sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 245: Năm Tấm Lệnh Bài

Quả thật đúng như lời hắn nói, phòng ngự và lực đạo của hắn quả thật xuất sắc tới cực điểm, nếu Đường Phong không thể phá vỡ được lực lượng cương tâm kim quang lực lòe kia, căn bản không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho hắn. Nhưng xem công kích của đối phương, nếu Đường Phong bị đánh trúng, kết cục quả thật không được tốt cho lắm, nhẹ thì hao tổn gân cốt, nặng thì tánh mạng khó bảo toàn.

Dường như muốn để cho Đường Phong tự mình chứng minh lời nói của hắn, Thiết Đồ đối mặt với công kích của Đường Phong lại không hề ngăn cản né tránh, hai tay của hắn vòng sang hai bên rồi vỗ vào với nhau, muốn đánh Đường Phong thành bánh thịt.

Đường Phong đối mặt với công kích bá đạo chí cực này không quản không hỏi, toàn lực thúc dục cương khí của mình, hung hăng đâm vào ngực của đối phương.

- Răng rắc! Sát!

Giống như đâm vào tường đồng vách sắt, khi chủy thủ và kim quang dụng vào nhau, trong nháy mắt truyền tới tiếng ma sát chói tai chí cực.

Thiết Đồ cười ha ha:

- Như thế nào…..

Nhưng còn chưa dứt lời, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi đột ngột, thân thể chợt nhảy về phía sau, hai cánh tay đang phách về phía Đường Phong không tự chủ được cũng phải thu lại.

Sau khi ổn định thân hình, Thiết Đồ có chút không thể tin được nhìn xuống ngực mình, kim quang quấn quanh người hắn vốn không có bất cứ tỳ vết, lúc này ở vị trí ngực đã bị phá khai một cái khe, mà ngực của mình cũng bị chủy thủ của đối phương đâm vào một tấc có thừa, máu tươi chảy xuống đầm đìa, nhuộm đỏ lổng ngực.

Nếu không phải mình nhanh chóng lui lại, sau một khắc chủy thủ của đối phương sẽ đâm thủng tim mình, mình sẽ bỏ mạng trên tay đối phương.

- Phòng thủ kiên cố?

Đường Phong cười lạnh, vung văng Toái Tinh vài cái, cầm ngược trên tay của mình.

- Thiếu gia sẽ phá nát ngươi thành mảnh nhỏ.

- Làm sao….có thể?

Ánh mắt Thiết Đồ có chút dại ra, cho tới lúc này hắn cũng không thể tin nổi vào mắt mình.

- Làm sao có thể phá vỡ lực lượng cương tâm phòng hộ của ta? Tại sao có thể phá vỡ?

Thiết Đồ tự nhận là ở bên trong Huyền giai cảnh giới, bản thân có loại cương tâm thù hộ kiên cố này, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại, cho dù là Đại giai cao thủ bình thường cũng đừng mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của hắn, gây thương tổn đến hắn. Nhưng phòng hộ vô vẫn vô dịch trong suy nghĩ của hắn từ trước tới nay, lúc này lại bị một thiếu niên khác gầy yếu gấp ba lần so với mình phá vỡ.

- Không thể nào a!!!

Thiết Đồ đưa tay quệt máu tươi dính trên ngực mình, lại còn đưa vào trong miệng mút thử một cái, xác định đây chính là máu tươi của mình chảy ra không sai được, hai mắt liền trợn trừng lên.

- Một thân cương khí của Thiết đại gia ta cộng thêm cương tâm thủ hộ, cho dù lực của ngươi có mạnh ngang ngửa với ta cũng đừng hòng phá vỡ, huống chi lực đạo của ngươi căn bản không bằng ta!

Nói xong, ánh mắt Thiết Đồ chăm chăm nhìn vào chủy thủ trên tay Đường Phong, lạnh giọng:

- Không lẽ thanh chủy thủ này của ngươi… là Thiên Binh?

Cũng chỉ có vũ khí cấp bậc này, phối hợp cùng với cương khí cường đại phát ra mới có thể phá vỡ hai lớp phòng ngự hoàn mỹ của mình.

- Trên tay thiếu gia ta đúng là Thiên Binh!

Đường Phong cười lớn một tiếng, lại nhảy lên tại chỗ, xoay người giữa không trung, phóng tới chỗ Thiết Đồ.

Đối mặt với công kích hùng hổ của Đường Phong, Thiết Đồ biến sắc, lần này hắn cũng không còn ý nghĩ muốn liều mạng với Đường Phong nữa, vội chạy về sau mấy bước, lại đồng thời đưa tay lên chặn trước người, hô lên:

- Chờ một chút!

- Muốn nói gì?

Đường Phong một kích thất bại vẫn không tha, nhằm thẳng hắn mà đuổi theo.

Thiết Đồ nhất thời chạy trối chết, vừa chạy vừa la làng:

- Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Ngươi mà còn đuổi theo, Đại gia sẽ cáu lên đấy!

Ngữ khí của hắn giống như con nít hờn dỗi khiến Đường Phong có chút buồn cười, từ từ dừng bước, bất đắc dĩ nhìn về phía Thiết Đồ. Thấy Đường Phong ngừng lại, Thiết Đồ cũng đứng im, một mực duy trì khoảng cách mấy trượng đối với Đường Phong.

- Sao không đánh nữa?

Đường Phong hỏi.

Thiết Đồ liếc xéo:

- Thiết Đồ ta mặc dù có chút vụng về, chậm chạp một chút, nhưng cũng không phải thằng ngốc. Đại gia không bằng ngươi, phòng ngự vô địch cũng bị ngươi đâm thủng, đánh với ngươi căn bản không có phần thắng a.

Vừa nói vừa nhìn Hà Hương Ngưng đang đứng một bên:

- Đánh với nàng ta thì được.

- Ngươi nằm mơ!

Hà Hương Ngưng quát một tiếng, nàng bây giờ đi một bước cũng thấy đau, làm gì chiến đấu được?

- Các ngươi đi chung?

Thiết Đồ nhìn Đường Phong mà hỏi.

- Ừm.

Đường Phong cũng cảm thấy tên này thật thú vị, sở dĩ không tấn công hắn nữa chính là vì hắn không còn địch ý với mình, mặt khác, phòng ngự của hắn xác thật là phá không được. Bản thân mình phải dốc hết toàn lực mới có thể đâm được một lỗ. Mới vừa rồi là do hắn ta quá mức kiêu ngạo, một mực không né tránh nên mới bị mình thọc trúng một dao, nếu tiếp tục đánh nữa mà nói, chỉ cần hắn có đề phòng, bản thân mình không nhất định là có thể khiến hắn bị thương được, loại chuyện nhọc sức mà chẳng được gì như thế Đường Phong cũng chẳng muốn làm, thà tiết kiệm thể lực chút còn hay hơn.

- Này… Còn có chuyện hai vợ chồng cùng nhau tới Diêm thành hả? Thật đúng là được mở mang đầu óc.

Thiết Đồ há miệng ra nói khiến Hà Hương Ngưng mặt mũi đỏ ửng.

Nàng thẹn thùng dậm chân một cái, nói:

- Chúng ta không phải… như vậy.

Thiết Đồ đưa tay sờ sờ cái đầu mào gà của mình, hai bên mai trọc lóc dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống trở nên bóng bẩy vô cùng, hắn mở miệng nói:

- Bất kể thế nào, xem ra hôm nay ta không thể giết hai người các ngươi được, thôi đành từ biệt, không hẹn gặp lại!

Nói ra câu này, hẳn chính là ám chỉ Đường Phong, ý hắn là bất kể thế nào, hắn cũng không bao giờ… nguyện ý muốn gặp lại kẻ có thể phá vỡ phòng ngự của mình.

Nói xong, Thiết Đồ dứt khoát xoay người sang hướng khác mà chạy như ma đuổi, chốc lát đã chẳng còn thấy đâu.

Tên trâu bò này đúng là ngay thẳng, biết chuyện không thành liền lập tức buông tay.

Đợi Man Ngưu rời đi, Đường Phong lạnh lùng lia mắt ra xung quanh một vòng, thản nhiên nói:

- Không muốn chết thì cút nhanh lên!

Mới rồi, mặc dù thời gian chiến đấu với Man Ngưu hết sức ngắn ngủi, nhưng động tĩnh lớn như vậy thu hút không biết bao nhiêu người mò đến, đám người này ẩn trốn khắp nơi, ý đồ ngồi xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Thế nhưng không ai nghĩ đến Đường Phong cùng Thiết Đồ hai người đánh được mấy chiêu đã ngưng chiến.

Công kích mãnh liệt của Thiết Đồ khiến bọn họ kinh hồn táng đởm, dù không đoán được Đường Phong rốt cuộc có thực lực đến mức nào, nhưng hắn lại có thể khiến Thiết Đồ kinh hoàng rút lui, tất nhiên thực lực sẽ không kém. Nghe xong một câu của Đường Phong, đám người này cũng không dám ở lại nữa, mấy đạo thân ảnh chui ra từ chỗ nấp, sau đó tản ra bốn phương tám hướng mà bỏ chạy.

Đợi một lúc, xác định xung quanh không còn người khác nữa, Đường Phong nhìn Hà Hương Ngưng một cái, nói:

- Ngươi sao rồi?

Hà Hương Ngưng một thân máu tươi, đi đứng cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, nghe Đường Phong hỏi thì chợt nở nụ cười:

- Không sao, chỉ là vết thương hôm qua lại hở miệng.

Vừa nói, vừa ngồi xuống chậm rãi khôi phục thể lực.

Đường Phong gật đầu, bước tới quãng trường đã thành một đống hoang phế, tìm ra thi thể của năm tên lúc trước, lục lọi trên người chúng một hồi, rốt cuộc cũng kiếm được năm miếng ngọc bài, cũng thuận tay thu lại ám khí. Mấy thanh ám khí này dùng một là mất một, tiết kiệm một chút cũng tốt.

Đi tới trước mặt Hà Hương Ngưng, Đường Phong đưa nàng ba miếng ngọc bài.

Hà Hương Ngưng nghi hoặc nhìn hắn:

- Ta chỉ cần hai miếng thôi là được.

- Tên Độc nhãn quái nhân đã nói, nếu như có năng lực, số lượng ngọc bài thu được càng nhiều càng tốt, chắc là có liên hệ tới tiền đồ sau này, nếu ngươi muốn vào Ô Long bảo, vậy thêm một miếng thì càng tốt chứ có sao.

- Còn ngươi?

- Ta?

Đường Phong cười cười.

- Ta bị người ta lừa tới đây, nên chỉ cần hai miếng là được.

Hà Hương Ngưng chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhận lấy ngọc bài, cảm kích:

- Cám ơn…

- Được rồi, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ rồi, ngươi có muốn về Diêm thành nghỉ ngơi một đêm không?

Hà Hương Ngưng lại lắc đầu:

- Mai là đến hạn chót rồi, ta nghĩ hay là quay về Ô Long bảo đi.

- Để ta dìu ngươi đi.

Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói, lấy tình trạng lúc này của nàng, e rằng còn chưa ra khỏi Diêm thành đã bị người khác giết chết.

Hà Hương Ngưng cũng không cự tuyệt, nàng tự biết tình trạng của mình bây giờ.

Lê thân thể bị thương, Hà Hương Ngưng cùng Đường Phong từng bước hướng phía ngoài Diêm thành mà đi ra, trên đường may mắn là không đụng phải bất cứ kẻ địch nào.

Được nửa đường, Hà Hương Ngưng dò hỏi:

- Hiện tại ngươi có dự tính gì không? Hay về Ô Long bảo với ta luôn nhé?

Đường Phong nghe vậy lắc đầu:

- Kỳ hạn của ta còn hơn phân nửa, mặc dù ta bị người khác dụ tới đây, nhưng chỗ này cũng khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Ta muốn quay lại Diêm thành mở mang kiến thức.

- Ừm.

Hà Hương Ngưng đáp một tiếng, thần sắc trên mặt có chút mất mát.

Ra khỏi Diêm thành, tới cửa thành điêu tàn, Hà Hương Ngưng chợt dừng bước, nói:

- Tới đây được rồi.

- Vậy quảng đường còn lại…

- Ra khỏi Diêm thành là không được phép động thủ với người khác nữa, trên con đường này đều có người của Ô Long bảo giám thị, một khi có người không tuân thủ quy định, lập tức sẽ bị tấn công, nên đoạn đường này rất an toàn.

- Vậy ngươi cẩn thận chút.

Đường Phong căn dặn.

Hà Hương Ngưng mím môi, ngẩng đầu lên nói:

- Ngươi cũng vậy! Hy vọng chúng ta… còn có cơ hội gặp lại.

Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, trong mắt lộ ra nét bất đắc dĩ, chậm rãi đi về phía Ô Long bảo.

Đợi cho bóng lưng Hà Hương Ngưng khuất xa tầm mắt, Đường Phong mới thở dài một tiếng. Nữ nhân này quá quật cường, ngoài mặt có vẻ ôn nhu yếu ớt, nhưng lòng nàng so với bất cứ ai cũng phải mạnh mẽ hơn, lần này còn có thể giúp nàng một chút, nhưng sau này không thể lúc nào cũng có thể giúp nàng, con đường của nàng, nàng phải tự mình đi, nói cho cùng, Đường Phong chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Quay đầu lại, Đường Phong lần nữa tiến vào Diêm thành.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Đường Phong đã ý thức được một vấn đề, cảnh giới không đại biểu cho thực lực.

Cũng giống như nói, mình mặc dù chỉ là Huyền giai, thế nhưng Địa giai và Thiên giai chết trên tay mình nhiều không đếm xuể. Còn có Thiết Đồ, tên Huyền giai có lực phòng ngự cực kỳ kiên cố này, nếu như có một tên Địa giai nào xui xẻo đụng phải hắn thì chắc chắn là như chó cắn phải nhím, nuốt không trôi.

Thứ đại diện cho cảnh giới, chẳng qua cũng chỉ là mức độ đậm đặc cùng với sức chứa của cương khí mà thôi, thực lực chân chính là phải tổng hợp tất cả các yếu tố có thể. Nhất là cương tâm của mỗi người, khi trước Đường Phong chưa từng gặp qua cương tâm quỷ dị đặc biệt nào, cũng chưa từng nếm thử uy lực cương tâm của kẻ khác, nhưng hiện tại hắn đã biết rồi, cương tâm của một người, có thể trợ giúp người đó tăng cường sức chiến đấu, đây mới chính là thứ quý báu nhất của mỗi người tu luyện.

Dĩ nhiên, cũng không thể nói cảnh giới cao sẽ không tốt. Cảnh giới càng cao, độ đậm đặc của cương khí trong cơ thể cũng càng cao, đồng dạng, khi thi triển chiêu thức sẽ kèm theo sát thương càng lớn. Hơn nữa, cho dù là một kẻ có một cương tâm bình thường cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, điều này hoàn toàn được quyết định bởi kỳ ngộ cùng với sự cố gắng của bản thân người đó.

Đường Phong quay về Diêm thành, chính là muốn tìm những kẻ có cương tâm đặc thù để giao thủ, so chiêu, từ đó phát hiện ra chỗ thiếu sót trong chiến đấu, nâng cao thực lực bản thân.

Ở lại Diêm thành hai ngày, nhưng hắn phải thất vọng chính là, không có gặp phải tên Huyền giai nào khó giải quyết như Thiết Đồ vậy, dù sao cũng không phải ai ai cũng có vận khí may mắn, cũng có được cương tâm như Thiết Đồ và Hà Hương Ngưng. Đụng phải chó mèo thì đúng là không ít, kẻ đến gây phiền toái chỉ cần không quá phận, chỉ cần không mang theo lòng dạ độc ác, Đường Phong cũng sẽ không giết bọn chúng. Cho dù là vậy, qua hai đêm Đường Phong cũng đã thu được đến mười chín miếng ngọc bài, cộng thêm hai miếng lúc trước, tổng cộng đã có hai mươi mốt miếng!

Hơn nữa, phần lớn trong đó là địch nhân tự tay đưa cho hắn, hy vọng hắn bỏ qua cho mình một màng.

Đối với mấy miếng ngọc bài được người đưa tới tận tay, Đường Phong cũng không có lý nào cự tuyệt, cứ đưa là nhận hết.

Kết quả này có chút khiến Đường Phong dở khóc dở cười, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, mục đích của hắn có phải là ngọc bài đâu ni?

Chẳng qua, trong Diêm thành đúng là tập hợp rất nhiều tinh anh, đám Huyền giai này nếu như so với lũ Huyền giai của Lưu Vân tông và tam tông, thì thực lực còn cao hơn gấp mấy lần có dư, tốc độ phản ứng của đám người này tương đối xuất sắc, chiêu thức thi triển ra cũng là tầng tầng lớp lớp, vũ khí trên tay cũng đủ các thẻ loại, nếu như đặt vào trong tông môn, phỏng chừng ít nhất cũng phải có thân phận đệ tử nội tông là ít, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả lại tụ về nơi này hết.

Chứng kiến, quan sát những chiêu thức kia xem như cũng bù vào một ít cho tâm tình thất vọng của Đường Phong.

Đến ngày thứ ba, Đường Phong rời khỏi Diêm thành, còn ở lại nữa, sẽ quá kỳ hạn của hắn mất.

Một đường quanh co khúc khuỷu dẫn vào Ô Long bảo, vừa đến cửa chính, tên Độc nhãn quái nhân mà Đường Phong từng gặp qua lúc này lại đứng ngay tại đó, hắn ta không phải đợi Đường Phong mà đứng đây, mà bởi vì có người vừa từ Diêm thành trở lại, dọc đường, Đường Phong cũng đã thấp thoáng thấy được bóng lưng của kẻ này từ xa.

Đồng dạng cũng là thiếu niên, mang trên mình một thân y phục màu xanh nhạt không nhiễm một hạt bụi, ngũ quan đoan chính, gương mặt tuấn lãng như được đúc tạc ra, rõ ràng chỉ có một chữ xứng với hắn: Đẹp!

Lúc này, Độc nhãn quái nhân đang đếm ngọc bài do hắn mang về từ Diêm thành, Đường Phong hơi đế ý một chút, nhất thời liền kinh ngạc, bởi vì số lượng ngọc bài của tên kia cũng khá nhiều, không kém so với suy đoán của mình là mấy.

Lát sau, Độc nhãn quái nhân cười nói:

- Hai mươi cái, không tệ không tệ, trong ba ngày đoạt được hai mươi cái ngọc bài, đây chính là kỷ lục cao nhất của năm nay, không hổ là cao thủ đứng đầu trong cung đưa đến.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx