sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 854: Đào Nguyên Thành. (hạ)

- Ngũ tiên sinh từ trong cung xuất phát đi đến đây đã hai tháng, nhưng cho tới bây giờ lại không có bất kỳ tin tức gì, mà người thì không thấy bóng dáng, không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?

- Theo như lời người duy nhất trở về nội cung, trước khi tới nơi này bọn họ chia binh hai đường Ngũ tiên đi tới nơi này, mà tốp còn lại đuổi theo một con linh thú hóa hình, kết quả bị Huyết Vụ Thành Bích Kinh Thần tập kích, chỉ có hắn đào thoát trở về.

- Không lẽ Ngũ tiên sinh sợ sau khi trở về bị cung chủ trách phạt cho nên không dẫn người tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh chứ?

Có người suy đoán nói.

- Không.

Vị Linh giai trung phẩm kia chậm rãi lắc đầu.

- Ngũ Triêu Dương cho người truy đuổi linh thú hóa hình dù là một khuyết điểm, nhưng còn chưa tới trình độ cung chủ khiển trách, nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Mặt khác, Bích Kinh Thần đã sớm chết rồi, làm sao có thể xuất hiện? Xem ra, có người muốn di họa Giang Đông, là gan của người này không nhỏ nên mới dám đối nghịch với người Thiên Thánh Cung.

Dù Đường Phong đang ở cách ngoài trăm trượng nhưng bọn họ nói chuyện cũng không đè ép âm thanh cho nên hắn nghe rất rành mạch. Hiện tại nghe được những lời này, hắn có chút bội phục những người này. Chuyện Huyết Vụ Thành Bích Kinh Thần chết, là chuyện phát sinh trong Linh Mạch Chi Địa của Đường Gia Bảo. Lúc ấy trừ cao thủ của các đại gia tộc, chỉ có hai người Huyết Vụ Thành chạy thoát. Chắc chắn hai người này sẽ không tiết lộ, nhưng hắn biết chuyện này, chắc chắn là vì Thiên Thánh Cung đã giấu nội gian vào trong Huyêt Vụ Thành.

- Hừ, Bạch Đế thành nho nhỏ, lại có thể làm cho Ngũ Triêu Dương người ngã ngựa đổ như vậy càng làm ta muốn biết trong chuyện này còn che dấu điều gì!

Vị Linh giai trung phẩm vừa rồi mở miệng nói.

- Tiên sinh, ý ngài nói, Ngũ tiên sinh hắn...

- Nơi này có mùi máu tươi trên mặt đất còn chưa rửa vết máu chưa rửa ráy sạch sẽ, nếu Ngũ Triêu Dương đắc thủ, nhất định sẽ trở vể bẩm báo với cung chủ, nhưng hắn đến bây giờ vẫn không có báo cáo tin tức, chỉ sợ đã gặp chuyện bất trắc.

- Người trong thế tục có thể giết Ngũ tiên sinh sao?

- Chớ xem thường thế tục, trong thế tục cũng có thế hệ ngọa hổ tàng long, huống chi, nơi này có Bạch Đế Bí Cảnh! Đương nhiên, Ngũ Triêu Dương chết là suy đoán xấu nhất. Nếu hắn không chết thì tốt hơn.

- Tiên sinh, chúng ta làm gì bây giờ?

...

Đoạn đối thoại kế tiếp Đường Phong không nghe được, mấy người áp chế âm thanh,chính là sợ có người ở bên cạnh nghe thấy, đối với Linh giai cao thủ mà nói, bất cứ điều dị thường gì cũng làm cho hắn chú ý.

Mấy người kia sau đó lại chia ra tìm tòi một phen. Nhưng vẫn không tìm ra động tĩnh gì, liền tụ tập cùng nhau bay ra khỏi Bạch Đế thành, xem ra bọn họ đã tìm tòi ở đây trong thời gian dài, nhưng cũng không tìm ra bất cứ tin tức gì hữu dụng.

Đường Phong vẫn trốn bên trong gian phòng ốc kia, cẩn thận để đạt được mục đích, hắn đợi suốt hai canh giờ không dám động đậy, chính vào lúc muốn đi ra, thần thức của tám người kia lại tràn tới.

Bọn súc sinh này lại dùng đòn hồi mã thương, xem ra lúc mình mở cửa vào đã làm cho bọn chúng sinh nghi. Đường Phong âm thầm may mắn vừa rồi mình đợi thêm một ít thời gian, nếu không lúc này có khả năng bị bọn chúng bắt được rồi.

Dù Đường Phong không sợ bọn chúng, nhưng nếu không thể giết toàn bộ bọn chúng thì rất phiền toái.

Đám người kia cẩn thận dò xét Bạch Đế trong thành một lát, lúc này mới chính thức rời đi.

Đường Phong vẫn bất động, đợi qua một đêm, đợi cho đến lúc hừng đông, xác định bọn chúng đã đi rồi, mới buông lỏng một hơi.

Trong khoảng thời gian này Thiên Thánh Cung cùng Huyết Vụ Thành đều cho người đi vào trong thế tục, lại cho Đường Phong có cảm giác không tốt lắm. Trước kia những cao thủ này giống như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, về cơ bản trong thế tục chẳng có bao nhiêu Linh giai, nhưng bây giờ bay qua bay lại cũng được cả đám.

Hai thế lực lớn này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ thật sự vì cướp đoạt linh mạch? Đường Phong cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, còn có một chút chuyện đang phát sinh mà mình không biết.

Trong Bạch Đế thành người đi nhà trống, Đường Phong nhìn mấy lần rồi bay đi, tiến vào trong dãi núi trắng xóa đầy tuyết, vừa suy tư về tin tức mình vừa có được, vừa tiến về hướng Đào Nguyên Thành.

Ai, nếu lúc này mình có phi hành tọa kỵ thì tốt biết mấy. Hiện giờ mình phải lãng phí cương khí chạy đi, nếu thực lực của phi hành linh thú không tệ, thời điểm đánh nhau cũng có thể giúp mình một chút. Xem ra mình thật sự phải tìm một đầu mới được.

Mấy ngày qua đi, cuối cùng Đường Phong cũng đi tới Đào Nguyên Thành. Tên của nơi này tràn đầy tình thơ ý họa, nhưng khi đi vào trong thành Đường Phong mới phát hiện bên trong tràn ngập hương vị giang hồ, khắp nơi đều người tu luyện mang theo đao kiếm, thần thái trước khi xuất phát rất vội vàng, không biết bận rộn vì việc gì.

Trải qua mấy ngày đi đường, Đường Phong vào trong thành tìm một khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi đến bên ngoài Linh Mạch Chi Địa.

Bảo điếm tiểu nhị chuẩn bị chút thức ăn, lại mua thêm rất nhiều thức ăn ném vào trong Mị Ảnh không gian, tránh tình trạng giống như lúc trước bị nhốt ngay cả đồ ăn cũng tìm không thấy.

Lúc nghỉ ngơi ban đêm, cuối cùng Đường Phong cũng nhớ tới trước đây mình cũng có nghe qua hai chữ Đào Nguyên. Dù lúc trước giết Đào Nguyên Thành cô đọng trí nhớ của hắn mới biết, nhưng trước đó Đường Phong đã nghe qua người ta nói qua hai chữ Đào Nguyên.

Bạch Khang Nhân! Chính là vị nhạc phụ đại nhân đáng thương của mình, thời điểm lần đầu tiên mình tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, khi đó mình nghe hắn giảng giải về Linh Mạch Chi Địa, lúc ấy hắn nói mình đã từng gặp được hai vị Linh giai cao thủ, tự xưng là Phương gia đến từ Đào Nguyên.

Nếu như mình đoán không lầm, lúc ấy Bạch Khang Nhân đụng phải hai vị Linh giai kia, có lẽ họ đến từ Linh Mạch Chi Địa bên ngoài Đào Nguyên Thành.

Mặt khác, râu cá trê cũng đã nói, ngàn năm trước hắn có cừu oán với người Đào Nguyên Môn, chỉ sợ tất cả đều phát sinh tại đó.

Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Phong rất muốn đem râu cá trê kêu ra, hỏi thăm tình hình là ngàn năm trước hắn thu thập những bảo bối gì, nhưng khi Sơn Hà Đồ xuất hiện, nhất định sẽ có linh khí mãnh liệt truyền ra, sẽ làm cho người ta chú ý, cho nên hắn mới thôi.

Ngày thứ hai, Đường Phong ly khai Đào Nguyên Thành, chạy tới chỗ Linh Mạch Chi Địa tên là Đào Nguyên kia. Đào Nguyên nằm ở đâu Đường Phong không biết, nhưng râu cá trê nhất định là biết rất rõ ràng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx