sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kỳ 6 - Ánh Sáng Cuối Đường Hầm

Kim Thúy mở tờ giấy rộng bằng một trang giấy học trò. Cô ráng hết sức để căng mắt đọc nhũng dòng chữ nguệch ngoạc mà người viết cố ý viết thật to để cô dễ đọc trong bóng tối. “Cô gái! Cô cũng như tôi, đã bị bắt cóc. Hãy can đảm, chúng ta sẽ tìm lối thoát. Cô đang có người bạn tốt ở trên này. Ký tên: Hoàng Tử Bé”. Đọc xong mảnh giấy Kim Thúy giật bắn người! Hoàng Tử Bé ư? Hóa ra những lời kêu cứu từ trong trò chơi Little Prince là có thật, vậy ra có một người xưng là Hoàng Tử Bé có thật trên đời và bị bọn Phái viên bắt cóc giam giữ tại đây, ở căn phòng ngay trên đầu cô! Kim Thúy choáng váng cả người. Cô biết rằng đến bây giờ, sự có mặt của cô ở đây, đối với bọn Phái viên không phải là trò đùa như cô tưởng, sự việc thật là hệ trọng có thể quan hệ tới tính mạng chứ chẳng chơi! Nhưng Hoàng Tử Bé là ai? Tại sao lại bị bọn Phái viên bắt cóc? Chúng bắt cóc Hoàng Tử Bé để làm gi? Tống tiền? Hay... Hàng trăm câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Kim Thúy, nhưng cô không biết đâu là câu trả lời đúng nhất.

Bọn Thông bác học loay hoay mãi ở bến Bạch Đằng. Chúng chia ra lục lọi khắp nơi, leo cả lên những chiếc tàu nhà hàng nổi cố tìm cho ra một vết tích gì có liên quan đến thằng Hoàng Tử Bé nào đó! Sau cả giờ đồng hồ tim kiếm vô ích, cả lũ kéo đến ngồi lên băng đá trong công viên dưới chân tượng danh tướng Trần Hưng Đạo, mạnh tên nào tên nấy thở hồng hộc. Cơn gió mát rượi từ dưới sông Sài Gòn thổi lên cũng không thể làm cho lòng dạ bọn chúng thư thái chút nào! Thở xong, cả bọn ngó nhau, rồi lại ngó xe cộ nườm nượp chung quanh mà thở dài. Chợt Thông bác học lên tiếng:

- Nè, sao bọn mình ngu quá vậy! Không tìm địa chỉ của Công ty phần mềm đã sản xuất ra cái trò Hoàng Tử Bé, thế nào mà thằng Phái viên lại chẳng ở đó, biết đâu Kim Thúy cũng bị chúng giữ ở đó! Có địa chỉ, tụi mình tới thẳng tổng hành dinh tụi nó bỏ bom một phen!

Cả bọn tròn mắt kinh hãi, Tú Anh le lưỡi:

- Trời! Bỏ bom gì? Bom thư hả?

Thông bác học cười muốn lật cái ghế đá:

- Bom đây là bom... hơi, “bom hóa học” đó!

Cả lũ nhất loạt bịt mũi lại vì đã không dưới một lần biết mùi “bom hóa học” của Thông bác học và hắn có lẽ là thằng con trai trâng tráo nhất trên đời khi huênh hoang tuyên bố: “Giống như các quốc gia dự trữ bom nguyên tử, là con người, ai có trữ lượng bom hóa học nhiều là người thông minh nhất, mạnh nhất”. Nghe nhắc đến thứ vũ khí nguy hiểm của thủ lĩnh, Tú Anh đứng lên lảng xa ra. Bất chợt cô nhìn thấy từ phía góc đường một tấm bảng hiệu của một cửa hàng computer, bên dưới bảng hiệu là một chàng Hoàng Tử Bé xinh xắn, dễ thương y hệt như chàng Hoàng Tử Bé trong trò chơi. Tú Anh kêu lên.

- Thông bác học, Hải khòm ơi! Nhìn kia, Hoàng Tử Bé kìa!

Cả đám bay ra khỏi ghế đá như bị bật lên bởi những chiếc lò so cực mạnh. Không ai bảo ai, chúng cùng lao về phía bức chân dung Hoàng Tử Bé.

Nhân viên gác cửa nhìn lũ người ngợm ướt đẫm mồ hôi mồ kê một cách ngờ vực:

- Các em đi đâu?

Thông bác học cung kính:

- Dạ... thưa chúng em vào xem máy và mua... phần mềm!

- Phần mềm gì?

- Dạ, dạ... phần mềm trò chơi Hoàng Tử Bé.

Người đàn ông ngạc nhiên một cách lịch sự:

- Trời đất! Bộ các em không biết toàn bộ chương trình đó đều bị nhiễm virus hay sao? Hãng sản xuất đã cho người đến thu hồi hết các đĩa Hoàng Tử Bé rồi, ít hôm nữa các em trở lại sẽ có bán mới, bảo đảm không bị virus.

Cả lũ tiu nghỉu như vừa bị rớt mất tiền. Hải khòm chợt hỏi:

- Thưa chú! Chúng cháu có thể hỏi xin địa chỉ của nhà sản xuất trò chơi Hoàng Tử Bé được không ạ!

Người đàn ông nhíu mày:

- Các cậu phiền quá! Mà thôi, đợi đây nghen!

Ông ta đi vào trong. Qua cửa kính, nhóm Thông bác học thấy ông ta trao đổi gì đó với cô gái đứng ở quầy hàng, cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Người đàn ông bước ra:

- Xin lỗi các cháu! Xưởng sản xuất phần mềm bây giờ mọc lên như nấm, chúng tôi chưa kịp lưu lại địa chỉ của hãng sản xuất Hoàng Tử Bé...

Cả đám lễ phép cám ơn rồi quay ra lấy xe, trong khi đó, Minh móm còn đứng tần ngần ngắm nghía bức chân dung lớn và tuyệt đẹp của Hoàng Tử Bé được treo ngay trong tầm mắt. Tấm chân dung được vẽ bằng những màu sơn sặc sỡ, bắt mắt, riêng thanh gươm duyên dáng trên tay Hoàng Tử Bé lại được làm nổi bằng một thanh gươm nhựa đính rất khéo và hòa hợp đã làm cho bức chân dung có bề nổi như thật. Minh móm lẩm bẩm chửi tấm bảng:

- Bọn này láo thật! Còn dám treo bảng quảng cáo Hoàng Tử Bé nữa chứ!

Đợi bọn Thông bác học và Hải khòm lên xe hết, Minh móm mới thực hiện ý định đen tối của mình, hắn sẽ đấm vào mặt tên Hoàng Tử Bé này cho bỏ ghét, vì chính nó đã làm Kim Thúy đang lao đao trong tay tên Phái viên, sau đó hắn sẽ lao lên xe Hải khòm phóng đi... Nhưng thiên bất dung gian, khi nắm đấm của Minh móm tung vào tấm bảng thì thanh kiếm trên tay Hoàng Tử Bé rơi xuống, tiếng động ầm ĩ của tấm bảng tôn làm người gác cửa lao ngay đến thộp cổ áo nó.

- A! Chúng mày phá hoại hử? Ông bắt chúng mày giao công an nghe chưa!

Thông bác học, Hải khòm, Tú Anh thấy tình hình rắc rối, quăng xe chạy vào tìm cách cứu Minh móm.

- Thưa chú, thằng này nó bị nhiễm... vidéo game đó mà, thấy cái gì nó cũng đấm đá, chúng cháu xin lỗi chú!

Hải khòm nhặt thanh kiếm mủ, loay hoay gắn lên tay Hoàng Tử Bé, chợt hắn thấy một tờ giấy nhỏ, cuộn tròn thò ra từ ruột thanh kiếm, hắn nhanh tay rút tờ giấy bỏ vào túi, gắn thanh kiếm lên chỗ cũ. Hắn xoa tay:

- Thưa chú, vẫn còn nguyên đó ạ! Không sao đâu, xin chú tha cho bạn cháu...

Người đàn ông buông Minh móm ra, cự nự:

- Ờ, các cô cậu có vẻ lễ phép sao lại kết bạn với thằng này, không khéo hư cả lũ. Thôi, cút đi cho rảnh!

Ba đứa hú vía lật đật leo lên xe đạp đi cho lẹ! Được một đoạn, Hải khòm kêu cả bọn tấp vô lề, hắn lôi tờ giấy trong túi áo ra, đọc:

- “Các bạn đã tìm đúng hướng đi. Hãy gấp rút hơn nữa để cứu tôi thoát khỏi tay Phái viên. Tôi đang bị bắt cóc. Tôi phải phục vụ hắn vô điều kiện. Tiếc rằng tôi không thể biết đích xác địa chỉ nơi chúng đang giữ tôi! Các bạn làm ơn tìm một ngôi nhà toàn cửa kính đục màu nho trên một con đường khá vắng vẻ. Có lẽ cách độ không xa có một bệnh viện, phía đối diện có thể có một công trường đang xây dựng cao ốc. Hình như con đường này không xa trung tâm mấy. Xin hãy giúp tôi! Ký tên: Hoàng Tử Bé”.

Cả bọn đọc xong thư vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã biết thêm chút tin tức nhưng lo là vì bức thư của Hoàng Tử Bé cũng không nói rõ thêm điều gì. Ở trung tâm thành phố này biết bao nhiêu là con dường như vậy và những công trường xây dựng đang mọc lên như nấm, còn những ngôi nhà trang trí cửa kính màu nho bây giờ lại là “mô-đen” thịnh hành... Chẳng lẽ bó tay? Cả đám lại tiếp tục thất thểu đạp xe trên những con đường ồn ào mà chúng tưởng như vắng lặng. Vậy là chúng mới chỉ tìm được một tia sáng leo lét yếu ớt ở cuối đường hầm. Hy vọng giải thoát được Kim Thúy và Hoàng Tử Bé còn rất mong manh. Lời khấn cầu của Hoàng Tử Bé lại như văng vẳng bên tai bọn chúng. Thông bác học bực dọc hét lên:

- Chỉ còn một hướng đi duy nhất là đến hội chợ phần mềm!

Đứng hắn lên bàn nhưng cũng không sao với tới cái lỗ trên kia, Kim Thúy buông cánh tay mỏi nhừ xuống. Cô nghĩ cách liên lạc với Hoàng Tử Bé. Chỉ còn một cách có lẽ ồn ào nhất đó lá hét to lên cho tay Hoàng Tử Bé trên kia nghe được. Nhưng cô chưa kịp hét thì lại có thêm một tờ giấy rơi xuống: “Tôi đoán cô là một học sinh và am tường tin học vì bọn Phái viên chỉ cần những cái đầu tin học. Bọn chúng đang sản xuất những phần mềm mà chính tôi đã sáng tạo ra, trong đó có trò chơi Hoàng Tử Bé chắc cô đã biết. Tôi là một tên nô lệ thời đại, chúng chỉ cung cấp cho tôi một máy tính không nối mạng, tôi đã bị cắt đứt mọi liên lạc với ngoài kia. Chúng muốn biến tôi thành một cái máy. Tôi phải liên lạc với bên ngoài bằng những chương trình virus. Tên Phái viên là một người giỏi tin học. Hắn đã diệt hết các virus trước khi bán phần mềm. Tôi cầu trời cho một con virus của tôi lọt được ra ngoài, chúng ta sẽ được cứu thoát. Ký tên: Hoàng Tử Bé”. Kim Thúy đọc xong, ngửa cổ hét lên:

- Anh Hoàng Tứ Bé ơi! Chúng tôi đã tìm ra...

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở toang. Gấu đen xuất hiện:

- Em kêu anh? Đói hả? Hay khát nước?

Gã đưa ra một chai nước tinh khiết mới toanh:

- Em uống nước nghen!

Hắn loay hoay mở nắp chai nước, rót ra ly đưa tận tay Kim Thúy. Cô bé giả vờ ân cần cầm lấy, cám ơn, nhấp một ngụm và nói:

- Anh Gấu ơi, cho em xin cây viết đi!

- Chi vậy?

- Thì buồn quá... em làm thơ chơi!

- Tối thui mà làm thơ gì được?

Bỗng dưng Kim Thúy ú ớ, miệng há ra định nói điều gì nhưng cô đã lảo đảo ngã chúi xuống đất nằm bất động. Gấu đen chép miệng:

- Thằng người máy độc ác quá! Ai đời lại đi hại một đứa con gái hiền lành dễ thương vậy chớ.

Hắn xốc Kim Thúy lên dôi vai to bè, thất thểu vác cô đi...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx