sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kỳ 2 - Người Khách Bí Mật

Hải Khòm hất cằm hỏi:

- Sao bản mặt mày xanh như tàu lá vậy?

Minh móm lập cà lập cập:

- Có... có... khách...

Hải khòm cười:

- Chẳng lẽ Kim “Thú Y” lại làm mày run như thằn lằn đứt đuôi vậy sao?

Minh móm cà lăm:

- Hô... ổng... phải... Kim Thúy... Mà... mà... là...

Hải khòm bực dọc ký lên cái hộp sọ cứng như đá của Minh móm cái “cốp”. Nhờ cú va chạm, các “mạch IC” trong hệ thống thần kinh của Minh móm có vẻ hoạt động tốt hơn:

- Là... phái viên của Hoàng Tử Bé!

Hải khòm đưa tay sờ trán thằng bạn móm sọm ra vẻ an ủi:

- Coi bộ Kim “Thú Y” giận lẫy cũng ảnh hưởng tới cái “hệ điều hành” của mày dữ hén!

Minh móm gạt tay thằng bạn thân có cái lưng của con vượn đốm trong truyện tranh Phan Tân - Sĩ Phú ra khỏi vầng trán bác học của mình:

- Tao nói thiệt! Hắn ngồi chờ mày ngoài phòng khách kìa.

Ở phòng khách. Trên bộ sa-lon. Một gã trai tráng trạc... tuổi tụi nó đang ngồi rờ rẫm cái cằm không râu ria gì ráo. Hai con mắt hắn trợn lên nhìn chằm chặp vào... khoảng không gian trống rỗng trước mặt. Bất chợt, hắn đứng bật dậy, mắt vẫn gắn dính vào khoảng trống có lẽ rất hấp dẫn của riêng hắn. Hắn chìa tay ra, nói mà chẳng thèm nhìn ai:

- Xin kính chào các vị khách quý!

Minh móm thì thầm vô lỗ tai Hải khòm:

- Thằng này chắc bị mù và “mát”, vô nhà người ta mà lại gọi chủ nhà là khách.

Hải khòm khẽ nghiêng đầu chào vị khách lạ lùng:

- Chào ông bạn! Nếu tôi không lầm thì bạn là...

Gã “mù” và “mát” vẫn không nhìn hai “thằng nhóc” trước mặt:

- Quả thật quý vị không lầm. Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là phái viên của Hoàng Tử Bé. - Gã “mù” và “mát” nói tiếp: - Qua mạng Kidnet, chúng tôi được biết quý vị đã cài đặt trò chơi Little Prince của chúng tôi vào hệ thống máy các bạn. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn đã chọn trò chơi này. Tuy nhiên, như chúng tôi đã báo dộng trên mạng, tất cả các đĩa install của Little Prince hiện đang bị nhiễm một loại virus hoàn toàn mới lạ, các nhà virus học còn đang bó tay trước “con” virus lạ lùng và táo tợn này. Với tinh thần trách nhiệm tuyệt đối trên phần mềm đã xuất xưởng, chúng tôi, phái viên của Hoàng Tử Bé, thông qua địa chỉ Kidnet, tim đến đây để giúp quý khách tiêu diệt “con” virus vô lại kia. Rất mong sự hợp tác của quý khách!

Gã “mù” và “mát” nói một lèo, đều đặn từng âm một y hệt như tên người máy nhân vật chính của Terminator II. Điều này khiến Minh móm và Hải khòm bỗng dưng có cùng suy nghĩ: giá mà cái đầu gã “mù” và “mát” này vì lý do gì đó bị tách ra làm đôi chắc tụi nó chỉ nhìn thấy một mớ dây nhợ và mạch IC! Tất nhiên, trước lời đề nghị vô cùng nhã nhăn của gã “mù” và “mát”, Minh móm như mở cờ trong bụng vì bỗng dưng thoát khỏi cái tâm trạng của kẻ bị đè nặng bởi tội ác “xóa trắng đĩa cứng” của bạn mình. Hải khòm còn mừng rỡ hơn:

- Chúng tôi rất cám ơn ông bạn. - Hắn chìa tay ra: - Xin mời phái viên Hoàng từ bé vô đây!

Trước máy PC, gã “mù” và “mát” đưa chiếc dĩa mềm vào, chạy một chương trình xóa sạch Little Prince, gã thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Xong! Mà này, quý vị cho biết mật mã của vòng bốn của Little Prince. Vì ở mỗi máy, các mật mã sẽ hiện lên khác nhau, đó là do tác động phá hoại của virus, chúng tôi cần biết mật mã đã hiện trên máy quý vị.

Minh móm móc tờ giấy nháp ghi các mật mã Little Prince:

- Mật mã vòng bốn là... là: ‘BỊ”!

Gã “mù” và “mát” chộp lấy tờ giấy, đọc chăm chú các mật mã viết bằng nét chữ gà bới của Minh móm: “TÔI... ĐANG... BỊ... BẮT...”. Sau khi cẩn thận đút tờ giấy của Minh móm vô túi... mình, bỗng gã nhảy dựng lên:

- Đó, quý vị thấy chưa! Làm gì có cái game nào lại có mật mã buồn cười như vậy. Thành thật cám ơn quý vị đã giúp chúng tôi, sau khi hoàn tất version mới của Little Prince, chúng tôi sẽ gởi ngay đến bù đắp cho quý vị. À, quý vị còn giữ bộ đĩa install?

Hải khòm hất hàm về phía Minh móm. Minh móm dòm vô ổ đĩa chỉ thấy cái khe ổ trống hoác. Minh móm hoảng hốt:

- Chết cha rồi! Chắc là Kim Thúy đã giận lẫy lấy luôn cái dĩa của tao rồi.

Gã “mù” và “mát” nhếch mép cười:

- Không sao, nếu quý vị còn giữ bộ đĩa install của Hoàng Tử Bé, xin quý vị vì an toàn của máy mình, đừng bao giờ cài Little Prince vào máy nữa, tốt nhất quý vị nên format lại đĩa mềm đó để xóa chương trình cài đặt Little Prince, cũng có nghĩa là tiêu diệt luôn “con” virus độc ác kia... Thôi, công việc đã xong, phái viên Hoàng Tử Bé xin kính chào quý vị.

Gã phái viên kỳ lạ kính cẩn bước thụt lùi ra dến tận ngạch cửa mới quay ra đường đi một nước. Hải khòm trở vào phát biểu nhận xét của mình:

- Mày có thấy thằng phái viên này giống người máy không?

Minh móm gật đầu:

- Ừ, nếu hai con mắt nó là hai bóng đèn thì tao không phủ nhận ý kiến của mày. Nhưng... tao thấy cái kiểu diệt virus của thằng nhóc này lạ lắm, nó chỉ xóa sạch Little Prince của tụi mình chứ có tiêu với diệt gì đâu!

Hải khòm gục gặc cái đầu tán thành:

- Ừ hén, nó còn “chôm” luôn tờ giấy ghi mật mã của mày rồi. Thằng này hành động có vẻ mờ ám đây. Hay nó thuộc nhóm phá hoại phần mềm của thằng Thông bác học?

- Không đâu, tao thuộc lòng hết bốn cái mặt mốc của tụi nó mà. Không có thằng nào giống robot như thằng này đâu. Tụi Thông bác học mới kết nạp một thành viên mới. Tụi nó đang lo o bế cái “phần mềm” mới này, thì giờ đâu đi tuyên chiến với tụi mình.

Hải khòm ngạc nhiên:

- Ủa, sao lại kết nạp thành viên mới, rồi lại là “phần mềm”?

Minh móm cười:

- Nói ra e mày tự tử... tao mắc ông đi “ủ tờ”.

Hải khòm chợt buông mình ngồi xuống ghế, rũ rượi, thõng thượt như miếng giẻ rách:

- Tao đoán ra rồi... Nhưng vẫn muốn nghe mày nói lên cái sự thật phũ phàng đó... Nói đi... vì mày là bạn thân của tao, làm ơn cho tao một phát súng ân huệ...

Minh móm dòm vô cái mặt bỗng trở nên ngu đần của Hải khòm, buông từng tiếng như từng phát súng lục:

- Tú Anh của mày đã gia nhập nhóm của thằng Thông bác học!

- Trời! - Sau tiếng kêu thê lương ai oán còn hơn Tề Thiên Đại Thánh bị Phật Tổ Như Lai lấy núi Ngũ Hành đè lên bụng, Hải khòm rơi “bịch” từ trên ghế xuống đất. Hắn dộng tay thình thịch xuống nền nhà:

- Thông bác học, tao thề không đội trời chung với tụi bây...

- Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng lại tiến bộ một cách quá bất công!

Tú Anh mở đôi mắt tròn xoe đẹp như hai hạt nhãn, chính đôi mắt này đã làm Hải khòm ghiền ăn nhãn... hột tiêu:

- Sao Kim Thúy lại nói vậy?

- Tú Anh không thấy sao, bây giờ là thời đại computer, nhưng cái máy đó lại thuộc về bọn con trai. Nếu bọn mình có sờ vào máy, chúng nó bắt mình học các phần mềm Word, Quattro, Excel... để làm thư ký hoặc thủ quỹ cho chúng nó thôi. Ngay cả các trò chơi, có trò nào dành cho con gái bọn mình đâu, toàn đâm chém, bắn giết hoặc... đi cứu công chúa! Chả bao giờ có trò... đi tìm hoàng tử dành cho bọn mình cả!

Tú Anh chớp chớp hai hột nhãn giống hệt cô bé học dốt nhưng lại có năng lực siêu phàm trong phim hoạt hình “Thủy thủ mật trăng” của Nhựt bổn:

- Ừ nhỉ, bạn nói mình mới để ý. Tại sao không có trò chơi đi tìm hoàng tử nhỉ? Bây giờ bọn mình đã “hiện đại” rồi, chứ đâu có giống mấy nàng công chúa hồi xưa cứ vô rừng nằm ngủ thẳng cẳng đợi hoàng tử đi tìm! À Kim Thúy này, mình nghe bọn con trai xôn xao về cái game Little Prince, có phải là trò đi tim hoàng tử không vậy?

Bỗng nhiên Kim Thúy nghe quặn lên trong lòng một nỗi đau khó tả khi nhớ lại hồi nãy bọn Hải khòm dám tuyên bố “đi tìm công chúa Tú Anh” ngay trước mặt mình và cô cũng chợt nhớ ra âm mưu của mình khi tìm gặp Tú Anh. Cô móc cái đĩa vi tính trong túi áo ra:

- “Hoàng Tử Bé” đó, game này hay lắm, trí tuệ lắm, về chép vào máy bạn, tha hồ mà tìm hoàng tử.

Tú Anh chụp ngay cái đĩa, rối rít cám ơn, vội vã chìa tay cô bạn gái mà không ngờ mình sắp chuốc họa vào thân.

Mươi phút sau, bốn tên trong nhóm Thông bác học đã cắm đầu cắm cổ quanh Tú Anh và cái màn hình vi tính của Thông bác học. Với tài trí của một chuyên gia phá hoại, chỉ hơn một giờ sau, Thông bác học đã chạy cái game Little Prince đến vòng tám. Và chúng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thu được những mật mã rất kỳ lạ từ trò chơi này. Thông bác học đắc chi, liền gởi thư điện tử đến địa chỉ Kid-mail của Hải khòm: “Chào ông bạn Hải khòm. Tụi tao đã chơi Little Prince đến vòng 8. Nghe nói tụi mày đang còn mày mò ở vòng 5? Tội nghiệp, có muốn xin mật mã không? Ký tên: Thông bác học và Tú Anh”. Năm phút sau, màn hình của Thông bác học kêu “bíp, bíp...”, chúng nhận được thư của phe Hải khòm: “Thông bác học thân mến! Làm ơn cho tụi tao mật mã vòng 6, 7 và 8. Vô cùng cám ơn. Chúc mừng tụi mày có thành viên mới. Ký tên: Hải khòm”. Thông bác học đọc thư trên màn hình, cười khoái trá:

- Tú Anh thấy chưa, chúng nó là một đám mít đặc.

Nói xong, hắn làm ra vẻ anh chị thương hại đàn em, gõ lên màn hình, gởi đến bọn Hải khòm lá thư: “... Vì bọn mày cung cấp cho đĩa Little Prince, nên đổi lại, tao cho mày mật mã. Vòng 6: CÓC, vòng 7: CỨU, vòng 8: MÌNH. Được chưa, đồ ngốc...”. Chẳng mấy chốc máy Thông bác học hiện lên thư đáp của Hải khòm: “Xin cám ơn! Và xin cầu chúc cho đĩa cứng của máy mày không bị xóa sạch vì virus trong trò Little Prince”.

Thông bác học tức như bị bò đá, hắn xổ ra một câu tiếng Đan Mạch:

- Thằng Hải khòm mất dạy này... Mày sẽ biết tay ông...

Ngay lúc đó, bỗng Minh móm từ đâu ngoài đường chạy xồng xộc vô, vừa thở vừa nói:

- Kim Thúy... bị... bị... bắt... cóc... rồi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx