sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1046: Vật Quy Nguyên Chủ (thượng)

- Nhưng mà đáp án này cũng không hề rõ ràng, vậy thì phải tìm thế nào?

Đường Phong cười khổ không ngớt.

Phúc Đồng Tử chần chờ trong chốc lát chỉ nói:

- Đồng tử chỉ có thế nói cho Đường công tử biết thủ phạm bắt người mà công tử tìm kiếm đã xuất hiện vào tối nay và chính công tử cũng đã thấy.

- Ta cũng đã thấy?

Đường Phong nghe vậy nhíu mày, tối nay ngoại trừ các cao thủ Linh Giai trong Loa Thành là mình thấy ra thì cũng chỉ còn người của Tư Đồ thế gia và cô nương Liễu Như Yên che mặt kia.

Tư Đồ thế gia tại phía tây, Trảm Hồn Tông tại phía đông nam.

Mà Liễu Như Yên lại là một nữ tử, lại càng là một cao thủ Linh Giai thượng phẩm, nàng còn tu luyện công phu trên tay, nghĩ tới đây, tinh thần Đường Phong chấn động, ôm quyền nói:

- Đa tạ đồng tử cho biết.

Phúc Đồng Tử hiện thân tại nơi này vốn là trong kế hoạch của Đường Phong, trận pháp Thiên Cơ huyền diệu phi thường, Đường Phong học nhiều năm trong đó cũng chỉ đạt được khoảng một phần mười cũng đã được lợi vô cùng, nếu như có ai tinh thông được toàn bộ trận pháp ở trong quyển này thì nhất định sẽ trở thành một đời kỳ nhân.

Thứ này vốn là từ Thiên Cốc mà ra, Đường Phong ở Loa Thành loan ra tin tức bán quyển trận pháp khắp mọi nơi trên giang hồ cũng chỉ vị muốn người Thiên Cốc tới. Mặc kệ vị nào trong tam đồng tử hiện thân thì Đường Phong đều có thể đạt được mục đích của chính mình.

Hôm nay Phúc Đồng Tử đã tới đây, tất nhiên là người mà Đường Phong hy vọng thấy nhất, Phúc Đồng Tử là một người tinh thông tính toán, hiểu hết sự tình trong thiên hạ, nếu muốn tìm nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp thì chỉ cần hắn hỗ trợ là có thể tìm ra.

Phúc Đồng Tử vừa nói mấy câu đó, tuy rằng không trực tiếp nói cho Đường Phong biết nơi ở của Chu Tiểu Điệp nhưng chỉ nói ba hồi cũng khiến cho thế cục sáng sủa lên.

Những người của Loa Thành tự nhiên không có khả năng bắt đi Chu Tiểu Điệp, thứ nhất là bọn họ không có bổn sự này, thứ hai bọn họ cũng sẽ không xuất thủ bút như vậy.

Căn cứ vào tin tức trước đây cc nói qua cho mình, hầu như Đường Phong có thể kết luận người bắt đi Chu Tiểu Điệp chính là Liễu Như Yên của Trảm Hồn Tông!

Cho tới lúc này, tảng đá lớn trong lòng Đường Phong mới rơi xuống. Ở trong một thế giới xa lạ muốn tìm hình bóng một người nào đó không thể nghi ngờ đây là chuyện tình mò kim đáy bể, nếu như không phải bậc kỳ nhân như Phúc Đồng Tử tinh thông tính toán hỗ trợ thì Đường Phong căn bản không có khả năng tìm được đầu mối về nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp. Hiện giờ đã biết được nơi hạ lạc của đồ đệ mình, Đường Phong cảm giác mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, hiện giờ chỉ cần đi Trảm Hồn Tông nhìn qua tình huống của Chu Tiểu Điệp, nếu như nàng bị khi dễ thì một sư phụ tiện nghi như hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

- Đường công tử muốn đi Trảm Hồn Tông sao?

Phúc Đồng Tử phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đường Phong liền mở miệng hỏi.

Đường Phong liếc mắt nhìn sang Cổ U Nguyệt bên cạnh gật đầu nói:

- Phải.

- Lá gan không nhỏ a.

Cổ U Nguyệt chớp chớp đôi mi thanh tú,

- Nếu như ngươi muốn đi thì ngàn vạn lần đừng chết ở bên trong, tuy rằng ta với ngươi không quen biết nhưng nếu như tiểu đồng tử đã nhận thức ngươi thì chỉ sợ ngươi cũng không phải người thường.

Dừng một chút, Cổ U Nguyệt biến sắc nói:

- Nghe đồn trước đây vài ngày có rất nhiều cao thủ của các tông môn bị tổn hại rất nhiều tại linh mạch chi địa, đó là do bị một tên đệ tử của Đường gia bảo đánh bại, có lẽ người này chính là ngươi?

- Chính là tại hạ.

Đường Phong gật đầu thừa nhận.

- Giết nhiều người như vậy ngươi còn dám nghênh ngang chạy tới nơi này, ngươi không sợ những người đó sẽ tìm ngươi trả thù sao?

Cổ U Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nàng rõ ràng thấy Đường Phong chỉ là một Linh Giai hạ phẩm nhưng phần can đảm này so với Linh Giai thượng phẩm còn lớn hơn rất nhiều, thật sự có cảm giác nghé con không sợ hổ.

- Nếu bọn họ muốn trả thù thì cứ việc tìm tới ta, giết người rồi chẳng lẽ không cho người ta cơ hội báo thù hay sao?

Đường Phong cười ha hả một tiếng.

Cổ U Nguyệt nhìn Đường Phong lặng yên một lát rồi mới nói:

- Thật không biết ngươi như thế nào, chẳng qua ta phát hiện tên tiểu tử ngươi rất là thú vị.

Trong lúc Đường Phong và Cổ U Nguyệt đang nói chuyện thì Phúc Đồng Tử nhìn chằm chằm vào Đường Phong, một lát sau quăng tất cả mấy khối xác rùa trên tay ném xuống mặt đất, thân thể hắn chậm rãi ngồi xuống dừng lại trên xác rùa rất lâu không động đậy, trên trán ngưng tụ lại thành mấy chữ.

- Đồng tử đang tính toán gì vậy?

Đường Phong nghi hoặc không giải thích được.

- Không có đạo lý nha, chuyện này không có khả năng a.

Phúc Đồng Tử lẩm bẩm, trầm ngâm không giải thích được, hắn đưa tay thu hồi lại xác rùa vứt trên mặt đất sau đó lại ném xuống, bàn tay giống như một chiếc bánh bao nhỏ, trên miệng thì thào không ngớt, vẻ mặt vô cùng gian khổ.

- Ngày sau nếu có cơ hội mới đến làm khách của Cổ gia ta, ta đi trước một bước.

Cổ U Nguyệt vừa thấy Phúc Đồng Tử đang tính toán gì đó liền biến sắc vội vàng cáo từ, lời còn chưa dứt thì thân ảnh đã biến mất hoàn toàn, xem nàng vô cùng kiêng kỵ Phúc Đồng Tử này tính toán.

Chẳng qua nghĩ cũng hiểu được, cho dù bất kỳ ai đối mặt với một kỳ nhân tùy tiện có thể đào móc ra bí mật xuất thân của chính mình đều sẽ cảm thấy không được tự do.

- Không phải đồng tử đang tính toán ta chứ.

Đường Phong nhíu mày hỏi.

Phúc Đồng Tử vẫn chưa trả lời, vẫn thì thào liên tục như cũ, qua một thời gian sắc mặt mới xám xịt mở mắt ra, thở dài một tiếng:

- Xin hỏi rốt cuộc công tử xuất thân ở nơi nào, vì sao thuật tính toán của đồng tử ta lại vô dụng đối với công tử vậy?

Đường Phong cười ha hả nói:

- Đồng tử xin hay dùng ít sức lực, ngươi không tính ra được ta đâu.

Có thể tính ra mới là có quỷ, trước đây thần hồn của Đường Phong xuất khiếu đã gặp qua Phúc Đồng Tử, lần đấy hắn đã không tính được, tự nhiên lần này cũng như thế.

Ngoài nguyên nhân này ra Đường Phong cũng đánh giá chuyện tình mình đi tới thế giới này cũng có liên quan một chút, dù sao cái loại sự tình này quá mức ly kỳ, cho dù Phúc Đồng Tử tinh thông tính toàn cũng không thể tính được đến điều đó. Thậm chí ngay cả Bạch Đế Ấn trong đan điền của mình cũng có chút quan hệ.

Bạch Đế Ấn thực chất gọi là Thiên Cơ Ấn, không biết từ lúc nào trở thành chí bảo hồn binh, Thiên Cơ Ấn thấy rõ thiên cơ, cho dù Phúc Đồng Tử có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn của Thiên Cơ Ấn để điều tra bí mật của Đường Phong.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx