sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 314: Cướp Anh Trai.

Vợ Tôi Là Công Chúa

Tác giả: Hạ Hoa

Chương 314: Cướp anh trai.

Người dịch: Nữ hiệp

Nguồn:Mê truyện

Lý Lộ Từ để họ đi vào, mặc kệ bọn họ, để họ ngồi trước bàn máy vi tính.

Vạn Chí Viễn thấy di động của Lý Lộ Từ kết nối với máy vi tính, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.

Bạch Hoa cũng như vậy, nụ cười trên nét mặt quyến rũ, đi qua cúi người xuống, bộ ngực đầy đặn của cô ấy làm như vô ý áp sát vào vai của Lý Lộ Từ, giơ tay lấy điện thoại:

- Để tôi xem điện thoại của anh một chút nhé, loại điện thoại to thế này thật rất hiếm thấy, nếu tôi dùng e rằng không thích hợp lắm.

- Đúng vậy, không thích hợp, cho nên đừng xem.

Lý Lộ Từ nắm lấy di động của mình, từ từ vuột khỏi tay của Bạch Hoa

Bạch Hoa có chút xấu hổ đứng thẳng người lên, hiển nhiên người này quả không dễ đối phó.

- Anh Lý, anh có dự tính gì rồi? Nói ra để mọi người cùng nhau thương lượng nhé.

Cán bộ cấp cơ sở thích làm xằng làm bậy, đó nhất định là đối với lão bá tánh thường dân, nhưng đối với chủ thì họ có chút kiêng nể, không thể là một tên ngốc được, có thể lên đến các cấp trên đều không phải đơn giản, nhắc tới công phu biến đổi sắc mặt và nhẫn nhịn tuyệt đối không thể thiếu được.

Vạn Chí Viễn lúc này đã hoàn toàn không khiến cho người ta nghĩ đến chuyện hồi sáng ông ta bị Lý Lộ Từ đá xuống hồ.

- Tôi sạc điện thoại, có gì mà thương lượng chứ?

Lý Lộ Từ hiểu ý đồ của hai người.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, cho dù không thể khẳng định Lý Lộ Từ có phải buông tha chuyện hôm nay ra ngoài tuyên bố hay không.

- Ngược lại hôm nay chụp hình không chỉ một mình tôi, mà là tôi nhắc nhở bọn họ chuyện này đi ra ngoài tuyên dương có thể khiến họ hả dạ. Tôi phỏng chừng hôm nay đã có người quay về và lên mạng tuyên bố rồi. Các người ở đây với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói không chừng người khác đã làm rồi.

Lý Lộ Từ nhắc nhở họ, chẳng qua chỉ muốn đuổi bọn họ đi thôi.

Bạch Hoa và Vạn Chí Viễn liếc mắt nhìn nhau, tim của hai người đều đập thình thịch, chuyện này họ chưa hề nghĩ tới.

Không phải Vạn Chí Viễn và Bạch Hoa ngu ngốc, mà là không để lão bá tánh thưởng dân vào mắt mình, họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần thu phục, uy hiếp được Lý Lộ Từ là được rồi. Căn bản họ không nhận ra rằng những vị khách thường bị Vạn Chí Viễn đuổi đi có thể mang lại phiền phức cho họ.

- Nếu như muốn đổi phòng, xin liên hệ với tôi.

Bạch Hoa để tấm danh thiếp xuống, vội vàng cùng với Vạn Chí Viễn đi ra.

Lý Lộ Từ lên mạng tìm kiếm từ khoá “để lãnh đạo lên thuyền trước”, quả nhiên đã được post lên mạng rồi, Lý Lộ Từ cười hihi, đem video, hình chụp và máy ghi âm để post lên mạng, đồng thời thêm vài cái địa chỉ trang web, cho bọn họ quan hệ xã hội khó khăn một chút.

Làm xong hết tất cả, Lý Lộ Từ phỏng chừng bên kia chắc tắm xong rồi, Lý Lộ Từ đi gõ cửa.

Cửa được mở một khe nhỏ, nhưng không thấy người, Lý Lộ Từ đi vào, An Nam Tú đang đứng đằng sau cái cửa.

- Ăn mặc thế này cũng dám mở cửa, nếu người kêu cửa không phải tôi thì sao?

Lý Lộ Từ không hài lòng.

- Bình thường xem họ là kẻ ngốc thì bây giờ cũng là kẻ ngốc thôi. Tuy anh không phải thú triệu tập của tôi, chẳng lẽ tôi còn không cảm giác được là anh sao?

An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, ôm con kiến đại Bá Vương Long đứng trứơc cửa sổ.

Lý Lộ Từ nhìn vào phòng tắm, cửa nhà tắm chỉ là một khối thuỷ tinh có thể tuỳ ý đóng mở, hoàn toàn không có khoá, trên tấm kính bám đầy hơi nước, nghe tiếng nước ào ào chắc là Lý Bán Trang đang tắm, lại nghe tiếng nước lách tách truyền ra từ cánh cửa nhà tắm nữa.

Theo dòng nước chảy có thể phác hoạ được thân thể của Lý Bán Trang, cũng rất dịu dàng đấy chứ.

Lý Lộ Từ đang định đi ra, Lý Bán Trang từ bên trong hô to:

- Anh nè, anh đang làm gì ngoài đó đấy? Không được phép nhìn trộm em tắm đâu đấy.

- Ngứa da rồi phải không?

Mặt Lý Lộ Từ không nén được cơn giận, không ngờ dám không phân biệt lớn nhỏ, tuỳ tiện ăn nói bậy bạ như thế.

- Hì hì.

Lý Bán Trang cười, thích nhất là đùa khiến hắn phải đỏ mặt, Lý Bán Trang rất thích.

- Tắm lẹ một chút, đi ăn nữa chứ.

Lý Lộ Từ nói một câu, đứng đằng sau An Nam Tú, xem cô ấy đang làm cái gì, rèm cửa đóng rồi, cái gì cũng không thấy cả.

Đầu của An Nam Tú vẫn còn màu đen bóng sáng và ướt át rối tung ở đằng sau, mái tóc tập trung duỗi sau gáy, sau đó là trên đầu vai tản ra, giống như là cây quạt vậy, che lấp đi toàn bộ sau lưng, chỉ lộ ra đầu vai thôi, và vòng eo nhỏ nhỏ, cái mông đầy đặn cũng được che lấp rồi.

Trên người cô ấy chỉ mặc một bộ áo ngực ngắn ngắn, bên dưới là chiếc quần đùi, vừa đủ phủ lên phía sau. Trái lại nhìn trông giống một cô bé vừa mới tắm xong không mặc gì đứng trước cửa sổ.

- “Hô hấp đồ thuật” và “phép tắc sinh mệnh” luyện ra sao rồi?

An Nam Tú hỏi.

- Phương pháp hít thở đã nắm bắt vững chắc rồi, phương pháp sinh mạng cũng đến trình độ nhất định rồi. Tôi cảm thấy nếu lại bị thương thì tốc độ khép lại ít nhất có thể nhanh hơn gấp mười lần.

Lý Lộ Từ vốn cho rằng bản thân mình chẳng phải thần đồ nhưng cũng không thua kém gì, nhưng sau khi học Đồ Thuật mới biết được Thần Đồ thực sự đáng sợ thế nào. Hắn mới chỉ học xong hai bộ thần đồ điển tịch mà thôi, thì đã đủ có thể cảm nhận được sinh mạng lực trong lúc thở ra hít vào tăng trưởng thế nào rồi, đặc biệt là “phép tắc sinh mạnh”, sự cải tạo hiệu quả rõ ràng như tục ngữ nói “dựng sào thấy bóng” vậy. Lý Lộ Từ cảm thấy xem như lại lần nữa đối diện Vương Sơn Hà cũng với tần số và sức công kích như vậy, tốc độ khôi phục của hắn cũng có thể đuổi kịp sự tổn hao, mà phép tắc hô hấp cũng đủ để cung cấp và nâng cao sức sinh mạng càng dài.

- Ừ, tôi cất giấu điển tích đó đều không phải là mặt hàng bình thường, thậm chí ngang hàng với cái gọi là bảo vật trấn tộc của một số quý tộc nhỏ rồi. Tiến độ của anh khiến tôi rất thất vọng, theo lý mà nói nếu có giáo sư như tôi hướng dẫn cung cấp kinh nghiệm và nguồn tài nguyên, bây giờ anh đáng lẽ anh đã phải cô đọng xong áo giáp và vũ khí thần đồ rồi mới đúng.

An Nam Tú ngả người ra sau, dựa vào lòng Lý Lộ Từ, xoay đầu nhìn Lý Lộ Từ với đôi mắt khinh thường.

- Mỗi khi nhìn thấy cô bé mà chỉ một đầu ngón tay tôi cũng nâng được cô ấy lên lại đang kiêu ngạo đang nhìn tôi, tôi liền cảm thấy tôi rất rất tài giỏi, người bình thường tuyệt đối không chịu đựng nổi, ít nhất cũng phải ném cô lên giường, mông hướng lên trời, hung hăng đánh cô vài cái.

Lý Lộ Từ nâng gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của An Nam Tú day day, không có cách nào dùng sức, không phải sợ cô ấy chịu không nổi, nhưng nhìn nhìn thấy gương mặt dễ thương ấy của cô ấy nên khiến người ta không nỡ ra tay.

- Anh chỉ thích tôi mà thôi, cho nên anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự kiêu ngạo của tôi? Đương nhiên, tôi hoàn toàn không cảm thấy mình kiêu ngạo, phẩm chất tầm thường này lại có trong một công chúa điện hạ danh tôn quý phái tao nhã hay sao? Thích một người thì nên giống như anh vậy. Những kẻ trả công keo kiệt, nhưng đối với người ta thì đòi hỏi rất nhiều, cho rằng người ta đương nhiên phải quan tân đến tình cảm của hắn, quá nửa vì tự ti mà mẫn cảm, nhất thiết phải dựa trên sắc mặt của người khác, giọng nói và tư thế, thái độ mới đạt được sự tự tin cho bản thân, kẻ như thế vĩnh viễn tôi cũng không thích. Tôi thích chính là Lý Lộ Từ có chút tự tin, không tự kỉ, khiêm tốn, nhưng vẫn còn có một chút kiêu ngạo, cho dù bị tôi dạy dỗ thì trong lòng cũng không thể so đo với tôi, bản thân như vậy đã đủ rồi.

An Nam Tú ngẩng cằm lên, híp mắt nhìn Lý Lộ Từ:

- Thế nào, nghe vậy có phải rất cảm động không?

- Cảm động, chỉ là lúc cô nói cô thích tôi có thể nào thể hiện một chút ngượng ngùng không?

Lý Lộ Từ không hài lòng nói:

- Làm sao tôi có thể cảm động được khi tình cảm của cô cũng biểu hiện giống như lúc nói cô thích con cuathế chứ?

- Chẳng lẽ lúc anh làm tôi thích, tôi phải thể hiện cái mắc cỡ của mình là để cho anh thấy mới được à.

An Nam Tú khẽ hừ một tiếng, Tú Tú và Lý Lộ Từ cũng đều ngốc như nhau. Tú Tú thì chẳng còn hy vọng gì, việc học của Lý Lộ Từ thì cũng hơi tệ, nhưng hắn cũng không giống như Tú Tú vậy. Lý Lộ Từ nói với An Nam Tú việc học của hắn quan trọng ra sao, hắn có mạnh mẽ hay không, hắn có thể trở thành Thần Đồ hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là ….An Nam Tú mắc cỡ ngã vào lòng của Lý Lộ Từ một cách dịu dàng và ngọt ngào

Lý Lộ Từ hai tay ôm cô ấy, khiến cô ấy phải ngã vào lòng hắn, rồi hắn cúi đầu cắn mặt cô ấy và nói:

- Mắc cỡ à? Xấu hổ à?

An Nam Tú không nhịn được, cười khanh khách, hai bên giãy giụa đùa giỡn, cô cúi đầu vào lòng của hắn để hắn không thể đưa cái miệng thối vào mặt cô.

- Hai người đừng để em ghen được không?

Lý Bán Trang tắm xong, bọc người chiếc khăn tắm, bọc đầu bằng chiếc khăn mặt đi vào phòng, thấy Lý Lộ Từ và An Nam Tú đang đùa giỡn.

- Mau thay quần áo đi, còn đi ăn nữa.

Lý Lộ Từ buông An Nam Tú ra, không chớp mắt ra khỏi phòng, có lẽ từ sau buổi tối hắn cùng An Nam Tú ở trên mái nhà nói chuyện về đứa em gái, cho dù Lý Lộ Từ cho rằng bản thân không để ý, nhưng thực tế, trong lòng hắn có chút biến đổi.

Lý Bán Trang cài chốt cửa, sau đó kép rèm cửa lên, lúc này mới cởi khăn tắm mà mặc áo.

- Nhìn tôi làm gì?

Lý Bán Trang thấy An Nam Tú nhìn thân thể mình nên hỏi:

- Cô lúc trước đâu có nhìn như vậy, nhưng tôi cảm thấy hiện giờ cô rất ghen tị, ánh mắt như nhìn thấy thứ mà bản thân cảm thấy vĩnh viễn không chiếm được ấy.

- Tôi không trưởng thành được nữa, mười năm sau cũng sẽ chỉ như thế này.

Mỗi lần nhìn thấy cơ thể của Lý Bán Trang, An Nam Tú cảm thấy vô cùng buồn bực, Tô Mạc Già chết tiệt. Vốn cô với Tô Mạc Già đã là kẻ địch sống chết, bây giờ hận đến nỗi muốn Tô Mạc Già sống lại để giết thêm mười ngàn lần nữa.

- Không phải à?

Nhìn Lý Bán Trang còn buồn bực hơn cà An Nam Tú.

- Nếu cô vẫn không lớn lên được, vậy chẳng anh tôi vẫn có thể hợp tình hợp lý coi cô là bé gái sao? Tôi chỉ mong qua hai năm nữa cô sẽ có chút nữ tính hơn, để anh ấy và cô có khoảng cách một chút, không phải lúc nào cũng ôm cô mà giỡn cả ngày nữa.

- Lý Bán Trang, cô lại muốn khiêu chiến với tôi ư? Dù cho tôi lớn lên Lý Lộ Từ cũng không bao giờ xa cách tôi, hắn là của tôi.

An Nam Tú coi thường nói. Cô ấy không tin lời nói của người phụ nữ có dã tâm Lý Bán Trang này, An Nam Tú luôn nghĩ cố ta nguy hiểm vô cùng. Nhìn cô ấy cười vô cùng tinh khiết dễ thương, nhưng trong lòng lại xem An Nam Tú và An Tri Thuỷ là kẻ thù đáng chết, Lý Bán Trang luôn muốn độc chiếm Lý Lộ Từ, nhưng cô ấy bây giờ không để ai phát giác. Nhưng An Nam Tú không có ngốc, đương nhiên không ngốc như Lý Lộ Từ và An Tri Thuỷ đến nỗi không thấy điều này.

- Không nói lý sao, cướp anh trai người ta cũng là không hợp tình hợp lý.

Lý Bán Trang lại không biết An Nam Tú nghĩ như vậy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx