Bất luận cái bí mật gì ở trước mặt Đường Phong cũng không còn là bí mật nữa, hắn không nói, Đường Phong tự nhiên cũng có biện pháp biết được. Chỉ cần giết hắn, cô động âm hồn của hắn ra liền có thể biết được tất cả.
Cho nên Đường Phong cũng không ép hỏi làm gì, chỉ phong toả toàn thân yếu huyệt của hắn, từ trong Mị Ảnh không gian lấy ra một sợi dây trói gô hắn lại rồi kéo hắn theo tìm một căn phòng tạm thời nghỉ ngơi một đêm.
Hắc ảnh phiền muộn tới cực điểm, hắn dù sao cũng là một cao thủ Thiên giai thượng phẩm, đã bao giờ bị người ta trói như thế này? Nhưng hôm nay lại bị lật thuyền trong mương, đi ra ngoài không xem ngày rồi, như không lại tới cái địa phương này còn đụng phải một tên Linh giai cao thủ.
Hắn muốn chạy trốn nhưng Đường Phong lại đang ngồi một bên, hơi có chút dị động là có thể khiến Đường Phong phát giác.
Càng muốn hộc máu là tên Linh giai cao thủ cũng không hề nghỉ ngơi mà ngồi ngay đối diện hắn, liên tục hỏi này hỏi nọ không ngừng, mà những câu hắn hỏi đều là những câu rất ngốc nghếch, mình không để ý hắn mà hắn vẫn cứ một mình lầu bầu nói mãi không ngừng!
Nếu có thể, hắc ảnh chỉ muốn đem tên Linh giai này bầm thây vạn đoạn, rồi sau đó đem Đường Phong ngũ mã phanh thay mới giải toả được sự sỉ nhục tối này.
Một đêm này, âm thanh đánh giết trong Bạch Đế Thành không hề gián đoạn chút nào.
Phàm là người Hàn gia tham dự vào lần phản loạn này đều bị thanh lý sạch sẽ. Hàn gia không còn Thiên giai cao thủ toạ trấn thì cản bản không phải là đối thủ của các gia tộc khác liên thủ lại.
Trong vòng một đêm, mấy ngàn tộc nhân của Hàn gia bị giết gần một ngàn, mặc dù vẫn có cá lọt lưới nhưng cũng không đủ tạo nên bao nhiêu sóng gió. Mà càng nhiều là tộc nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ cứ u u mê mê nhìn tràng cảnh chém giết mà không biết nên làm cái gì.
Dù sao thực lực của họ quá thấp, cao tầng Hàn gia không có khả năng đem tất cả kế hoạch nói cho mọi người.
Một đêm trôi qua, Bạch Đế Thành máu chảy thành sông, tiếng chém giết cũng dần lắng xuống, đợi đến lúc bình minh thì đã hoàn toàn yên ắng. Mấy đại gia tộc sau một đêm chiến đấu cũng rất mệt mỏi, nhưng không có ai nghỉ ngơi mà tiếp tục thanh lý dấu vết chiến đấu đêm qua, và quản lý đám Hàn gia đang không hiểu chuyện gì xảy ra kia.
Dù sao nhìn tộc nhân của mình bị giết, hơn nữa kẻ giết lại là những gia tộc khác đã chung sống với mình không ít năm, nếu không có lý do xác đáng thì khó làm họ yên lòng.
Bất quá đến lúc này cũng đã có nhiều người biết được nguyên do, cao thủ cao tầng Hàn gia dưới sự dẫn dắt của Hàn đại trưởng lão phát động công kích tới các gia tộc khác, thậm chí còn muốn giết thành chủ ý đồ làm phản, độc bá Bạch Đế Thành, còn âm thầm hạ độc đối với những người của gia tộc khác. Bạch Nguyệt Dung bị bức tới đường cùng mới dẫn người phản kích chém giết đám phản loạn Hàn gia này.
Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm... không lâu sau thì tất cả người còn sót lai của Hàn gia đều đã biết được. Mặc dù bọn họ còn có chút không tin tưởng Hàn đại trưởng lão làm như vậy nhưng sự thật bày ra trước mặt họ muốn không tin cũng không được.
Thẳng đến lúc hừng đông, Bạch Nguyệt Dung mới mang thần hình mệt mỏi của mình đi cáo tri chân tướng cho bọn họ khiến cả đám ôm nhau khóc rống lên.
Hàn gia cao tầng bất nhân làm sao có thể trách người khác bất nghĩa? Đại đa số người tham gia phản loạn đều đã bị càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại những người này là không biết ất giáp gì.
Bạch Nguyệt Dung và mấy người Dương Xuân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc dù nói Hàn đại trưởng lão làm sao nhưng những người này đều là vô tội, mấy người Bạch Nguyệt Dung làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với họ?
Nhưng làm sao để an trí đám người này lại là một chuyện hết sức phiền toái, ai cũng không dám cam đoan trong đám người này không có phần tử phản loạn còn sót lại, ai cũng không dám cam đoan đám người này ngày sau có thể không dâng lên tâm tư muốn báo thù!
Cuối cùng Bạch Nguyệt Dung chỉ có thể cắn răng đem toàn bộ người Hàn gia đuổi đi, tuy không giết họ nhưng lại trục xuất tất cả ra khỏi Bạch Đế Thành. Làm như vậy Bạch Nguyệt Dung tuy vẫn còn chút lòng dạ đàn bà nhưng cũng đã hiện ra một chút quyết đoán.
Đã không muốn giết, cũng không dám lưu lại thì chỉ có nước đuổi bọn họ đi thôi, về phần say này bọn họ muốn tới báo thù thì Bạch Đế Thành cứ nghênh chiến là được.
Đương nhiên những người biết về sự tồn tại của Bạch Đế Cảnh trong đám người này đều phải lưu lại, bí mật này tuyệt đối không được lộ ra ngoài.
Lần náo động này của Bạch Đế Thành mất hết năm ngày thời gian. Trong năm ngày này, Đường Phong mấy lần muốn nói từ biệt với Bạch Nguyệt Dung rồi thuận tiện đem tên hắc y nhân mình và Lôi Tẩu bắt được giao cho nàng thẩm tra thân phận luôn nhưng khi thấy nàng lúc nào cũng tất bật Đường Phong cũng không đành quấy rầy nàng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Nhưng ngày thứ ba sau khi phản loạn xảy ra, Bạch Tiểu Lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Phong khiến hắn kinh ngạc không thôi.
Hàn đại trưởng lão không phải nói Bạch Tiểu Lại đã được bí mật mang tới Thiên Tú Tông rồi sao? Hơn nữa trước khi Đường Phong tiến vào Bạch Đế Cảnh đám người Dương Xuân cũng nói sẽ làm như vậy mà!
Thế nhưng nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng đứng trước mặt mình, không phải Bạch Tiểu Lại thì còn là ai nữa?
Từ biệt đã nhiều ngày, cho nên hai người có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Sau một phen thăm hỏi, Đường Phong mới biết sau khi hắn đi vào Bạch Đế Cảnh không lâu, Bạch Tiểu Lại lại không muốn rời đi nhưng mấy người Dương Xuân lại sợ đám người Hàn gia bức bách, cho nên liền để cho Bạch Tùng Tùng giả trang thành Bạch Tiểu Lại dùng kế ve sầu thoát xác đi ra ngoài Bạch Đế Thành, nhưng Bạch Tiểu Lại thật ra vẫn còn ở lại trong Bạch Đế Thành chờ đến khi đại cục đã định nàng mới đi ra gặp Đường Phong.
Tên hắc y nhân bị trói gô một bên thấy hai người tình chàng ý thiếp thì tức tối, hậm hực nói:
- Tiểu tử ngươi hảo hảo mà hưởng thụ khoảng thời gian này đi, ngươi dám đem ta trói ở đây, chờ trưởng bối trong tộc ta đến đây thì cũng chính là tử kỳ của các ngươi!
- Câm miệng!
Lôi Tẩu quất một tát khiến cho tên này lảo đảo thiếu chút nằm bẹp dưới đất.
- Lại tỷ, ta giới thiệu một chút, đây là Ngưu huynh ta gặp trong kia, đã giúp ta không ít chuyện!
Đường Phong thật sự không biết xưng hô thế nào với Lôi Tẩu, mà tên này vẫn cứ một mực tự xưng là lão Ngưu nên chỉ có thể gọi là Ngưu huynh.
Bạch Tiểu Lại thi lễ, ôn nhu nói:
- Tiểu Lại bái kiến huynh trưởng.
Nàng tự nhiên cũng lấy bối phận như Đường Phong xưng hô, hơn nữa nàng là một nữ tử cũng không thể xưng người ta là Ngưu huynh được, nên đổi thành huynh trưởng thay thế.
Lôi Tẩu gật đầu, mỉm cười dùng thanh âm như sấm rền nói:
- Ánh mắt của Phong lão đệ quá tốt, đệ muội quả là tiểu bì... khục khục nữ tử xinh đẹp, chỉ sợ trên đời này không mấy người có thể sánh cùng được!
@by txiuqw4