Không tốn bao nhiêu sức Sở Nam đã đưa cả bọn Hải Liệt Thiên ra ngoài. Bên ngoài là một vùng biển rộng, mấy người Sở Nam đều che giấu tu vi của bản thân, còn bọn Hải Liệt Thiên thì cảm thấy nguyên lực đang điên cuồng hấp thụ nguyên lực của trời đất. Điều đáng mừng là tất cả đều cảm thấy tu vi thâm hậu hơn trước khi vào không ít.
Sở Nam đưa họ ra ngoài là giao dịch đã hoàn thành, hắn không quan tâm niềm vui của những người đó, quay người định đi. Nhưng Xà Du không dám ở lại, vội nói:
- Tráng sĩ chưa quen với hải vực đúng không? Hay là ta hướng dẫn cho tráng sĩ nhé?
Sở Nam nhìn hắn gật đầu, Xà Du thở phào.
Ngay khi Sở Nam quay người bước đi thì Hải Chính An quát lên:
- Tiểu tử, đứng lại cho lão phu! Trả…
Hải Chính An đương nhiên muốn Sở Nam trả lại Trữ Vật Giới Chỉ, nhưng chưa nói hết thì bị Hải Liệt Thiên chặn lại.
Sở Nam quay lại, nhìn mấy kẻ đó nói:
- Tốt nhất là đừng có động vào ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận!
Nói rồi hắn đi thẳng.
Hải Chính An nhìn Sở Nam đi rồi, quay lại nói với Hải Liệt Thiên:
- Lão tổ, vừa rồi sao lại ngăn ta lại, Xích Tiêu Kiếm còn trong tay hắn, còn cả…
- Yên tâm, thứ của lão phu đâu có dễ lấy như vậy? Cho người theo dõi, thăm dò thực lực của chúng. Mọi người về hồi phục thực lực rồi cùng tấn công. Trong hải vực này, ngươi nghĩ hắn chạy được sao?
Hải Chính An khựng người, rồi nịnh nọt:
- Vẫn là lão tổ anh minh! Bắt được tên tiểu tử đó, còn cà Xà Du, lão phu sẽ cho hắn sống không bằng chết!
Nhưng trong đầu Hải Liệt Thiên thì lại có ý đồ khác.
- Hắn ta có thể tự do ra vào Tỏa Hải Không Bình, quá nửa là nhờ bảo vật gì đó. Nếu cướp được bảo vật của hắn, dùng thủ đoạn khống chế, thì mọi thứ trong Tỏa Hải Không Bình đều là của lão phu. Hơn nữa, Tỏa Hải Không Bình có thể nâng cao tu vi, khống chế được nó chắc chắn lão phu sẽ đột phá Võ Thánh Cảnh, bước lên Vo Thành, cảnh giới có thể phá vỡ hư không trong truyền thuyết! Ở trong không có cách nào, nhưng ở vùng hải vực này thì lão phu chính là kẻ thống trị.
Hải Liệt Thiên cũng nghĩ Sở Nam bọn họ tu vi rất cao, là nhân vật không thể động vào. Nhưng hắn ở hải vực đã lâu, quen không coi ai ra gì rồi, cho rằng khả năng đó là rất nhỏ. Hơn nữa hắn căn bản không nghĩ trong số mấy người Sở Nam lại có Võ Thần.
Xà Du vào được trong Tỏa Hải Không Bình, đương nhiên trong vùng cấm khu đó có người của hắn. Hắn đưa Sở Nam từ khu vực của Hóa Thú Tông đi ra, cùng lúc đó, thiếu chủ Hải gia, Hải Kinh Thiên cũng hét lớn:
- Tử Mộng Nhi, chấp nhận di, ngoan ngoãn mặc bộ y phục tân nương này vào, làm phu nhân của bản thiếu chủ. Nếu không, Thần Khí Phái của nàng sẽ diệt môn sớm thôi!
- Hải Kinh Thiên, dù có chết ta cũng sẽ không cho ngươi được như ý!
Tử Mộng Nhi lạnh lùng nói, toàn bộ tu vi bộc phát, là trung giới Võ Hoàng. Một Võ Hoàng ở Nam Xuyên Châu này ở đâu cũng thấy. Nhưng ở đây Võ Thánh vẫn chưa như rau xanh. Còn Tử Mộng Nhi chỉ trong bốn năm năm đã từ Võ Tướng thăng cấp Võ Hoàng, có thể thấy nàng đã bỏ công sức nhiều thế nào!
- Chết? Bản thiếu chủ không cho nàng chết, nàng chết được không? Nếu nàng chết thì bản thiếu chủ sẽ phơi cha, thái gia gia, tất cả người của Thần Khí Phái của nàng ra mặt biển cho hải ưng ăn dần.
- Nói nhiều thế với hắn làm gì? Giết!
Tử Võ Hoàng hét lớn, cầm kích xông tới. Tử Võ Hoàng hiện nay đã là cao giới Võ Đế. Sau Tử Võ Đế là Mạc Lão cao giới Võ Hoàng, Vô Không trung giới Võ Hoàng, Phù Chấn sơ giới Võ Hoàng, còn có Lạc Đao, Gấu Ngốc, Mã Quân…
Mã Kinh Thiên thấy thế, cười điên cuồng:
- Một đám Võ Hoàng, đúng là không biết trời cao đất dày. Vương Lão, bắt lấy chúng, ta muốn chúng còn sống!
Một lão giả mặc áo xám vọt ra, là một cao giới Võ Tôn!
Hai mắt Tử Mộng Nhi lạnh băng băng, nói:
- Ba vạn Hoàng Kim Ngọc Chi San Hô Trùng, giết!
Lập tức có ba vạn con san hô màu hoàng kim tụ lại thành hình một thanh kiếm, nhanh như chớp đâm về phía lão giả áo xám.
Lão giả đó cười khảy, ánh sáng xam tỏa ra quanh người, lấy ra một cây gậy cấp bậc Thánh Khí rồi giáng thẳngg xuống, ba vạn con san hô lập tức bị đập bẹp. Tử Võ Đế ném kích, hét lớn, tung một quyền ra. Lão giả áo xám dùng gẩy điểm lên nắm đấm. Lập tức nắm đấm phát ra tiếng rắc, rồi lan ra khắp cơ thể.
Tử Võ Đế bay ra sau, Tử Mộng Nhi cuống lên:
- San Hô Huyền Lam Kình, ra! Tất cả Ngọc Chi San Hô Trung xuất kích bốn phía!
nhất thời cả không gian phát ra những tiếng xì xì chói tau, còn cả một ngọn sóng kinh thiên bắn thẳng lên trời.
Thấy cảnh tượng đó, những người đứng nhìn xung quanh không ít người sắc mặc đại biến. Thần Khí Phái sinh tồn được ở hải vực này chính là dựa vào đám San Hô Trùng nhung nhúc gần như vô cùng tận này, còn cả San Hô Huyền Lam Kình nữa!
Hải Kinh Thiên vẫn cười điên cuồng:
- Vô ích thôi, nàng đợi đấy, trở thành phu nhân của bản thiếu chủ đi!
Sau khi Hải Kinh Thiên dứt lời thì mấy trăm thân ảnh bay lên không trung. Tu vi thấp nhất cũng là Võ Đế trong đó có không ít Võ Tôn. Nếu là trước đây, Hải Kinh Thiên rất khó để điều động được lực lượng thế này. Nhưng hắn tọa chấn Hải gia, sau khi phát hải lệnh, sự việc dễ dàng hơn rồi.
Tử Mộng Nhi cũng xông ra, tất cả môn nhân của Thần Khí Phải cũng xông lên. Hôm nay phải sinh tử một trận, trong mắt Tử Mộng Nhi đầy sự tuyệt tình. Hải Kinh Thiên thấy Tử Mộng Nhi đã xuất chiến, liền bảo hai Võ Tôn bảo vệ mình rồi cùng giết xuống dưới. Miệng còn hét:
- Mộng Tử Nhi là của ta. Kẻ nào dám động vào nàng dù chỉ một sợi tóc, bản thiếu chủ sẽ diệt toàn tộc hắn!
Ở bên kia, Xà Du đã đưa Sở Nam đến địa bàn cảu Hóa Thú Tông. Rồi Xà Du tập hợp hết tất cả môn nhân của Hóa Thú Tộc lại, mục đich chính không phải vi an nguy của môn nhân mà là muốn đảm bảo hơn co thực lực của mình. Vì hắn cũng không tin lắm việc mấy người Sở Nam lại chặn đứng được các thế lực lớn như Hải gia, Thao Thiên Môn, Chí Thánh Môn…
Thế nhưng, điều khiến Xà Du ngạc nhiên đó là thủ hạ trở về báo cáo rằng, ngoài môn nhân của cấm khu, tất cả đều đến Nam Mộng Đảo.
Xà Du tức giận, quát:
- Tại sao?
- Vì Hải gia thiếu chủ hạ lệnh, tất cả thế lực trong hải vực đều bao vây tấn công Thần Khí Phái!
- Thần Khí Phái?
Sở Nam giật mình, rồi quay lại nhìn người vừa nói, giọng lạnh lùng:
- Thần Khí Phái rốt cuộc là thế nào? Nói!
@by txiuqw4