sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 601: Giết Giết Giết! (thượng)

- Sợ à?

Đường Phong quay đầu lại nhìn nàng một cái:

- Sợ thì quay về đi.

- Ta không về.

Đường Điểm Điểm dứt khoát nói:

- Ta muốn ở lại bảo vệ ngươi.

- Ta sẽ chống mắt chờ xem.

Đường Phong không bắt ép nữa.

- Có người tới.

Đường Long đột nhiên mở miệng nhắc nhở, bốn người vội vàng nín thở. Trong đêm tối đến mức giơ năm ngón tay lên không nhìn thấy gì, bốn người lại mặc y phục dạ hành màu đen, chỉ cần nhận biết của đối phương không quá nhạy bén thì căn bản không cần trốn.

Hơn nữa, đây là miệng cốc, cũng căn bản không có nơi nào để trốn. Muốn đi vào, chỉ có một cách duy nhất là giết.

Một người, hai người, ba… Dưới cảm nhận của Đường Phong, đối diện tổng cộng có năm người đang đến. Một Thiên Giai cấp trung phẩm, bốn Thiên Giai cấp hạ phẩm. Năm người này có thực lực không tồi, tốc độ cực nhanh, chắc là cũng không nghĩ tới người Đường Gia sau khi giết nhập trong cốc lại có thể ở lại chỗ này hậu thủ. Cho nên căn bản không phòng bị mấy.

Khi năm người đối phương đến gần Đường Long chưa tới ba mươi trượng thì bọn họ cũng phát hiện nơi này có chút bất thường. Tuy rằng đám người Đường Long ẩn náu vô cùng tốt, nhưng cao thủ Thiên Giai đối với sự nguy hiểm tự có linh cảm phản xạ. Một người đi đầu đột ngột dừng bước, bốn người còn lại cũng vội vã rút vũ khí của mình ra.

Chưa để bọn chúng có phản ứng gì, Đường Long đã phi thân vọt tới, Đường Tử Thư theo sát sau đó. Đường Phong đương nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém.

Về phần Đường Điểm Điểm, thấy tất cả mọi người đều đã hành động rồi, cũng ngốc nghếch theo sát chạy tới, chỉ có Hoan Ca Kiếm vẫn được nàng cầm trên tay.

Phía bên Chung gia mặc dù có năm người nhưng thực lực thấp hơn một chút. Đường Long và Đường Tử Thư đều đã là Thiên Giai thượng phẩm, Đường Điểm Điểm là Thiên Giai trung phẩm, về phần Đường Phàm thì….Mọi người hoàn toàn có thể xử lý được những tên này.

Một tiếng hổ gầm truyền đến. Một thế quyền kinh thiên của Đường Long giáng ra ngoài, đợi đến khi người Chung gia đi đầu kia lấy lại tinh thần thì quả đấm đã gần trong gang tấc.

- Có kẻ địch.

Người đó vội vàng kêu lên rồi giơ vũ khí của mình lên đỡ. Đường Tử Thư từ phía sau Đường Long hiện ra giống như quỷ mị, một cước đá vào ngực người kia khiến hắn liên tục thối lui vài bước. Nhân cơ hội này, một quyền kia của Đường Long trực tiếp nện thẳng vào vị trí đan điền của đối phương.

Tiếng kêu thảm thiết tắc nghẹn rồi tắt. Một Thiên Giai trung phẩm căn bản không phải là đối thủ dưới sự liên thủ của hai vị Thiên Giai thượng phẩm liền bị đánh chết.

Giết được một người, Đường Long và Đường Tử Thư như hổ nhập vào bầy sói xông về phía bốn người còn lại. Quyền phong chưởng kình bao vây chặt hai tên, không để cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Đường Phong cũng tìm bừa một tên, tuy rằng người này cùng cảnh giới với hắn nhưng thực lực chiến đấu thật sự vẫn thua hắn. Hơn nữa lại bất ngờ bị tập kích không kịp đề phòng, Đường Phong chỉ dùng ba chiêu thì một chưởng đao chém đứt cổ gã.

Quay đầu nhìn lại, đối thủ của Đường Long và Đường Tử Thư gần như cũng sắp lâm vào bước đường cùng, giữa Thiên Giai thượng phẩm và Thiên Giai hạ phẩm lại chênh lệch quá lớn, đối phương căn bản không thể chống lại được.

Ngược lại là Đường Điểm Điểm, dường như đang ngây dại chống lại một tên Thiên giai hạ phẩm cuối cùng, Hoan Ca Kiếm cũng không biết rút ra, vẫn cứ cầm vỏ kiếm kịch liệt đấu với tên kia, dây dưa mãi hoàn toàn không có lực sát thương gì.

Đường Phong nhận ra, cả người Đường Điểm Điểm đang khẽ run rẩy. Điều này không cần phải bàn. Việc lần đầu tiên thật sự chiến đấu sinh tử với người khác đối với nàng mà nói, căn bản không phát huy ra được nửa thực lực thường ngày của mình.

- Rút kiếm!

Đường Phong gầm lên một tiếng vang bên tai Đường Điểm Điểm, Đường Điểm Điểm nói gì nghe nấy như con rối rút Hoan Ca Kiếm ra.

Thân hình Đường Phong lóe lên trực tiếp vọt thẳng đến phía sau nàng, tay vòng qua eo nắm lấy tay cầm kiếm của nàng, mang theo một chiêu trống rỗng kia lập tức đâm ra một kiếm.

Người kia căn bản không nghĩ tới đối thủ của mình lúc này tốc độ đột nhiên nhanh như vậy, vội vàng quay vũ khí lên đỡ, một lực mạnh từ trước mặt truyền đến đập thẳng vào gã khiến gã thối lui vài bước.

Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm bám sát theo, thừa dịp gã còn chưa đứng vững liền một kiếm đánh tan cương khí hộ thân của gã, lại dùng Hoan Ca Kiếm đâm vào ngực đối phương.

Động tác của vị Thiên Giai hạ phẩm này đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt trợn ngược lên cúi xuống nhìn ngực mình, lại ngẩng lên nhìn Đường Điểm Điểm, rồi lập tức ngã xuống, chỗ ngực máu phụt ra như suối, bắn lên y phục của Đường Điểm Điểm.

Cả người Đường Điểm Điểm run lên kịch liệt, hai mắt mở to, gương mặt trắng bệch.

Tí tách...... Tí tách.

Trên Hoan Ca Kiếm trên, từng giọt máu tươi rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh rõ ràng.

Ọe…

Không hề báo trước, Đường Điểm Điểm đột nhiên ngồi xổm xuống nôn mửa. Hoan Ca Kiếm cũng bị nàng quăng sang bên cạnh.

- Đây là giá cho sự trưởng thành, tỷ cần phải trải qua.

Đường Phong vỗ vỗ vào vai nàng, lại quay đầu nhìn sang bên kia, trận đấu của Đường Long và Đường Tử Thư cũng đã kết thúc. Chỉ trong chốc lát mà năm Thiên giai của Chung gia đã bị giết sạch.

Họ nhìn nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Điểm Điểm, quay về đi!

Đường Long nghiêm mặt lạnh lùng nói, lần này hắn tới là báo thù, sao có thể mang theo một phiền phức như vậy chứ?

Đường Phong cũng không phản bác, dù sao Lục tỷ cũng là một nữ nhân chưa từng giết người, vừa rồi tuy rằng là mình dựa vào tay Lục tỷ giết chết kẻ địch, nhưng dù sao cũng là do kiếm trên tay tỷ ấy đâm ra. Nếu như tỷ ấy không chịu nổi, vậy thì nên về đi thôi. Nếu như tỷ ấy qua được ải này, vậy thì tỷ ấy thật sự trưởng thành.

Nôn một trận xong, Đường Điểm Điểm mới thất tha thất thểu đứng lên, lấy tay lau khóe miệng, quật cường nói:

- Ta không về.

Vẻ mặt nàng tuy rằng vẫn trắng bệch nhưng toàn thân đã hết run rẩy. Có thể nhận ra được, điểm này nàng làm không dễ dàng gì.

- Đừng bắt ta quay về.

Đường Điểm Điểm ôm lấy mặt, trong mắt lấp lánh nước:

- Ba tháng sau ta còn phải tham gia cuộc tỉ võ lớn của gia tộc, ta không thể như vậy nữa.

Đường Tử Thư thở dài, bùi ngùi nói:

- Ôi giang hồ!

Giang hồ tàn nhẫn khiến con người ta thay đổi, khiến họ trở nên máu tanh. Cừu ngoan hiền vĩnh viễn đều không thể sống sót trên thế giới này. Chỉ có lang sói mới có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.

Đường Long không nói nữa, mà là nhìn trong cốc Chung Linh, nói:

- Vào thôi. Chỉ có giết vào trong đó mới có chỗ chu toàn. Tại miệng cốc này nếu bị người ta ngăn trở thì tiến vào không được mà lui cũng không được.

Nói xong liền đi trước dẫn đường.

Đường Phong nhặt Hoan Ca Kiếm từ dưới đất lên, đưa cho Đường Điểm Điểm, nói:

- Hít sâu một hơi sẽ cảm thấy khá hơn.

Đường Điểm Điểm ngoan ngoãn gật đầu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx