Chỉ chốc lát sau Sở Thiên Phong đã đến, không có hàn huyên, Sở Thiên Phong chỉ ném ra một cái ánh mắt tán thưởng nhi tử của mình xong liền mở miệng nói:
- Vừa nhận được tình báo, Man Việt đại quân vừa mới xuất động, có gần ba mươi vạn Man Việt đại quân hướng về chúng ta.
- Đám man tử kia thật không tự lượng sức! Sở soái, Ưng Tường quân ta nguyện xuất chinh!
- Phi Dực quân nguyên xuất binh!
...
Chư quân tướng sĩ rối rít xin được xuất chiến, vì đây cũng là cơ hội kiếm được quân công thật tốt, ngoài ra bọn họ đều muốn giảm bớt uy phong của Sở Nam. Tuy rằng hiểu Sở Nam một thân tu vi mạnh mẽ, nhưng đây là đại chiến sáu bảy mươi vạn quân, người dũng mãnh đến đâu cũng không phát huy được tác dụng gì quá lớn, trừ phi là tu vi quỷ thần khó lường.
Còn nữa, Sở Nam vừa mới tiếp nhận Hổ Bí Đại tướng quân, cũng còn chưa có quen thuộc, Hổ Bí quân trong tay hắn vẫn còn mâu thuẫn nặng nề, dưới tình huống như vậy, Hổ Bí quân nào có thể xuất chiến.
Song, Sở Nam trong lòng lại không có suy nghĩ như vậy, đứng lên, nói:
- Hổ Bí quân nguyện xuất chiến, ta nguyện lập nhiều quân lệnh trạng, toàn diệt ba mươi vạn Man Việt đại quân!
- Hít~~hà!
Chư quân tướng sĩ hít một hơi lãnh khí!
Chư tướng sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới Sở Nam thỉnh chiến, lại càng không nghĩ tới hắn lại muốn lập nhiều quân lệnh trạng như vậy, mà cũng không phải đánh bại ManViệt đại quân mà là toàn diệt! Quân lệnh cũng không phải là trò đùa, đến lúc đó không làm được, đó chính là rơi đầu a!
Sở Nam quay đầu nhìn về phía chư tướng, cười nói:
- Ta vừa mới nhậm chức Hổ Bí Đại tướng quân, còn chưa lập được công lao gì lớn, mọi người không bằng đem cơ hội này nhường cho ta, thế nào?
Nghe được Sở Nam nói như vậy, còn ai dám lên cướp của hắn đây?
Nếu ai muốn cướp, chủ yếu là phải làm được hơn hẳn những điều Sở Nam nói ra lúc trước, lập nhiều quân lệnh trạng, toàn diệt ba mươi vạn Man Việt đại quân.
Trừ chuyện đó ra còn có thực lực của Sở Nam, còn có thể là người Sở gia.
Dưới đa trọng băn khoăn, không ai dám đắc tội một nhân vật cường thế như thế chút nào. Vì vậy, mọi người liền chắp tay nhường cho hắn, ngoài miệng còn không ngớt buông lời khen ngợi.
Sau một đêm hàn huyên, Sở Thiên Phong cũng biết được nhi tử của mình là người cường hãn như thế nào, lúc này cũng không nói nhiều, lệnh cho Sở Nam đái lĩnh Hổ Bí quân nghênh chiến ba mươi vạn Man Việt đại quân.
Sau khi Sở Nam lĩnh mệnh, Sở Thiên Phong liền dặn dò một câu:
- Cẩn thận một chút.
Tuy nói hắn biết thực lực cường hãn của nhi tử, nhưng nhi tử hắn càng cường hãn thì cũng không thiếu tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, Sở Thiên Phong cũng không muốn vừa mới được gặp lại con trai thì lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cảm nhận được cỗ thâm tình kia, Sở Nam gật gật đầu một cái liền xoay người rời đi.
Trở lại Hổ Bí quân doanh, Hổ Bí quân vẫn đang huấn luyện chuyển đổi trận hình. Không thể không nói, Hổ Bí quân đúng là tinh binh trong tinh binh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mặc dù diễn luyện không được hoàn hảo cho lắm nhưng đã ra hình dáng tương đối, quy mô sơ thành.
Sở Nam đi lên đài cao, ra lệnh cho bọn hắn dừng lại. Hổ Bí quân không như sáng nay đầy mâu thuẫn nữa mà nghe lệnh ngừng lại, Sở Nam mở miệng nói:
- Ta nhận quân lệnh, muốn dẫn các ngươi đi toàn diệt ba mươi vạn Man Việt đại quân!
Không chút phô trương, trực tiếp nói ra.
Hổ Bí quân sửng sốt, ngay lập tức cả đám liền mừng như điên.
Thiên tính quân nhân chính là háo chiến, chỉ có chiến tranh thì mới bộc lộ ra được sự trọng yếu của bọn hắn, hơn nữa là lợi ích đạt được.
- Ta chỉ có một yêu cầu, không để hạ thấp uy danh Hổ Bí quân! Nếu như không muốn kẻ khác xem thường Hổ Bí, hãy dùng hành động để chứng minh. Nếu như các ngươi cảm thấy ngày hôm qua nhục nhã, vậy thì hãy dùng chiến công tới mà rửa sạch đi!
- Chín vị trí thống lĩnh, xong một trận này sẽ chọn ra!
Những lời này không phải là lời lẽ gì kích động cả, chỉ là chạm đến điểm sâu nhất trong lòng bọn hắn.
Sở Nam lại nói:
- Hiện tại nghỉ ngơi ba canh giờ, chuẩn bị tốt trang bị, đêm xuống, lên đường!
Hổ Bí quân trang bị coi như không tệ, không gian trong trữ vật giới chỉ cũng không nhỏ, đủ sức duy trì cho một lần hành quân tác chiến đường dài, mà Sở Nam cũng không phải rầu rĩ về chuyện hậu cần, còn Thanh thành tân binh hiện tại cũng đã là một phần của Hổ Bí quân. Trong lúc Hổ Bí quân nghỉ ngơi, Sở Nam liền đi gặp hai người Vu Mã Dã, Đô Xương cùng thương nghị lần đại chiến này.
Sở Nam mặc dù trên sa bàn thôi diễn lợi hại vô cùng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lý luận suông, mà bên trong sa bàn, Sở Nam có thể chỉ huy quân đội như tay chân, nhưng thực tế hắn làm sao có thể làm được? Đây là chuyện khác biệt không biết bao nhiêu lần, sống chết mấy mươi vạn mạng người, hắn không thể khinh thường chút nào.
Sau một phen toàn diện thương nghị, sắc trời đã về đêm, Sở Nam mang theo hai mươi vạn Hổ Bí quân thiếu hai ngàn người bước lên hành trình. Trong nháy mắt bước lên hành trình, Sở Nam liền thả Tiểu Lam ra, để cho Tiểu Lam phát huy tác dụng thám báo thám mã.
Ba mươi vạn Man Việt đại quân mặc dù biết được Đại Khánh quốc xuất ra một chi quân đội hai mươi vạn người, nhưng bởi vì sau sự kiện ám sát Sở soái kia liền trở nên sâm nghiêm chưa từng có, đến nỗi mật thám của Man Việt quốc như con thiêu thân lao vào nhưng căn bản là không đem được một chút tin tức nào ra ngoài.
Cho nên, Man Việt cho rằng lần này đái lĩnh Hổ Bí quân vẫn chính là Niếp Thanh Vân, căn bản là không hề biết Hổ Bí quân đã có một lần đổi người, đối với tin tức về Sở Nam lại càng một mực không biết gì. Bọn họ biết đến, chẳng qua chỉ là tin tức về Niếp Thanh Vân.
Man Việt là một quốc gia do nhiều bộ lạc hợp thành, ba mươi vạn quân lần này là đến từ bảy bộ lạc, mà trên thực tế, thống lĩnh chi quân đội này lại là nhị trưởng lão của Bắc Thần cung. Bắc Thần cung trưởng lão không giống như Thiên Nhất tông trưởng lão, nhân vật loại này ở Bắc Thần cung đều không phải là nhân vật gì lợi hại.
Mà tên nhị trưởng lão này, tu vi lại là trung giai Võ Đế!
@by txiuqw4