sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Vụ án bí ẩn con nhện bạc - Chương 06 + 07

Chương 6

MỘT PHÁT HIỆN ĐÁNG KINH NGẠC

Không còn gì để làm, ba thám tử trẻ bỏ suốt buổi biểu diễn chiều để đi dạo lanh quanh. Ba bạn tham quan những viện bảo tàng thú vị và đi xem những cửa hiệu cũ kĩ. Sau đó, ba bạn đi chơi tàu trên sông Denzo.

Rudy, không rời ba thám tử nửa bước, tiết lộ rằng ba thám tử vẫn bị theo dõi... Lần này, có lẽ chính nhân viên tình báo Varanie, tay sai Công tước Stefan.

– Có thể chúng chỉ có nhiệm vụ để mắt đến ta thôi, - Rudy rầu rĩ nói đại, - nhưng tôi nghi lắm. Bọn chúng quan tâm đến các cậu. Tôi rất muốn biết tại sao.

Ba cậu cũng rất muốn biết. Không có nguyên nhân rõ ràng cho việc ba cậu bị theo dõi. Và nhất là ba cậu chưa hề giúp thái tử Djaro được gì.

Nhiều lần trong khi đi dạo, ba thám tử gặp nhiều nhóm nhỏ gồm đàn ông và đàn bà, chơi những nhạc cụ khác nhau trên mọi góc đường.

– Đó là những người hát rong. - Rudy giải thích. - Tất cả họ là con cháu của gia đình xưa kia đã giấu hoàng thân Paul. Chính tôi cũng thuộc nhóm này, cũng như cha tôi từng làm thủ tướng cho đến khi bị Công tước Stefan cách chức. Chúng tôi là những thần dân trung thành nhất của thái tử Djaro! Theo một sắc lệnh của hoàng thân Paul, chúng tôi không phải trả bất kì thứ thuế nào. Chúng tôi đã thành lập một đảng bí mật chống lại đảng của Công tước Stefan: Đảng những Người Hát Rong. Nhưng thường người ta gọi chúng tôi ngắn gọn là những Người Hát Rong, nói chung dân chúng không ủng hộ Công tước Stefan, tôi có thể khẳng định cho các cậu điều này.

Mỗi khi vượt qua một nhóm Người Hát Rong. Rudy đi chậm lại một chút.

Rồi sau khi một nhạc sĩ kín đáo ra hiệu với Rudy, anh ta lại nhanh tiếp.

– Ta đang cố gắng chơi khôn hơn. - Rudy giải thích. - Ta đang theo dõi những kẻ theo dõi các cậu. Và chúng tôi không bao giờ lạc mất các cậu, các cậu cứ tin chúng tôi. Chúng tôi cũng có người của chúng tôi trong cung điện và cả trong vệ binh hoàng gia. Chúng tôi biết rất nhiều chuyện, nhưng chúng tôi không biết tại sao cậu có vẻ có tầm quan trọng như thế đối với kẻ thù của chúng tôi. Tôi nghi ngờ có một âm mưu. Mà âm mưu của Công tước Stefan không thể có kết quả tốt được.

Tuy nhiên ba thám tử quá thích thú đi dạo qua Denzo đến nổi quên mất mình đang bị theo dõi. Ba cậu leo lên một vòng ngựa quay khổng lồ, trong khuôn viên giải trí, rồi ăn tối trong một nhà hàng ngoài trời có đặc sản là sản vật của sông.

Cuối cùng ba bạn về cung điện, khá mệt mỏi, nhưng với nhiều kỉ niệm và rất hài lòng về ngày đi chơi này.

Đại nội đại thần, một người đàn ông nhỏ mập mạp mặc đồng phục đỏ, lao vào đón ba thám tử.

– Chào các anh, ông nói. Thái tử Djaro xin lỗi không gặp được các anh tối nay, nhưng ngày mai thái tử sẽ ăn sáng cùng các anh. Tôi xin phép đưa các anh về phòng. Sợ các anh đi lạc vì có quá nhiều hành lang và cầu thang!

Ông hộ tống Hannibal, Bob và Peter qua một loạt những bậc thềm và hành lang, đến tận phòng. Ba cậu vừa bước vào phòng là ông biến mất, như đang bận một việc khẩn cấp và quan trọng chỗ khác.

Ba cậu đóng cánh cửa dày bằng gỗ sồi lại và nhìn xung quanh. Căn phòng đã được dọn dẹp, chăn giường đã được xếp cẩn thận, nhưng dường như không ai đụng đến vali, mọi cái y nguyên như ba cậu bỏ lại. Bob để ý đến tấm mạng nhện vẫn trải ra trong góc gần chân giường mình. Khi nhìn thấy ba cậu, một con nhện to đen và vàng chạy nhanh xuống đất để tìm chỗ ẩn trong hang, giữa sàn và ván chân tường.

Bon mỉm cười. Cậu đã chấp nhận việc nhện được xem là vật thiêng liêng ở Varanie. Cậu cũng nhận ra rằng những con vật này khá đẹp, khi ta chịu khó nhìn kĩ.

– Bọn mình không có gì mới để báo anh Robert Young, - Hannibal nói thật khẽ (biết đâu đó có máy nghe lén trong phòng!), - nhưng mình nghĩ ta nên gọi, hỏi xem anh Robert có chỉ thị gì không. Peter ơi, cậu khóa cửa lại đi! Thà cẩn thận còn hơn không!

Peter xoay chìa khóa trong ổ. Hannibal bấm bộ đàm.

– Thám tử trưởng đây! - Hannibal nói nhỏ. - Anh có nghe không?

– Rất rõ. - Giọng của Robert Young hồi âm. - Có gì báo không?

– Không có gì đặc biệt! - Hannibal thú nhận. - Bọn em đã thăm viếng thành phố, bọn em đã luôn bị nhân viên tình báo của Công tước Stefan theo dõi.

– Công tước lo sợ về sự có mặt của ba em. - Robert Young nói. - Các em đã nói chuyện với Djaro chưa? Thái tử đánh giá tình hình như thế nào?

– Bọn em chưa gặp được! Đại Nội Đại Thần cho tụi em biết là sẽ gặp thái tử sáng mai, vào lúc ăn sáng.

– Hừm! (gần như có thể nghe đầu óc của anh tùy viên trẻ tuổi của đại sứ quán Mỹ đang hoạt động hết tốc lực). Hừm! Không biết có phải người ta cố tình ngăn cản không cho thái tử gặp các em! Ngày mai, nhất thiết các em phải báo cho thái tử biết sự việc. Tạm thời, em hãy lấy cuộn băng ghi âm ra khỏi máy cho vào túi của em. Ngày mai em phải mang cuộn băng đến đại sứ quán cho anh. Các em hãy rời cung điện như thể các em định đi chơi thành phố, rồi nói tài xế chở đến đây. Anh nghĩ rằng các sự việc gấp rút lên. Rõ không?

– Dạ rõ, thưa anh! - Hannibal nói. – Các em hãy nghĩ thử xem có cách nào giúp thái tử không. Công tước Stefan kiểm soát báo chí, truyền hình, và đài phát thanh quá chặt chẽ đến nổi ta không thể nào liên lạc được với dân chúng qua những phương tiện này. Nhưng bọn em sẽ tìm ra một cách nào đó... Nhưng dù sao, nhiệm vụ của bọn em sẽ chấm dứt.

– Em hiểu, thưa anh! - Hannibal trả lời. - Hẹn ngày mai gặp lại.

Hannibal tắt máy, mở máy và lấy cuộn băng ghi âm ra. Rồi cậu đưa cho Peter:

– Này Peter! Cầm lấy. Mình giao cho cậu. Cẩn thận đừng để ai lấy!

– Cậu cứ tin mình! - Peter vừa nói vừa đút vào túi.

Trong khi đó Bob đã bước ra tủ và đang lục lạo trong ngăn kéo tìm một chiếc khăn tay sạch. Những chiếc khăn tay mà Bob đã xếp trong một góc vẫn còn đó, nhưng khi Bob rút một chiếc khăn tay sạch lên, có tiếng kim loại nhỏ vang lên.

Vốn tò mò, Bob tìm kiếm ngay nguyên nhân gây ra tiếng động này. Bon nhìn kĩ hơn và nhìn thấy một vật giấu dưới đống khăn tay của mình. Bon lấy vật đó ra và la lên:

– Hannibal! Peter! Nhìn này!

Hai cậu ngạc nhiên quay lại.

– Một con nhện! - Peter thốt lên. - Thả ra, nhanh lên!

– Nó vô hại! - Hannibal khẳng định. - Đó là một con nhện hoàng thân Paul. Bob cậu bỏ nó xuống đất đi!

– Các cậu không hiểu sao! - Bon gần như hét lên. - Không phải là một con nhện. Mà là con nhện!

– Con nhện? - Peter lặp lại. - Ý cậu nói sao?

– Con nhện bạc Varanie! - Bob nói hổn hển. - Con nhện bị đánh cắp trong phòng bọc thép! Chỉ có thể là nó mà thôi! Nó quá hoàn hảo để có thể tưởng là con thật, nhưng không phải con thật. Đó là một món nữ trang y như cái bọn mình đã được xem... nhưng còn đẹp hơn nữa!

Hannibal lại gần Bob và đụng vào con nhện kim loại.

– Cậu nói đúng. - Hannibal kêu. - Đây là một kiệt tác. Có thể tưởng là con nhện thật. Cậu tìm thấy ở đâu vậy Bob?

– Dưới đống khăn tay mình. Có ai đã giấu vào trong đó. Nó kêu leng keng nhẹ khi chạm vào nhẫn của mình, nhờ cậu mình đã phát hiện thấy nó. Sáng nay không có, mình chắc chắn như vậy.

Hannibal sậm mặt lại. Cậu đang cố gắng hiểu.

– Tại sao lại có kẻ giấu con nhện bạc Varanie vào phòng chúng ta? - Hannibal tự nói khẽ với chúng mình. Hoàn toàn không có nghĩ... trừ phi người ta muốn đổ tội ăn cắp cho chúng ta. Nếu vậy...

– Phải làm gì đây, Hannibal ơi? - Peter hỏi, rất hoảng sợ. - Cậu biết không, nếu bọn mình bị bắt quả tang với con nhện là bọn mình sẽ bị tử hình!

– Mình nghĩ... - Hannibal bắt đầu nói.

Nhưng Hannibal chưa kịp biểu lộ ý nghĩ. Tiếng chân một đội quân đang bước đều vang lên trong hành lang dẫn đến phòng ba thám tử. Rồi có người gõ cửa phòng và thử xoay tay cầm.

Ba bạn hoảng sợ đứng lặng, một giọng nói tức giận vang lên:

– Mở cửa ra, nhân danh quan nhiếp chính! Mở cửa ra nhân danh pháp luật!

Khi đó, không hề có ý nhau trước Hannibal và Peter cùng lao ra cửa và đẩy một chốt khổng lồ bằng sắt nằm trên đó.

Bob quá ngạc nhiên để suy nghĩ rành mạch, đứng bất động ngay giữa phòng, con nhện Varanie trong tay... Đầu óc hoàn toàn rối loạn không mách nổi cho Bob làm cách nào để tống khứ món nữ trang nguy hiểm này!

Chương 7

CUỘC THÁO CHẠY

Những tiếng gõ lại làm cho cánh cửa lung lay.

– Mở cửa ra nhân danh quan nhiếp chính! Mở cửa ra, nhân danh pháp luật!

Giọng nói lập lại đầy đe dọa.

Peter và Hannibal đè hết sức mình vào cánh cửa, với hi vọng điên rồ rằng trọng lượng của mình sẽ giúp làm cho cửa không mở ra. Bob vẫn nhìn chằm chằm vào con nhện bạc và men nằm trong lòng bàn tay. Những suy nghĩ xoay cuồng trong đầu óc cậu như những con thỏ đang hoảng hốt. Nhất định phải giấu món nữ trang. Nhưng ở đâu?

Cuối cùng, Bob cũng hoàn hồn và chạy khắp căn phòng, tìm một chỗ giấu nhưng không thấy chỗ nào hết. Dưới tấm thảm? Buồn cười quá! Dưới nệm giường? Dễ quá! Nhưng ở đâu? Ở đâu? Phải giấu châu báu ở đâu để tay sai của Công tước Stefan không tìm ra được?

Bây giờ, nhưng cú gõ giận dữ làm cho cánh cửa rung lên. Mật phái viên của Công tước Stefan sắp phá được cánh cửa...

Đột nhiên, sự kiện càng phức tạp hồi hộp thêm. Màn cửa sổ đột ngột mở ra, một thanh niên bước vào phòng.

Peter và Hannibal quay mặt lại và lao ra để đối phó với cuộc tấn công mới này. Nhưng kẻ mới đến ngăn cản ngay:

– Tôi, - Rudy đây, - anh nói nhỏ. - Và Elena, em gái tôi, cũng đi theo tôi!

Đến lượt Elena cũng xuất hiện và đứng cạnh anh trai mình. Cô gái mặc quần áo vét. Có thể tưởng cô là một thiếu niên nam.

– Nhanh lên! - Cô nói. - Đi theo chúng tôi! Phải chạy trốn không chậm trễ. Các cậu sắp bị bắt vì tội danh phản quốc.

Bây giờ có tiếng ồn khủng khiếp vang lên từ cánh cửa. Lính cận vệ đang tìm cách đập phá cánh cửa bằng rìu. Nhưng cánh cửa làm bằng gỗ sồi kiên cố, rất dày. Cũng phải mất một hồi mới phá được nó.

Hannibal, Peter và Bob có cảm giác như mình đã trở thành diễn viên của một cuốn phim sôi nổi. Các sự kiện xảy ra liền với một nhịp độ dồn dập đến nỗi ba cậu không thể nào phản ứng bình tĩnh được. Ba thám tử không có thời gian lí luận. Trong đầu óc sôi sục của ba cậu, chỉ có độc nhất một ý nghĩ: Chạy trốn! Chạy trốn thật nhanh!

– Đi, Peter! - Hannibal la lên. - Bob, mang con nhện bạc theo! Đi!

Bob phân vân một hồi lâu, rồi ra cùng nhóm nhỏ. Elena dẫn đầu, tất cả bước ra ban công.

Tất cả đứng sát vào nhau trong bóng tối mát mẻ, các bạn nhìn thấy ánh đèn long lanh dưới chân mình.

– Gờ đá đi vòng quanh cung điện và sẽ đưa ta ra phía sau. - Elena giải thích. - Các cậu cứ bình tĩnh và mọi chuyện sẽ ổn. Gờ đủ rộng. Các cậu đừng sợ!

Elena đầu tiên bước qua lan can và đặt chân xuống gờ đá. Hannibal đứng một hồi.

– Máy ảnh! - Hannibal nói khẽ. - Em quên lấy máy ảnh!

– Không còn thời gian quay lại nữa! - Rudy nói với một giọng hối thúc. - Cánh cửa sẽ còn vững được thêm hai phút, có thể ba, nhưng không hơn! Ta không được phí mất một giây nào hết!

Miễn cưỡng phải từ bỏ máy ảnh, Hannibal bước theo Peter... Đối mặt vào tường cung điện, đám người chạy trốn cố gắng áp người thật sát vào đá và di chuyển cẩn thận, theo gương Elena; cô gái tiến tới nhanh nhẹn và dẻo dai như một con mèo.

Việc phải chạy trốn rút làm cho mọi người quên đi nỗi sợ. Ở đằng sau, năm bạn có thể nghe những tiếng đập làm rung rinh cánh cửa, xuất phát từ căn phòng bị lính cận vệ tấn công... Đến khúc tường quẹo, gió đêm quất mạnh vào những khuôn mặt đang đưa tới. Bob mất thăng bằng thả tay ra và ngả xa ra khỏi tường.

Xa ở phía dưới, dòng sông Denzo đang chảy, đen và xiết. Bàn tay của Rudy, đặt lên vai Bob ngăn chặn được thảm họa. Hơi hổn hển, Bob tiếp tục con đường đi mạo hiểm.

– Nhanh lên! - Rudy khẽ nói sau lưng Bob.

Một cặp bồ câu, đang ngủ lim dim trên gờ đá, thức dậy khi đám người tháo chạy đi ngang. Trong tiếng vỗ cánh dữ dội, hai con chim bay đi. Elena cùng bốn bạn trai trèo qua lan can của một ban công thứ nhì để dừng lại nghĩ.

– Bây giờ, - cô gái nói với giọng cương quyết, - ta sẽ phải leo. Hi vọng các cậu leo giỏi. Bởi vì leo dây là cách thức duy nhất để thoát. Dây đây này! Dây có gút.

Có một sợi dây khác, cũng cột lại ban công này và thòng xuống dưới. Đó là một cái mẹo để làm cho kẻ thù tưởng các cậu để leo xuống.

Ba thám tử ngước mắt lên. Một sợi dây có gút đang nằm lơ lửng trên đầu, ngay tầm tay. Elena nắm lấy dây và tự kéo mình lên bằng sức hai cổ tay. Peter làm theo, dễ dàng. Hannibal, thầm càu nhàu và thở hổn hển, đi theo, nhưng chậm hơn, chủ yếu nhờ vào sức chân. Bob chờ bạn lên được một khoảng, rồi đến lượt mình nắm lấy dây.

Trong thời gian đó, Rudy đã liều lĩnh quay lui. Anh trở lại thông báo nhỏ:

– Cánh cửa chưa sập, nhưng chắc sắp rồi. Ta phải biến mất thật nhanh.

Bob, ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Rudy, ngưng leo một hồi để nghe cho rõ:

– Sao?...

Nhưng Bob không nói gì hết. Khi nhìn xuống dưới, cậu bị trật tay. Bàn tay của Bob buông cái gút đang nắm. Sợi dây trượt ra khỏi các ngón tay... và Bob ngã ngửa ra sau, trong bóng tối.

Một chướng ngại vật cản sự rơi của Bob – đó là Rudy! Rồi cả hai, mất thăng bằng, té nằm dài xuống ban công. Đầu Bob và mạnh vào đá. Một làn sáng đỏ và vàng hiện qua trước mắt Bob.

– Bob! - Rudy cuối xuống gọi. - Bob ơi! Cậu có nghe không? Cậu có bị thương không?

Bob mở mắt ra và chớp mắt ra và chớp mắt. Những điểm sáng nhảy nhót trước mắt Bob rồi biến mất. Bây giờ, Bob đang nhìn thấy khuôn mặt sát mặt mình, trong bóng tối. Bob nhận thấy mình đang nằm dài trên đá. Cái đầu làm cho Bob hết sức đau đớn.

– Bob! Cậu cảm thấy thế nào? - Giọng nói dồn dập và lo lắng của Rudy hỏi.

– Em đau đầu. - Bob trả lời. - Nhưng ngoài ra, dường như không có gì gãy hết.

Bob ngồi dậy khó khăn rồi nhìn xung quanh. Tất cả những gì Bob có thể nói, là mình đang ở trên một cái ban công. Phía trên đầu, hình bóng đồ sộ của cung điện hiện rõ trên bầu trời. Ở dưới, dòng sông Denzo đang chảy và ánh đèn thành phố đang nhấp nhá. – Em đang làm gì ở đây? - Bob hỏi Rudy. - Lúc nãy anh đang đột nhập vào phòng bọn em, kêu bọn em phải chạy trốn, rồi bây giờ, em lại nhìn ở trên ban công, và em bị nhức đầu. Chuyện gì đã xảy ra?

– Cầu xin Hoàng thân Paul phù hộ cho cậu! - Rudy buồn rầu thở dài. - Cậu đã bị té và dường như trong chốc lát cú sốc đã ảnh hưởng đến trí óc cậu... Không có thời gian nói chuyện! Xem nào, cậu leo được không? Dây đây. Cậu hãy cố gắng tự nâng mình lên.

Rudy đặt dây vào tay Bob, Bob có cảm giác như mình cầm dây lần đầu tiên.

Cậu cảm thấy yếu ớt và choáng váng. Có những cú đập vang dội trong đầu cậu.

– Em sẽ thử! - Bob trả lời bằng một giọng không ngữ điệu.

– Vô ích! - Rudy quyết định, khi nhận thấy tình trạng tồi tệ của Bob. - Ta sẽ cố gắng nâng cậu ta lên. Cậu đừng động đậy! Để tôi cột sợi dây này quanh người cậu...

Rudy luồn dây dưới nách Bob và cột thật chặt.

– Xong! - Rudy thông báo. - Bây giờ, tôi sẽ leo lên, rồi ta sẽ kéo cậu lên. Tường này không phẳng, trái lại. Cậu sẽ có thể giúp chúng tôi bằng cách bám vào khi có dịp. Nếu không, thì cậu cứ để cho chúng tôi kéo cậu lên và không cựa quậy. Chúng tôi sẽ không bỏ cậu!

Rồi nói với những người còn lại, Rudy ngước đầu lên và la lớn nhất mà anh dám:

– Đến đây! Có sự cố!

Trong khi Rudy đi lên dọc theo dây trong bóng tối, Bob đứng lại trên ban công.

Cậu dùng ngón tay sờ nắn khối u đã mọc trên đầu và tự hỏi không hiểu làm thế nào mình đến nơi này được. Có lẽ Bob và các bạn đã đi theo Rudy... nhưng đó là tất cả những gì Bob nhớ được. Hình ảnh cuối cùng của Bob là lúc Rudy bước vào cửa sổ, trong khi lính cận vệ đang cố đập phá cánh cửa bằng rìu.

Phía trên đầu Bob, Rudy đã lên đến một cửa sổ của một căn phòng, nơi tất cả đang lo lắng xúm lại chờ anh.

– Bob bị té. - Rudy nhanh chóng giải thích. - Dường như cậu ấy bị sốc. Nhanh! Phải kéo Bob lên. Nếu hợp lực, có lẽ ta sẽ làm được!

Không phải chuyện dễ! Các gút trên dây, thay vì giúp họ, lại cản trở rất nhiều.

Và cả bốn tập hợp bên cửa sổ, không được thoải mái để hành động. Cũng may là Bob không nặng. Cuối cùng đầu và vai của Bob cũng nhô lên bờ cửa sổ.

Bob bám vào đó, bước qua, rồi vào phòng cùng tất cả.

– Mình đây. - Bob vừa nói vừa tháo dây ra. - Cám ơn ngàn lần! Dường như mình được toàn vẹn, không sứt mẻ gì. Tất nhiên là mình đau đầu, nhưng mình động đậy được. Mình không nhớ làm thế nào mình đến cái ban công đó được...

– Không sao! - Elena ngắt lời. - Quan trọng nhất là cú té không đánh gục cậu.

– Mình cảm thấy khá khỏe. - Bob vừa nói khẽ vừa nhìn xung quanh.

Nhóm người chạy trốn đang ở trong một gian phòng khác của cung điện.

Phòng này ẩm ướt, đầy bụi bặm và không có bàn ghế nào hết. Rudy và Elena rón rén bước ra cửa, mở cửa ra và nhìn cẩn thận bên ngoài.

– Tạm thời thì không thấy gì. - Rudy thông báo. - Ta phải lợi dụng cơ hội để tìm chỗ trốn cho tốt. Em nghĩ sao, Elena? Hay ta dẫn ba cậu xuống hầm?

– Ý anh nói xuống hầm giam kín hả? - Elena đáp. - Không! Em không nghĩ đó là chỗ trú ẩn tốt. Sợi dây mà ta đã để lại làm dấu vết giả sẽ khuyến khích lính cận vệ chuyển hướng tìm kiếm ở phần dưới cung điện. Chắc chắn chúng sẽ nghĩ rằng Hannibal, Bob và Peter chạy trốn ngả đó... đó... nhìn kìa!

Elena đã ra cửa sổ và chỉ một cái gì đó ở dưới... Dưới sân có ánh sáng đang chuyển động.

– Quan nhiếp chính đã cho lính cận vệ đứng sẵn ngoài sân. - Cô gái giải thích.

Em nghĩ không nên đi xuống, mà nên đi lên... đến nóc nhà. Sau này... có thể là tối mai... ta sẽ cố gắng giúp các bạn này tẩu thoát qua hầm giam kín, rồi qua đường cống của thành phố. Sau đó ta sẽ dẫn ba bạn đến đại sứ quán Hoa Kì, nơi ba bạn sẽ được an toàn. Anh nghĩ sao, anh Rudy?

– Sáng kiến xuất sắc. - Anh của Elena tán thành.

Rồi anh quay sang ba cậu thanh niên Mỹ:

– Phần cung điện này không có ai ở hết. Có lẽ sẽ không ai tìm các cậu chỗ này, nếu ta làm cho bọn chúng nghĩ các cậu đã trốn bằng ngả dưới. Hannibal ơi, cậu đưa cho tôi chiếc khăn tay!

Rudy cầm chiếc vải trắng vuông mà thám tử trưởng đưa. Trong góc có thiêu chữ “H.”

– Lát nữa, tôi sẽ bỏ dọc đường để đánh lạc hướng kẻ thù. - Rudy giải thích. - Bây giờ, các cậu hãy theo tôi! Elena, em sẽ giám sát vùng hậu cứ!

Rudy quấn dây quanh eo rồi lôi kéo cả nhóm vào hành lang. Chạy theo anh, cả bọn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng giẫm lên đan, rồi leo lên một cầu thang ngoằn ngoèo và tối tăm. Một hành lang khác lại tiếp theo hành lang thứ nhất.

Rudy dùng đèn pin tìm một cánh cửa hầu như không thể thấy được trên bức tường tối. Cánh cửa mở ra, nhưng kêu cọt kẹt mạnh đến nỗi tất cả giật mình.

Nhưng tiếng ồn không thu hút ai tới cả. Đúng là phần cung điện này hoàn toàn vắng người!

Sau khi bước qua ngưỡng cửa, năm bạn lại đứng trước một loạt bậc thềm.

Cầu thang này dẫn đến một cánh cửa cuối cùng, dẫn thẳng ra nóc nhà cung điện.

Các vì sao sáng trên bầu trời. Có lan can bằng đá viền theo mái nhà. Tại một số nơi, lan can có lỗ châu mai.

– Lỗ châu mai dùng để bắn tên hoặc đỗ dầu sôi vào kẻ thù. - Rudy giải thích. - Tất nhiên thì ngày nay thì không dùng nữa... Các tháp canh gác cũng vậy. Vẫn còn, nhưng không còn lính canh. Này, các cậu lại đây xem!

Rudy dẫn cả nhóm đến một cái tháp nhỏ, hình vuông bằng đá, dựng ở một góc mái. Cánh cửa gỗ mở ra hơi khó khăn. Rudy dùng đèn pin chiếu sáng bên trong... Trong đó có bốn cái băng ghế bằng gỗ, đủ rộng để dùng làm giường ngủ. Các cửa sổ, không có kính khá chật hẹp.

Rudy quay sang Hannibal, Peter và Bob:

– Các cậu có thể trốn ở đây. - Anh nói. - Các cậu sẽ được an toàn cho đến cho khi chúng tôi quay lại tìm các cậu... có lẽ là tối mai...

Hannibal ngồi xuống một băng gỗ.

– Cũng may là trời đẹp, - Hannibal nói khẽ, - ít nhất bọn em sẽ không chết rét... Nhưng không hiểu tất cả những cái này có nghĩ là sao?

– Đây là một vụ âm mưu. - Elena giải thích. - Đáng lẽ các cậu đã bị bắt giữ vì tội ăn cắp con nhện bạc Varanie. Rồi bằng cách này hay cách khác, người ta sẽ lợi dụng các cậu để buộc thái tử Djaro phải từ bỏ ngai vàng. Ít nhất, thì gián điệp của chúng tôi cũng đã biết được như vậy. Chúng tôi biết chắc rằng các cậu không lấy cắp con nhện! Dù có muốn, các cậu cũng không tài nào ăn cắp nổi!

– Đúng. - Hannibal tuyên bố. - Bọn em không thể nào ăn cắp được. Nhưng bọn em vẫn có. À, Bob, cậu cho mình xem con nhện đi?

Bob lấy tay lục vào túi phải áo vét. Rồi Bob rút tay ra để lục trong túi bên trái. Khi đó, Bob hoảng hốt lục tất cả các túi còn lại. Nhưng hoài công.

Cuối cùng, Bob chấm dứt việc tìm kiếm vô ích và nuốt nước miếng.

– Xin lỗi, Hannibal ơi! - Bob nói như bị nấc. - Mình không còn nữa! Có lẽ mình làm mất trong cuộc tháo chạy cuống cuồng!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx