sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1053: Dụ Rắn Ra Khỏi Hang (thượng)

Biện pháp này của Đường Phong cũng chỉ có thể hồ lộng hai người Đào Uyên và Vương Xuân có thực yếu kém một chút, chỉ cần cao thủ Linh Giai có hơi chút thực lực sẽ biết ngay, số lượng thần binh vô cùng thưa thớt, trong thiên hạ chỉ có mười kiện mà thôi, làm sao có khả năng xuất hiện tại chỗ này? Lại càng sẽ không phóng xuất ra kiếm khí yếu đuối như vậy.

Nếu như chuôi kiếm này là thần binh thì lấy hành vi vô lễ của Đào Uyên và Vương Xuân sớm đã bị đánh chết không có chỗ chôn, oai nghiêm của thần binh đâu thể khinh nhờn.

Một đạo rồi lại một đạo kiếm khí đánh tới, hai người Đào Uyên và Vương Xuân lại bị đẩy lùi liên tục, nhưng vừa ngã xuống bọn họ lại lập tức tiến tới.

Cuối cùng Đường Phong cũng biết được cái gì gọi là kiên nhẫn. Ngay cả khi Linh Khiếp Nhan gia tăng uy lực của kiếm khí cũng không thể ngào ngăn cản ý niệm thu phục thần binh trong đầu của hai người này.

Cho đến bây giờ trên hai người đã có vô số vết tích bị thương, tuy rằng không phải thương nặng gì nhưng nhìn qua vô cùng chật vật, chẳng qua hai người vẫn như cũ không hề nổi giận lại phóng tới trước một lần nữa.

Đường Phong thực sự không nhìn được, trong lúc hai người định tiến lên thì hắn lắc mình chặn lối đi của bọn họ.

- Cút ngay!

Tròng mắt Đào Uyên đỏ lừ, hướng Đường Phong gầm nhẹ:

- Thần binh là của ta!

Vương Xuân càng trực tiếp hơn, một kiếm đâm thẳng tới chỗ Đường Phong, xem ra hiện giờ không ai có thể ngăn cản hắn thu phục thần binh trước mặt.

Đường Phong hầu như phản xạ có điều kiện định bắt đối phương nhưng lại nghĩ có chút không thích hợp, hiên giờ chẳng qua mình mới là một Thiên Giai trung phẩm mà thôi, không thể biểu hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng thối lui.

Hai người kia lại mượn cơ hội xông tới trường kiếm một lần nữa.

Thấy một màn như vậy, Đường Phong không khỏi lắc đầu, hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, tùy ý cho bọn họ làm đi làm lại. Dù sao đi nữa lấy thực lực hai người này không có biện pháp đột phá được kiếm khí phong tỏa của Linh Khiếp Nhan. Cho dù để cho bọn họ làm đi làm lại cả đời cũng đừng mong lấy được thanh thiên binh này.

Mãi cho tới sáng sớm ngày hôm sau hai người Đào Uyên và Vương Xuân mới dần dần đình chỉ lại những động tác vô dụng đó. Vết thương trên người chi chít, nhìn qua vô cùng thê thảm, toàn thân một mảnh máu me, tất cả vết thương trên người họ đều do kiếm khí tạo thành, may mà vẫn chưa động tới gân cốt, đều bị thương ngoài da, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể lành lại.

Mà hiện giờ, hai người bọn họ đều nằm trên mặt đất thở phì phò từng hơi một, trải qua một thời gian dài lăn qua lăn lại như thế, cương khí hộ thân của hai người sớm đã tiêu tán, hiện giờ bọn họ như nỏ mạnh hết đà, căn bản không dám tới gần thanh trường kiếm, không còn cương khí hộ thân mà vẫn cứ tới gần chính là muốn chết.

May mắn chính là qua một thời gian lâu như vậy cuối cùng lý trí của bọn họ cũng đã phục hồi.

- Thanh thần binh này... Thật đúng là khó thu phục!

Đào Uyên như cá ngoi lên khỏi mặt nước, vừa nói chuyện vừa thở dốc.

Vương Xuân gật đầu liên tục:

- Sư huynh, xem ra chúng ta không qua nổi kiếm khí của nó.

Đường Phong ngậm trong miệng một nhành cỏ tươi, đi tới trước mặt hai người nhìn bao quát bọn họ từ trên xuống dưới một lần rồi mới nói một câu đề tỉnh:

- Hai vị, trước đây ta nghe nói thần binh chỉ chờ người hữu duyên tới, nếu người đó tới muốn thu phục nó vô cùng đơn giản, nhưng nếu nó đã ngăn các ngươi tới gần chỉ sợ các ngươi cũng không phải người hữu duyên rồi.

Nghe những lời này của Đường Phong, Đào Uyên và Vương Xuân chợt sửng sốt một chút, sau đó hai người đều cười khổ.

Đúng vậy, kiếm khí của thanh thần binh này rất mạnh, căn bản không cho hai người bọn họ tới gần, làm sao có khả năng thu phục được đây. Buốn cười chính là hai người dĩ nhiên đều bị mê mẩn hồn nhiên quên đi điểm này, không công lãng phí tinh lực cả đêm.

- Khiến cho Đường huynh chê cười rồi.

Đào Uyên lồm cồm bò từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Vương Xuân cũng đứng lên theo đó, liếc mắt nhìn Đường Phong đột nhiên nói:

- Thần binh này là do ba người chúng ta cùng nhau phát hiện, không bằng Đường huynh đệ cũng thử đi xem sao, nói không chừng vận khí tốt liền có thể thu phục nó? Nếu như ngươi có thể thu phục được thì hai người sư huynh sư đệ chúng ta cũng được thơm lây.

Đường Phong nhanh tay xua xua liên tục, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Không có khả năng, ta chẳng qua chỉ là một người ngoài, được hai người không chê ở lại đây mấy ngày. Kiếp này có duyên nhìn thấy được thần binh đã vô cùng sung sướng, làm sao dám có mơ ước làm chủ nó.

Đào Uyên không khỏi nghiêm nghị kính trọng, chắp tay hướng Đường Phong nói:

- Đường huynh đệ đại nhân đại nghĩa, Đào mỗ vô cùng bội phục! Buồn cười cho hai huynh đệ chúng ta bị mê hoặc tâm thần, dĩ nhiên lại muốn thử thu phục thần binh! Thực là một việc không biết lượng sức mình.

Đường Phong mở miệng cười nói:

- Chẳng qua thanh thần binh này xuất thế tại Trảm Hồn Tông, tự nhiên là đồ vật của Trảm Hồn Tông. Ta nghĩ rằng hai vị nên nhanh chóng cấp báo việc này, nếu như cấp trên biết hai vị trông coi chỗ này xuất hiện được thần binh nói không chừng sẽ lập công lớn a, có thể cấp trên vui vẻ sẽ đưa các ngươi vào trong làm đệ tử chính thức của tông môn cũng không chừng.

Lời này vừa nói ra, Đào Uyên và Vương Xuân không khỏi động tâm không ngừng, vẻ uể oải khi không thu phục được thần binh trong nháy mắt bay lên chín tầng mây.

- Đúng vậy.

Vương Xuân gật đầu nói:

- Theo như lời Đường huynh đệ nói, thần binh xuất thế ở chỗ chúng ta canh giữ, nếu như cấp báo tin này lên trên thì cũng sẽ có công lao của chúng ta, con đường thăng chức rất nhanh sẽ tới a!

Đệ tử thủ sơn bên ngoài có thân phậ quá rẻ tiền, chỉ tốt hơn một ít tạp dịch khổ sai trong tông môn, mục tiêu của hai người là cống hiến cho tông môn để đổi một chút bí tịch võ điển, hiện giờ hai người phảng phất như thấy được một con đường rộng mở ngay trước mắt.

Mà thần binh đột nhiên xuất hiện này chính là tin vui trời cho.

- Nhìn lúc này Dư chấp sự cũng đã tỉnh giấc, việc này không thể chậm trễ được, ta thấy hai vị nên nhanh chân đi tìm Dư chấp sự tới đây, nếu hắn có thể tự mình tới đây lấy thực lực của hắn không chừng đoạt được thanh thần binh này.

Đường Phong giựt dây hai người.

Vương Xuân nói tiếp:

- Vậy còn chờ cái gì? Sư huynh nhanh mau đi.

- Được, ở đây mong Đường huynh đệ thay chúng ta chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng cho người bên ngoài tới gần.

- Yên tâm đi.

Đường Phong gật đầu nói.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx