tâm của nàng, năm người đàn ông vây công một nữ nhân bị thương cần gì tốn thời gian như vậy? Trong lúc nhất thời, năm người vừa hâm mộ vừa tức giận, cương tâm tốt như vậy, tại sao không phải của mình chứ? Cương tâm của mấy người này mặc dù có chút trợ giúp đối với chiến đấu, nhưng căn bản còn xa mới bằng loại hồng phấn hoa đào độc cương này.

Người so với người cách nhau quá xa, thật làm cho người ta tức chết.

Một người khác mở miệng nói:

- Không nên giao thủ cùng nàng, hao hết cương khí của nàng trước đã, lúc đó cho dù cương tâm của nàng có lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được.

Năm người ôm lấy tính toán này, một bên vừa chạy trốn, ngoài miệng vừa buông lời lẽ thô tục, ý đồ muốn quấy nhiễu tâm tình và sự chú ý của Hà Hương Ngưng.

Hà Hương Ngưng vốn đang bị thương, hiện tại tốc độ cũng không nhanh, đối mặt với mấy người chạy trốn căn bản không thể làm được gì.

Đường Phong cũng chưa rời đi, hắn vẫn một mực quan sát, nhưng hắn không động thủ, bởi vì còn có một người khác! Còn có một người đang ẩn núp ở phụ cận!

Vừa rồi đối phương để lộ một chút hơi thở ra bên ngoài Đường Phong mới có thể nhận ra, bất quá người này ẩn nặc rất kỹ, Đường Phong tin rằng mình cũng đã bị đối phương phát hiện, chỉ là cả hai bên đều không biết vị trí cụ thể của đối phương mà thôi.

Đường Phong vốn định giúp Hà Hương Ngưng kết thúc chiến đấu, tuy nhiên hắn lại nhịn xuống không động thủ, hắn muốn biết một người đang ẩn núp này có ý đồ gì, hắn có phải là đồng bọn của mấy người đang giao đấu với Hà Hương Ngưng hay không.

Từ ngày đụng phải lão khất cái quỷ dị kia, Đường Phong cũng không dám đi dò xét anh hùng thiên hạ nữa rồi. Những Huyền giai cao thủ này mặc dù cường độ thân thể không bằng mình nhưng lực lượng cương tâm lại có thể mang tới tác dụng vô cùng khó lường. Nói thí dụ như Hà Hương Ngưng, Đường Phong hoàn toàn không nghĩ tới cương tâm của nữ nhân này lại cường đại như thế, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đường Phong vẫn trì hoãn không lao lên.

Trên quảng trường, Hà Hương Ngưng đang một mực đuổi theo địch nhân thân hình đột nhiên lảo đảo, một tay ôm lấy bụng mình, nửa quỳ trên mặt đất, hoa đào độc chướng xung quanh thân thể dần dần băng tán, không có cách nào duy trì nữa.

Năm người kia thấy có cơ hội, không khỏi vui mừng quá đỗi, nam nhân mập lùn hô to một tiếng:

- Lên!

Năm tên đồng loạt từ phương hướng khác nhau vọt về phía Hà Hương Ngưng.

Hà Hương Ngưng ngẩng đầu nhìn năm tên cầm thú hung tàn chí cực, trên mặt chúng còn treo nụ cười hèn mọn vô sỉ, trong lòng nàng vô cùng bi ai.

Đến đây là chấm dứt sao? Xem ra đời này kiếp này mình căn bản không thể chính tay đâm chết cừu nhân của mình! Bất quá, cho dù là chết nàng cũng phải chết một cách thanh bạch.

Nhuyễn kiếm trên tay nhắm ngay lồng ngực mình, trên mặt mang một tia kiến quyết, Hà Hương Ngưng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sau một khắc, từ một phía truyền tới mấy tiếng xé gió “Sưu sưu sưu”.

Hà Hương Ngưng không nhìn được mở mắt nhìn sang phía tiếng vang phát ra, chỉ thấy nam nhân tên là Đường Môn nhảy ra từ chỗ ẩn thân, dưới bầu trời đêm, thân ảnh đang vọt tới kia giống như chim ưng giương cánh bay lên. Trước mặt hắn còn có mấy đạo hàn quang lòe lòe bắn tới phía này, mục tiêu chính là năm tên cầm thú đang vây công nàng.

Thì ra là…..ngươi không có đi! Trong lòng Hà Hương Ngưng tràn đầy một cảm giác ấm áp, cảm giác không bị người ta vứt bỏ thật là tốt!

Năm ngọn phi đao, vọt về phía năm người, hơn nữa năm người này căn bản không hề có lòng phòng bị với Đường Phong, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dĩ vãng của Đường Phong, sau một khắc nếu không có biến cố gì, năm người này sẽ biến thành năm cỗ thi thể.

Phi đao quán chú toàn bộ thực lực của Đường Phong, chỉ bằng hộ thân cương khí của Huyền giai cao thủ căn bản không thể phòng ngự.

Nhưng sự thật lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, trong nháy mắt Đường Phong xông ra ngoài, một đạo thân ảnh khác cũng lao ra từ nơi ẩn núp. Từng thanh âm “Đông! Đông! Đông!” như dùi gỗ nện lên mặt trống truyền tới, giống như có một con cuồng ngưu đang chạy trên mặt đất, làm cho mắt đất cũng phải run rẩy một chút.

Đúng là người vẫn ẩn núp bên kia.

Thân hình ở giữa không trung, Đường Phong nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy một nam nhân uy mãnh thân hình cao lớn đang chạy tới nơi này, thân thể hắn cường tráng như trâu, mặc dù không vạm vỡ như Tiếu thúc nhưng cũng chẳng kém là bao. Toàn thân hắn giống như là một khối đồng đúc, từng múi cơ nổi lên, lộ ra trên da thịt hắn, rất khó tưởng tượng, một thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi lại có được một thân thể vạm vỡ như vậy. Trên đầu của hắn chỉ có một ít tóc giống như mào gà, từ đằng trước kéo dài tới tận sau gáy, hai bên lại trụi lủi một mảnh, không hề có một cọng tóc. Ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, Đường Phong chỉ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên môt nụ cười đắc ý, đó là nụ cười chiến thắng, vởi vì Đường Phong nhảy ra trước hắn, hắn vẫn kiên nhẫn hơn Đường Phong.

Sau một khắc, cánh tay hắn hung hăng vung về phía trước, cánh tay tráng kiện của hắn dần dần hiện ra một đạo kim quang lập lòe, giống như một tấm vải xinh đẹp giăng ngang, đạo quang mang này trực tiếp chắn trước mặt năm người kia.

Một chuỗi tiếng vang đinh đinh đang đang vang lên, năm ngọn phi đao bị quang mang hoàn toàn chặn đứng rơi trên mặt đất.

Thần sắc Đường Phong nghiêm lại, đạo kim quang này hoàn toàn là do cương khí tạo thành, vậy mà lại cường đại như vậy, ngay cả Huyền giai hộ thân cương khí cũng không thể ngăn cản phi đao của mình, vậy mà đạo quang mang này lại có thể ngăn được.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong giây lát, khi phi đao bị ngăn cản lại, năm người đang lao về phía Hà Hương Ngưng mới phục hồi lại tinh thần, trên người bọn chúng ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Đường Phong.

Đường Phong chuẩn bị rơi xuống quảng trường, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào nam thân hùng tráng như trâu kia, khóe miệng hiện ra một nụ cười, cũng là mỉm cười đắc ý, cũng là nụ cười thắng lợi.

Hắn có thể dùng cương khí của mình cứu năm đồng bọn của hắn một mạng như không cách nào cứu bọn họ lần thứ hai. Lấy hình thể của hắn, lực đạo và phòng ngự thật đúng là nhất lưu, nhưng tốc độ chắc chắn kém Đường Phong.

Chỉ trong nháy mắt đặt chân lên mặt đất, Thiên binh Toái Tinh bắn ra từ trên tay Đường Phong, cả thân thể Đường Phong bùng nổ tốc độ, trong nháy mắt vọt tới sau lưng năm người, chủy thủ trong tay đâm ra một cái, máu tươi lập tức phun ra ngoài.

Lúc này Hà Hương Ngưng cũng đã hồi phục lại tinh thần, mạnh mẽ kìm nén thương thế đứng lên, nhuyễn kiếm trong tay run lên, một cỗ hồng phấn đào hoa độc cương trào ra, bao phủ lấy tên mập lùn.

Tên nam nhân mập lùn này không kịp bế khí, trực tiếp hút vào không ít độc khí, trong nháy mắt thân hình hắn lung lay như sắp ngã, Hà Hương Ngưng được thế không buông tha, thân thể vọt tới, đang sẵn tâm tình tức giận và nhục nhã, nhuyễn kiếm trong tay hung hăng chém xuống, trực tiếp bổ thân thể tên mập lùn ra làm hai.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ qua thời gian hai hơi thở, năm người đều bị Đường Phong và Hà Hương Ngưng liên thủ giết chết.

- Chết đi!

Lúc nàu, nam nhân giống như man ngưu kia mới lên tới quảng trường, nhìn thấy năm đồng bạn hoàn toàn chết sạch không khỏi tức giận gầm rú một tiếng. Thân thể bùng ra quang mang kim sắc, giậm chân tại chỗ nhảy lên trời cao, giống như một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời, mà mục tiêu chính là Đường Phong và Hà Hương Ngưng.

Người còn chưa tới, áp lực kinh khủng đã áp xuống, Đường Phong cảm thấy dường như không khí trên đỉnh đầu cũng biến thành cự thạch ngàn cân ép tới, làm cho người ta không thở nổi. Tên trâu đất này lại trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí! Loại phương thức chiến đấu đã man chí cực này lần đầu nghe thấy, cũng là lần tiên chứng kiến tận mắt.

Nếu như cứng chọi cứng với hắn, đoán chừng Đường Phong không chết cũng phải gãy mấy cái xương. Hà Hương Ngưng lại càng không cần nói, bằng cường độ thân thể của nàng, khi trúng một đòn này chắc chắn sẽ biến thành bánh thịt.

- Đi!

Đường Phong đưa tay nắm lấy eo nhỏ của Hà Hương Ngưng, mang theo nàng cấp tốc tránh ra xa.

Sau một khắc, từ sau lưng truyền tới thanh âm “Ầm” một tiếng thật lớn. Một cỗ khí lưu khổng lồ đánh sâu xuống nền đất đã, vô số đá vụn bắn ra tứ phía, phát ra từng tiếng vang xé gió.

Đường Phong mang theo Hà Hương Ngưng, không thèm để ý đến cỗ khí lưu và gạch đá vụn, chạy ra xa tới mười trượng mới dừng lại, không đợi hắn xoay người, sau lưng đột nhiên một cỗ kình phong đánh tới.

- Cẩn thận!

Hà Hương Ngưng nằm trên vai Đường Phong, khuôn mặt hướng về phía sau kinh hô một tiếng, cả thân thể đột nhiên vòng ra phía sau, định che chắn sau lưng Đường Phong.

- Cút ngay!

Đường Phong một phát bắt được y phục nàng kéo trở lại ném sang một phía khác, sau đó lập tức xoay người lại đánh ra một quyền. Trong tro bụi lượn lờ hiện ra một quả đấm to lớn vàng chói, trực tiếp cứng đối cứng với một quyền của Đường Phong.

Oanh một tiếng thật lớn, Đường Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cường đại đến không thể ngăn cản nổi truyền tới, với cường độ thân thể của mình hiện tại cũng không thể chịu nổi. Sợ hãi thu quyền lại, Đường Phong vội vàng vung vẩy cánh tay giảm bớt một phần lực đạo.

Nhưng cả người hắn cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay về phía sau, hai chân đạp trên mặt đất suốt năm trượng mới có thể dừng lại.

Khi Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt tên trâu đất kia hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Trong lần va chạm vừa rồi hắn cũng bị đánh lui về phía sau tới mấy trượng, lảo đảo hồi lâu mới miễn cưỡng vững vàng thân thể không bị ngã.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx