Thần sắc Dương Bách nghiêm nghị, cuối cùng thì ánh mắt nhìn Dương Khai cũng đã trở nên ngưng trọng hơn, kinh ngạc nói:
- Sư điệt, không ngờ ngươi có thể có được sức mạnh bậc này. Không tồi, xem ra ngươi có ngoại lực có thể mượn dùng. Nhưng chỉ là Thần Du Cảnh ngũ tầng, vẫn còn quá yếu.
- Đúng vậy.
Địa Ma bước lên trước một bước, thủ hộ bên cạnh Dương Khai, tà sát ma khí cũng nồng đậm không kém tuôn ra từ nội thể, không khác gì khí tức trên người Dương Bách, âm thầm tương hấp tương dẫn.
Tám vị lão gia đồng thời quát chói tai, nâng cao lực lượng tự thân đến cực đại, vẻ mặt xúc động, cùng chung mối thù, bộ dạng như muốn liều mạng với Dương Bách.
Dương Bách cười lớn:
- Ỷ nhiều mà nghĩ là đánh thắng được ta? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thôi được, trước khi ta đi cho các người mở mang kiến thức xem Siêu Phàm tam tầng cảnh là gì! Nhân huynh, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không lĩnh tình. Hôm nay ta sẽ thu lại một thân tà ma chi khí của ngươi.
Những lời cuối cùng lại là nói với Địa Ma.
Lúc Dương Bách xuất quan khỏi Khốn Long Giản, tu vi còn chưa đến Siêu Phàm tam tầng cảnh, không thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thi thể của ma đầu kia. Vốn nghĩ đợi thêm một thời gian nữa, tu vi tinh tấn rồi sẽ hấp thu, nhưng không ngờ lại để cho kẻ đến sau như Địa Ma được lợi.
Cơ hội ngày hôm nay ở trước mắt, đương nhiên y muốn lấy lại sức mạnh vốn thuộc về mình.
Nói xong liền phất nhẹ tay, một tầng ánh sáng bảy màu như bảo giáp bao phủ toàn thân y.
Hoa quang võ kỹ và bí bảo của đám lão gia chủ Bát đại gia đã nở rộ, oanh kích vào Dương Bách. Công kích như sông cuộn biển gầm này lại chỉ khiến quang mô bên ngoài Dương Bách gợn lên vài gợn sóng nhỏ, ngay cả phòng ngự của y cũng không phá được.
Dù đã biết Dương Bách thủ đoạn thông thiên, thực lực cường đại, nhưng đến bây giờ, sau màn vừa rồi, tám vị lão gia chủ vẫn chưa dám tin, sắc mặt người nào người nấy hoảng sợ, thần sắc chấn động, kinh ngạc.
Địa Ma cũng xuất thủ nhanh như tia chớp. Một đám huyết quang hóa thành huyết vụ phủ lên Dương Bách, bao vây lấy y. Trong đám huyết quang đó ẩn chứa sức mạnh cảm ngộ và tu vi qua nhiều năm của Địa Ma, quỷ bí khó phòng, đủ để ăn mòn hết tất thảy mọi thứ trên đời.
Nhưng Dương Bách chỉ khẽ động thân, huyết vụ liền tan đi.
Địa Ma hừ lạnh một tiếng, lùi ba bước, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm.
Sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới không phải là kinh nghiệm của y có thể bù đắp được. Nếu nơi này có một lượng lớn máu tươi, y còn có thể thi triển Ma Ảnh Thánh Pháp. Nhưng những ngày này máu tươi chảy ra từ những người tử thương đã hoàn toàn bị Dương Bách động dụng, Địa Ma không bột sao gột nên hồ.
Tiếng rồng gầm cao vút truyền ra, phía sau Dương Khai hiện lên một long đầu cực lớn, lắc đầu vẫy đuôi, há to cái miệng đầy máu vồ về phía Dương Bách.
- Giao long?
Dương Bách khinh miệt, tay trái nắm chặt hư không, một con độc chu thất thái cực lớn xuất hiện trong không trung. Con độc chu đó màu sắc sặc sỡ, bộ dạng hung dữ, hung mãnh vồ tới nghênh đón giao long màu đen, há miệng phun ra từng sợi quang tuyến thất sắc. Trong quang tuyến đó ẩn chứa tà năng đáng sợ, trong nháy mắt liền đánh phá giao long thành mảnh nhỏ.
- Thường thôi!
Dương Bách cười châm biếm, thần thái ung dung, lạnh lùng nói:
- Các ngươi ra sức phóng thích lực lượng đi, ta muốn xem xem, kẻ nào có thể ngăn được ta? Dương Bách ta một đời đau khổ, những gì theo đuổi bất quá cũng chỉ là nâng cao sức mạnh. Chính thì đã sao, tà thì đã sao, chỉ cần có thể khiến ta cường đại, kẻ nào ngăn ta thì giết kẻ ấy!
- Dù là Sư tôn đã dưỡng ngươi giáo ngươi?
Dương Khai lạnh lùng nhìn y. Tuy cục diện nguy cấp, nhưng hắn không hề bối rối, ngược lạ vẻ mặt thản nhiên.
Địa Ma quan sát lời nói và sắc mặt. Tuy không biết Dương Khai rốt cuộc có gì để dựa dẫm, nhưng theo hắn lâu như vậy, Địa Ma cũng biết Dương Khai sẽ không làm việc gì không chắc chắn nên vội vàng kiềm chế ý định chạy trốn, yên lặng thủ hộ bên cạnh Dương Khai, phòng bất trắc.
- Sư tôn?
Dương Bách cười lạnh,
- Ta đã không còn Sư tôn rồi.
Vừa nói vừa khu động tà năng trong nội thể. Đám lão gia chủ của Bát đại gia nhất tề kêu rên, hai đầu gối mềm nhũn khụy xuống. Khuôn mặt người nào người nấy đều biến thành thất thái, chân nguyên và thể lực nhanh chóng trôi đi, điên cuồng hội tụ vào cơ thể Dương Bách.
Áp chế tuyệt đối về cảnh giới khiến họ sâu sắc hiểu được sự đáng sợ của Dương Bách, cũng ý thức được chỉ dựa vào một vài người bọn họ thì không thể làm gì được đối phương.
- Dương Khai, ngươi mau đi đi. Chúng ta e là không chạy thoát được rồi…
Dương Ứng Hào đột nhiên lên tiếng, vừa nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Nếu sớm biết thực lực của Dương Bách khủng khiếp như thế này, nói thế nào đi nữa thì sẽ không chỉ có tám người bọn họ xuống đây.
Họ vốn nghĩ rằng dựa vào tám người bọn họ, dù có chiến tử, ít nhất cũng có thể kéo theo Dương Bách chết cùng, nhưng lại không ngờ suy nghĩ này trên thực tế lại nực cười như vậy.
Hiện giờ chỉ có thể liều mạng bảo vệ Dương Khai.
- Không kẻ nào được đi!
Dương Bách tỏ vẻ ung dung, thản nhiên lắc đầu, đưa tay nhất chỉ, một đạo kình phong sắc bén xung kích ra, đánh xuyên bả vai Dương Ứng Hào, máu tươi lập tức chảy ra.
- Dương Bách, ngươi khi sư diệt tổ, khiến tông môn chịu nhục. Hôm nay ta thay Sư công thanh lý môn hộ!
Dương Khai như một dã thú bị kích nộ, đột nhiên thô bạo dị thường, quát lên chói tai.
Dương Bách ngạc nhiên, liếc nhìn hắn vẻ kỳ quái, khinh miệt nói:
- Chỉ là Thần Du Cảnh ngũ tầng cỏn con mà cũng dám mở miệng cuồng ngôn, thật là không biết trời cao đất dày. Sư điệt, chút nữa ngươi chết, ngươi chuẩn bị hóa thành ác quỷ thay lão bất tử kia thanh lý môn hộ sao?
Tuy đồng xuất nhất môn nhưng căn bản là y khinh thường Dương Khai, cho rằng đối phương có được sức mạnh như ngày hôm nay, chẳng qua là do mượn ngoại lực.
- Ha ha…
Dương Khai cười quái dị không thôi.
Địa Ma ứng thanh xuất động, không hề chần chừ, điên cuồng nhằm vào Dương Bách.
Thần sắc Dương Bách khinh miệt, phất tay đánh về phía Địa Ma, năng lượng cuồng bạo tuôn ra, một thân nguyên khí của Địa Ma lúc sáng lúc tối, nhanh chóng biến mất, bay ngược trở về, ngã thật mạnh xuống đất, nhưng lập tức lại bò lên không hề để ý.
Không hề tổn thương!
Màn này không những khiến đám lão gia chủ Bát đại gia sững sờ, ngay cả Dương Bách, thần sắc cũng kinh nghi bất định. Sau khi trấn tĩnh lại mới gật đầu nói:
- Thể xác này quả nhiên rất lợi hại.
Địa Ma cười lớn:
- Tuy bây giờ lão phu không đánh thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không đánh lão phu chết được. Thể xác này không phải là thứ mà ngươi có thể động vào.
Nhục thân mà Địa Ma có được di lưu dưới Khốn Long Giản mấy trăm năm, nhưng nhục thân không hư hại gì, rõ ràng lúc trước đã được ma đầu kia thối luyện đến cực hạn.
Chỉ dựa vào tu vi của Dương Bách, thực sự là không thể động vào nhục thân này.
- Ta cứ cho rằng các ngươi có gì để dựa dẫm, thì ra chỉ có cái này.
Dương Bách hừ, nói:
- Nếu chỉ như vậy thì ta không thèm chơi với các ngươi nữa.
Địa Ma buồn bực không nói, lại xông đến Dương Bách với một khí thế trước nay chưa từng có.
Dương Bách khinh miệt bĩu môi, hừ lạnh, nói:
- Chỉ là một mãng phu thôi, không có thể xác thì không phát huy được tác dụng của nó. Tốt nhất là ngươi trả lại cho ta đi.
Vừa nói, một cỗ khí kính còn hung mãnh hơn lúc nãy bạo phát ra. Dương Bách đơn thủ thành trảo, chụp ngay đầu của Địa Ma.
Ngoài dự liệu của y, Địa Ma lại không tránh không né, mặc cho y chụp lấy mình.
- Tự tìm đường chết!
Dương Bách đại hỷ, vội vàng vận công, điên cuồng hấp thụ sức mạnh trong nội thể Địa Ma. Tà ma chi khí này cùng một nguồn gốc với công pháp y tu luyện, có thể hấp thu nó không phải lo lắng kiêng dè gì. Một khi hấp thụ được sức mạnh của Địa Ma, thực lực của Dương Bách chắc chắn sẽ tăng lên nữa.
Thậm chí, y còn có thể vận dụng bí pháp, biến nhục thân hiện tại của Địa Ma làm của riêng, luyện chế khôi lỗi.
- Thiếu chủ!
Địa Ma gian khổ chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn được sự lưu chảy sức mạnh trong nội thể, đành phải há miệng kêu lên một tiếng.
Bất luận Dương Khai có chủ ý gì, bây giờ hẳn là đã đến lúc xuất thủ. Chính vì tín nhiệm Dương Khai vô điều kiện, Địa Ma mới tỏ ra lỗ mãng, hấp tấp như vậy.
Một đạo tỏa liên rực rỡ đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của tỏa liên, một cỗ khí tức chí cương chí dương ầm ầm ập tới. Bất luận là Địa Ma hay Dương Bách, tà ma chi khí trong nội thể như gặp phải khắc tinh, đều xao động bất an.
Tỏa liên kia không dài nhưng lại có một loại năng lượng khiến bất kỳ ai cũng không thể coi thường, trực tiếp vây lấy Dương Bách.
- Tỏa Ma Liên?
Dương Bách hoảng sợ thất sắc, sắc mặt hốt hoảng, thất thố, vội vàng buông Địa Ma ra, nhanh chóng lùi về phía sau.
Dương Khai cười lạnh, lúc ý chí khu động, Tỏa Ma Liên rực rỡ kia như có sinh mệnh, trong nháy mắt đã quấn lấy Dương Bách, trói chặt lấy y.
Xèo xèo xèo
Một loạt âm thanh như bỏ muối vào dầu nóng, tà năng trong nội thể Dương Bách điên cuồng phản kháng, nhưng vẫn không phá giải được trói buộc của Tỏa Ma Liên, nội thể không ngừng tỏa ra từng cỗ hắc yên.
Ngược lại, Tỏa Ma Liên rực rỡ trở nên như vô thực thể, chầm chậm ẩn vào nội thể Dương Bách, chỉ có từng tia sáng chói lọi lúc ẩn lúc hiện.
- Sư thúc, ngươi khinh thương rồi.
Dương Khai cười nhạo,
- Nếu bọn ta đã có được thi thể của ma đầu kia thì Tỏa Ma Liên trói buộc trên thi thể ma đầu sao lại không nằm trong tay ta. Vật này, hẳn là khắc tinh của ngươi.
Thần sắc Dương Bách phẫn nộ, nhãn thần thù hận nhìn Dương Khai, khuôn mặt méo mó.
Thứ Tỏa Ma Liên khắc chế chính là tà ma chi khí.
Ngay cả thi thể của ma đầu đó mà nó còn có thể khóa được, huống hồ gì là Dương Bách hiện tại. Bất luận Dương Bách hay Địa Ma, thành tựu bây giờ đều là kế thừa từ thi thể của ma đầu kia.
Cơ hồ như chịu sự áp chế của Tỏa Ma Liên, một thân khí tức kinh người của Dương Bách nhanh chóng thu liễm, hơn nửa sức mạnh bị áp chế trong nội thể không thể động dụng.
Thế cục nhanh chóng xoay chuyển, tất cả mọi người đều trở nên vui mừng, không ngờ có thể xảy ra biến cố như vậy.
Địa Ma vừa hoảng sợ vừa vui mừng nhìn Dương Khai, thầm nghĩ tin tưởng thiếu chủ quả nhiên không sai.
Ngay cả y cũng đã quên béng sự tồn tại của Tỏa Ma Liên, nhưng không ngờ Dương Khai lại lôi nó ra vào lúc này.
- Sư thúc, ngươi có thể động dụng được mấy phần sức mạnh?
Dương Khai bước lên trước một bước, khí thế lần lượt tăng lên,
- Vì ngươi, Lăng Tiêu Các to lớn như vậy nay tiêu điều thê thảm, thiếu chút nữa Sư công còn mất mạng, cha ta còn bị bệnh tật quấn thuân nhiều năm. Ngươi phá hủy Trung Đô Thành không sao nhưng ngươi phá hủy Lăng Tiêu Các thì phải trả gá. Bây giờ hẳn là lúc ngươi trả nợ rồi đấy.
- Si tâm vọng tưởng!
Dương Bách rống giận như kẻ tâm thần.
- Ngươi cho rẳng chỉ một đạo Tỏa Ma Liên cỏn con này có thể phong trụ được ta sao? Có lẽ là đợi thực lực ngươi mạnh hơn chút nữa mới có thể làm được, chứ thực lực như ngươi bây giờ còn chưa đủ tầm! Uy lực bí bảo lấy người làm căn cơ mới có thể phát huy được. Điểm này không ai dạy ngươi sao?
Nói xong, Dương Bách song thủ hư ác, quang mang thất thái lại một lần nữa nở rộ như cuồng phong bạo vũ bao phủ phía trước. Đồng thời, thân ảnh lùi về sau, nhún mình nhảy vào Hư Không Thông Đạo mở rộng.
Hiển nhiên là y muốn rời khỏi chỗ này trước rồi tính tiếp.
@by txiuqw4