Sở Nam thấy vậy, biết rằng việc thu phục Bắc Thần Cung Chủ đã thành công mười phần rồi, dù sao thì có hi vọng để sống, ai lại muốn chết chứ? Cho nên, Sở Nam liền ném một cọng rơm xuống tâm lý yếu đuối sắp bị công phá của Bắc Thần Cung Chủ:
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi làm những chuyện quá phận, sẽ không để ngươi đi diệt Bắc Thần Cung, ngược lại, nếu ngươi thần phục ta, nói không chừng Bắc Thần Cung sẽ có cơ hội phát triển, ví dụ như Ác Nhân cốc kia, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ!
- Thật sao?
Bắc Thần Cung Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của Sở Nam rất chân thành, nói:
- Đương nhiên là thực.
Tại phương diện này, Sở Nam cũng không nói dối, hắn quả thật muốn đi tìm tên Cửu đệ của Đế Hạo, mà chủ nhân của Ác Nhân cốc chính là lão Cửu Đế Ma.
Một giây, ba giây, cho đnế chín giây, Bắc Thần Cung Chủ rốt cuộc cũng làm ra một quyết định đau khổ, đó là giao ra một giọt tinh huyết.
Sở Nam nhìn thấy giọt tinh huyết kia, liền nở nụ cười.
Thế nhưng, Sở Nam vẫn không từ bỏ tâm lý đề phòng, Bắc Thần Cung Chủ trước mặt cũng không phải là loại tôm tép gì, mà là Võ Tôn trung cấp, hắn cũng không muốn vì một chút sơ sẩy mà lật thuyền trong mương.
Tiếp lấy một giọt tinh huyết, Sở Nam vô cùng thuần thục mà thi triển Sinh Tử Quyết, khống chế Võ Tôn trung cấp quả thực khó hơn khống chế Võ Tôn rất nhiều, cũng may thực lực Sở Nam bây giờ không tệ, hơn mười giây sau, sinh tử của Bắc Thần Cung Chủ đã nằm trong một ý niệm của Sở Nam.
Sau khi khống chế sinh tử Bắc Thần Cung Chủ, Sở Nam lập tức phát ra sinh mệnh lực vô tận tràn về phía Bắc Thần Cung Chủ, giúp hắn trị thương, còn nói:
- Ngươi có đan dược khôi phục thực lực gì thì tranh thủ nuốt đi.
Bắc Thần Cung Chủ cảm thấy khí tức sinh mệnh trong cơ thể dồi dào, lại ngây ngốc, khi nghe thấy lời Sở Nam nói mới hồi phục tinh thần, lấy đan dược từ trong nhẫn trữ vật ra nuốt vào bụng, không khỏi hỏi:
- Ngươi mạnh đến mức nào?
- Đi theo ta thì ngươi sẽ biết, bài tẩy của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi!
Sở Nam cười nói, hắn nói nhiều như vậy, hao phí khí lực như vậy là để lừa Bắc Thần Cung Chủ thành thủ hạ, việc này cũng không phải là ăn no rỗi việc kiếm chuyện đùa giỡn, mà là thâm ý sâu sắc, là để chuẩn bị cho Diệt Sát giả.
Một khắc sau, thực lực Bắc Thần Cung Chủ đã khôi phục hơn phân nữa, Sở Nam cười nói:
- Tiếp theo chúng ta sẽ diễn một trò thật hay.
Lúc Sở Nam lừa gạt thành công, Huyền Vô Kỳ trên Thiên Nhất Sơn thở dài một tiếng, lập tức mở mắt ra, lẩm bẩm:
- Hơn ba năm rồi vẫn không thể gặp lại bậc thang Võ Thánh này, là ta quá nóng vội sao? Có lẽ nên xuống núi một chuyến, có khi có thể thu hoạch được ngoài ý muốn, không biết sư đệ đã tìm được hoàng đế Đại Chu chưa.
Đang lẩm bẩm, toàn thân Huyền Vô Kỳ hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau khi lóe lên liền đáp xuống trước mắt tên Võ Hoàng đang ở dưới Thiên Nhất Sơn, hỏa diễm thiêu dốt bừng bừng, thiêu đốt thân ảnh Huyền Vô Kỳ, chỉ nghe hắn nói:
- Trang Bất Chu đâu?
Huyền Vô Kỳ hỏi ra những lời này, tên đệ tử Thiên Nhất Tông quỳ rạp xuống đất, khóc thét:
- Sư thúc tổ… chết… chết rồi, bị người… trảm… sát… rồi…
Nghe thấy chữ "chết", Huyền Vô Kỳ nhất thời phẫn nộ tột độ, hắn phẫn nộ không chỉ đơn thuần bởi vì Trang Bất Chu bị trảm sát, mà là có người biết hắn đã xuất quan vẫn không nể mặt mũi hắn, đem sư đệ của hắn giết, điều này nói rõ người kia cũng không để Huyền Vô Kỳ hắn vào mắt.
Lúc này, Huyền Vô Kỳ vẫn không nghĩ đến Sở Nam, mặc dù hắn đã từng nghe Trang Bất Chu nói qua, Sở Nam có thể khiến Trang Bất Chu bị thương, nhưng có thể khiến một một Võ Tôn bị thương và trảm sát một Võ Tôn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Huyền Vô Kỳ hỏi:
- Ai giết?
- Sư thúc tổ đi thành Đông Hoa, muốn giết Lâm Vân, thế nhưng lại bị…
Tên đệ tử Thiên Nhất Tông này không nói được nữa, từ trong ánh mắt Huyền Vô Kỳ bạo xạ tinh quang, quát:
- Bị Lâm Vân giết sao?
- Đúng vậy, là bị Lâm Vân dùng lôi điện đánh chết!
- Lôi điện?
Thanh âm Huyền Vô Kỳ lạnh lẽo vô cùng, hắn quả thật không ngờ truyền nhân của Ma Đạo Tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại phát triển nhanh như vậy, có thể trảm sát một Võ Tôn, đặc biệt là còn có thể khống chế lôi điện.
- Có lẽ ta sai rồi, lúc trước không nên để Lâm Vân có cơ hội phát triển, đáng lẽ nên lập tức diệt sát hắn.
Huyền Vô Kỳ mặc dù nói như vậy, nhưng hắn biết rằng, nếu trở lại ba năm trước thì hắn vẫn lựa chọn lập tức bế quan, dù sao thì tấn chức Võ Thánh so với trảm sát Sở Nam mà nói thì vẫn trọng yếu hơn gấp ngàn lần, chỉ nghe hắn nói:
- Nhưng bây giờ ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nữa!
Dứt lời, Huyền Vô Kỳ lại hỏi một vài chuyện, sau khi để bọn hắn tiếp tục điều tra tung tích hoàng đế Đại Chu, lại hóa thành một đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay đến thành Đông Hoa, chỉ thấy nơi nào Huyền Vô Kỳ đi qua, bất luận là cay cối núi đá đều bị đốt thành hư vô.
Cùng lúc đó, đủ loại tin tức của Sở Nam rốt cuộc cũng truyền đến tai Thanh Phượng, Thanh Phượng liền nghĩ đến Huyền Vô Kỳ đã xuất quan, lập tức giao lại Nhược Tuyết cho hai tỷ muội Hề Hề, sau đó liền ra khỏi nơi ẩn cư.
Thành Đông Hoa, Sở Nam lại khiến Bắc Thần Cung Chủ cống hiện nhẫn trữ vật của hắn, đồng thời cũng trả lại Loa Vân Toản cho hắn, còn tạm thời đưa cho hắn bốn cây Long nha, để hắn phát huy tác dụng trọng đại. Sau đó, Sở Nam xóa đi ấn tích củ Bắc Thần Cung Chủ trên nhẫn trữ vật, tiếp đó thăm dò một phen, thứ tốt bên trong quả nhiên không ít, hơn nữa còn rất trân quý, thế nhưng nếu dùng để đả thông đường kinh mạch Thương Sơn Quyết tầng thứ sáu thì vẫn còn thiếu một chút.
Huống hồ, thời gian cũng không cho phép, cho nên, Sở Nam chuẩn bị bắt lấy Diệt Sát giả, sau khi có được nhẫn trữ vật của hắn thì mới đả thông đường kinh mạch Thương Sơn Quyết tầng thứ sáu, khiến lực lượng nâng cao thêm một bước.
@by txiuqw4