sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1250: Ưng Tông

Vì mọi việc hiện tại đã được giải quyết nên Lâm Động về Lâm thì lần này khá lâu. Tám năm nay phần lớn thời gian hắn lăn lộn bên ngoài, giờ cả nhà mới được đoàn tụ đương nhiên hắn muốn dành thời gian bên người thân.

Hắn biết rõ, tuy cục thế hiện tại nhìn có vẻ yên bình nhưng đằng sau đó vẫn có những âm mưu đen tối, hàng nghìn vạn dị ma đang tiềm phục cũng dần hiện thân, chẳng ai dám chắc sau đó chúng sẽ làm gì. Nhưng mơ hồ Lâm Động thấy bất an, có lẽ sự yên bình tạm thời này là dấu hiệu trước một cơn bão lớn.

Chính vì cảm giác bất an đó mà không khí quây quần với người nhà của Lâm Động càng thêm lưu luyến.

Nhưng điều khiến Lâm Động thấy lạ là Lăng Thanh Trúc không nhắc đến việc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung nữa. Thấy Liễu Nghiên thích nàng như vậy, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ nên hắn cũng không dám nói gì, họ thích thì cứ mặc họ vậy.

Mấy ngày bình yên trôi qua, Lâm Động đột nhiên được Lâm Tiêu gọi đến.

- Bảo con đi Đại Hoang Quận? Đi làm gì ạ?

Lâm Động nghe yêu cầu của Lâm Tiêu thì khựng người, nghi hoặc hỏi.

- Đại Hoang Quận không còn như trước nữa.

Lâm Tiêu nói.

- Khác trước?

Lâm Động cũng khựng người, Đại Hoàng Quận là nơi lịch luyện đầu tiên sau Viêm Thành từ khi hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn. Nơi ấy năm đó khá hỗn loạn, thế lực các phương tụ tập, đương nhiên ở đó còn có Đại Hoang Bi, tông phái Viễn Cổ ẩn tàng trong đó. Lâm Động cũng có được Thôn Phệ Tổ Phù từ nơi ấy, lần này hắn đến Đại Hoang Quận là muốn lại vào Đại Hoang Bi, mọi cơ ngộ của hắn đều bắt đầu từ đó, tính ra cũng là nhận được đại ân tình của tông phái ấy.

Niết Bàn Đan, nhưng cuối cùng vẫn là vị thủ hộ giả ấy giúp hắn tịnh hóa sức mạnh của lời nguyền…

- Vương triều Đại Viêm bây giờ tính ra có hai thế lực lớn, Tứ đại tông tộc hồi trước, ngoài Lâm thị chúng ta những tông tộc khác căn bản đã biến mất rồi.

Lâm Tiêu gật đầu nói.

- Hai đại thế lực, một là Lâm thị chúng ta, một là Ưng Tông của Đại Hoang Quận. Lần này vương triều Đại Viêm bị rất nhiều vương triều vây công, biên giới phía bắc cơ bản đều là do Ưng Tông chống đỡ giúp.

- Ưng Tông?

Lâm Động ngạc nhiên, thế lực này mọc ra hồi nào vậy?

- Tiền thân của Ưng Tông chỉ là một võ quán của Đại Hoang Quận. Nhưng năm năm trước Ưng võ quán đột nhiên quật khởi, chỉ trong một năm đã thống nhất Đại Hoang Quận, hơn nữa theo ta được biết, thế lực của họ còn lan rộng ra không ít vương triều xung quanh, khá kinh người.

Lâm Tiêu nói.

- Ưng võ quán?

Nghe cái tên quen thuộc này Lâm Động chớp chớp mắt, rồi ánh mắt đầy kinh ngạc, cuộc đời thật kỳ lạ, không ngờ một võ quán nhỏ bé hổi xưa còn cần hắn bảo vệ mà sau mấy năm đã có thành tựu kinh người như thế.

- Sao tự nhiên họ lại mạnh như vậy?

Lâm Động tò mò hỏi. Hắn vẫn nhớ rõ Ưng võ quán hồi đó rất nhỏ yếu ở Đại Hoang Quận, sao có thực lực nhất thống Đại Hoang Quận?

- Nghe nói họ có được truyền thừa tông phái bên trong Đại Hoang Bi. Tổng bộ của Ưng Tông hiện tại ở xung quanh Đại Hoang Bi để bảo vệ nó.

Lâm Tiêu cười.

- Tông chủ Ưng Tông hiện này có lẽ là nữ tử có tên Khương Tuyết.

- Khương Tuyết…

Lâm Động thảng thốt, trong đầu hiện lên ký ức hồi xa xưa. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, người nữ tử để lộ thân hình trắng nõn trước mặt hắn. Người nữ tử kiên cường đó vì muốn võ quán được bảo vệ đã cam tâm tình nguyện dùng thân cầu xin hắn…

Không ngờ nữ tử ấy bây giờ đã là tông chủ Ưng Tông nhất thông Đại Hoang Quận. Sự thay đổi này thật kỳ diệu.

Rõ ràng sau khi hắn rời khỏi Đại Hoang Quận, ở đó đã xảy ra một số chuyện.

- Bảo con đến đó là vì Ưng Tông?

Lâm Động hỏi.

- Ừm.

Lâm Tiêu gật đầu, nhíu mày nói:

- Chuyện của Đại Hoang Bi chắc con đã biết một chút, nghe nói gần đây có vấn đề không nhỏ, Ứng Tông không giải quyết được nên cầu viện Lâm thị chúng ta. Con xem nếu có thời gian thì đi một chuyến.

- Đại Hoang Bi có vấn đề?

Lâm Động chau mày, rồi gật đầu không chút do dự. Tông phái Viễn Cổ bên trong Đại Hoang Bi tính ra cũng có ân tình với hắn, Thôn Phệ Tổ Phù chính là có từ đó. Năm ấy có được Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, cũng không biết nó đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Giờ họ gặp khó khăn đương nhiên hắn phải toàn lực tương trợ.

- Mau đi đi.

Lâm Tiêu gật đầu, giờ Lâm Động không con là thiếu niên cần cần ngài quản giáo năm xưa nữa, thực lực hắn hiện tại đừng nói vương triều Đại Viêm, ngay cả trời đất rộng lớn này cũng không nhiều người có thể ngăn cản hắn.

Lâm Động cười, cũng không chần chừ nữa, nhưng lần này hắn chỉ đi một mình. Tuy vương triều Đại Viêm rộng lớn nhưng với tốc độ của hắn thì chỉ mất nửa giờ là đã vào phạm vi địa vực Đại Hoang Quận.

Lâm Động đứng trên trời nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Năm đó hắn bước ra từ vương triều Đại Viêm, xuyên qua nhiều quận cuối cùng mới đến Đại Hoang Quận này. Đây cũng coi như nơi đầu tiên hắn rèn luyện.

Hắn xác định rõ phương hướng rồi đi thẳng về trung tâm Đại Hoang Quận. Càng đến gần hắn càng ngạc nhiên khi thấy không ít tòa thành đều có những lá cờ lớn tung bay, trên đó là hình con chim ưng sải cánh, ánh mắt sắc bén khiến người ta kính sợ.

Đây có lẽ là cờ của Ứng Tông, chỉ là không ngờ Ứng Tông lại quản lý rộng như vậy, tính ra có khi Ứng Tông mới là người nắm giữ Đại Hoang Quận, sức mạnh của hoàng thất ở đây đã không còn nữa.

Trong khi suy nghĩ Lâm Động đã tiến về trước vài nghìn dặm nữa, hắn ngẩng lên thì thấy phía trước là một tòa thành khổng lồ đứng giữa bình nguyên. Phía trên tòa thành có thể thấy vô số thân ảnh bay qua, cảnh phồn hoa này không hề thua kém Đế Đô.

Lâm Động nhìn ra xa, chỉ thấy ở trung tâm tòa thành là một tấm thạch bi khổng lồ, thấy tấm thạch bi quen thuộc đó, ánh mắt hắn có pần phức tạp.

- Đại Hoang Tù Thiên Chỉ…

Lâm Động khẽ cười, võ học này hồi đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, và hắn có được nó chính từ Đại Hoang Bi.

Lâm Động biến thành lưu quang bay qua chân trời, mấy giây sau đã xuất hiên phía trước thạch bi. Hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn thạch bi, ánh mắt càng thêm hoài niệm.

Nhưng dường như thạch bi đã trở thành thánh vật của Ưng Tông, người thường căn bản không thể lại gần, xung quanh được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ban đầu họ không hề phát hiện Lâm Động nhưng sau khi thấy hắn đứng ngẩn ngơ trước thạch bi mới sức tỉnh, tiếng cảnh báo vang lên, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đổ về bao vây lấy Lâm Động.

Khi Lâm Động xuất hiện phía trước Đại Hoang Bi, trên một cao lầu trong thành có một nữ tử mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, nàng có dung nhan tú lệ, chỉ có điều giữa hàng lông mày là sự uy nghiêm của địa vị, nàng có phần thất thần nhìn về phía xa.

- Khụ.

Một tiếng hắng giọng khẽ vang lên từ phía sau, nữ tử ấy quay lại, chỉ thấy một trung niên nam tử tóc hoa râm đứng đó, mỉm cười.

- Cha.

Nàng chào.

Trung niên nam tử tiến lại, nhìn về tòa thành hùng vĩ, thở dài:

- Tuyết Nhi thật có bản lĩnh, chỉ mấy năm đã khiến võ quán nhỏ bé của chúng ta thống trị cả Đại Hoang Quận.

- Chỉ là hưởng phúc của tiên nhân thôi ạ.

Nữ tử khẽ lắc đầu.

Trung niên nam tử có chút đau lòng nhìn nàng, cười khổ:

- Nhưng nha đầu con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nào mới lo chuyện của mình. Vương triều Đại Viêm nhiều tuấn kiệt ái mộ con như vậy, lẽ nào con không nhắm trúng ai?

Nữ tử này chính là Khương Tuyết của Ưng võ quán, trung niên nam tử kia chính là phụ thân nàng, Khương Lôi.

Khương Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà, cười:

- Không vội ạ.

- Không vội…Ta thấy, sợ là con đã có nơi hướng về rồi đúng không?

Khương Lôi cười khổ.

Tay cầm chén trà của Khương Tuyết hơi run lên, ngẩng lên cười:

- Cha nói gì thế?

- Con tưởng cha không biết đêm đó con đến phòng Lâm Động làm gì sao?

Khương Lôi thở dài.

Đôi má Khương Tuyết đỏ ửng, nàng nhìn Khương Lôi, nhất thời mất đi sự lanh lợi:

- Cha, sao…sao cha biết?

Khương Lôi nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của con gái, cười khổ:

- Chắc con cũng đã nghe đến mấy chuyện cách đây không lâu. Lâm Động xuất hiện ở Đế Đô, giờ hắn không còn là thiếu niên cần chúng ta đưa ra khỏi rừng mê vụ nữa rồi…

Khương Tuyết cắn môi, khẽ cười:

- Chàng có được thành tựu như vậy con không thấy lạ. Vốn dĩ chàng nên là chú chim ưng sải cánh trên bầu trời…E là giờ chàng quên con rồi, nhưng có sao đâu, con nhớ là được.

- Nha đầu ngốc này.

Khương Lôi chỉ lắc đầu bất lực.

Tu tu…

Khi hai người nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời tòa thành có tiếng báo động. Sắc mặt hai ngừoi biến đổi, rồi có người đến báo:

- Tông chủ, có người xâm nhập cấm địa, nay đang ở trước Đại Hoang Bi!

Khương Tuyết nghe thế sắc mặt lập tức lạnh tanh, bay về phía Đại Hoang Bi hô vang:

- Đệ tử Ưng Tông nghe lệnh, phong tỏa toàn thành, khởi động trận pháp!

Ở trung tâm thành, bầu trời bị biển người lấp kín, vô số ánh mắt sắc lạnh đều khóa chặt lấy thân ảnh gầy gò kia. Dường như chỉ cần có lệnh là sẽ ra tay nghiền nát hắn thành cám.

Thế nhưng thân ảnh kia không hề động đậy, hai tay hắn chắp sau lưng, lặng lẽ đứng nhìn thạch bi.

Vút!

- Tông chủ!

Từ phía xa có tiếng xé gió, một thân ảnh kiều diễm xuất hiện, mọi người cùng cung kính chào.

Khương Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, khoát tây rồi nhìn về thân ảnh kia, nhướn mày:

- Không biết các hạ là ai? Tại sao lại xâm nhập cấm địa của Ưng Tông ta?

Nghe thấy giọng nàng, thân ảnh kia dường như hơi run lên, rồi hắn chầm chậm quay người lại, nhìn Khương Tuyết cười hiền.

- Khương Tuyết cô nương, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?

Khương Tuyết lập tức cứng đờ người nhìn gương mặt quen thuộc kia. Đệ tử Ưng Tông đều kinh ngạc khi thấy tông chủ trước nay đều rất uy nghiêm, lạnh lùng lúc này lại có chút ngẩn ngơ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx