Cơ nhi nhìn Phạm Thu Nham cười quyến rũ, ngón tay lướt qua huyền cầm, âm nhạc lưu loát lập tức phát ra.
Chỉ thấy tay phải Cơ nhi thác, phách, khều, di, gảy, khẩy, diêu, nhón; tay trái ấn, trượt, xoa, run (mấy từ tả động tác đánh đàn, có vài cái PL ko biết). Điều khiển thuần thục, âm thanh không ngừng biến hóa, giai điệu trau chuốt no đủ.
Một khúc đàn tranh tiêu biểu “Cao sơn lưu thủy” được nàng diễn tấu như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thoải mái lên xuống, âm nhạc hồn hậu sâu sắc. Từ giọng thấp đến cao âm, từ cao âm đến giọng thấp, thủ pháp cuồn tấu, từng chút một thấm sâu vào lòng, âm hưởng kỳ diệu trong veo khiến người nghe dường như đắm mình trong mỹ cảnh thiên nhiên tráng lệ, trước mắt hình như có núi cao sừng sững, nước chảy róc rách khiến tâm hồn vui vẻ thoải mái.
Cơ nhi hoàn toàn đắm mình, hai mắt nhắm nghiền dường như đang hợp nhất làm một với âm nhạc, khiến Phạm Thu Nham khiếp sợ vô cùng, ngây ra như phỗng.
Dư âm cuối lưu lại thật lâu, có ý vị thật khác, Cơ nhi mở hai mắt cười nhẹ nhìn khuôn mặt tuấn tú thất sắc đã lâu của Phạm Thu Nham.
“Phạm công tử nghĩ thế nào?” Cơ nhi tao nhã đứng dậy, thấy trên mặt tiểu Lục và Liễu Tinh Kim đầy vẻ say sưa thì ý cười càng lớn.
“Cơ nhi cô nương, tại hạ xấu hổ! đã từng dám coi thường Cơ nhi cô nương nay được nghe một khúc này, tại hạ chí ít phải học mười năm mới có thể đạt được, thật sự quá hổ thẹn”Phạm Thu Nham bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt kích động không thôi, sùng bái Cơ nhi sâu sắc.
“Ha ha, vậy Phạm công tử có thừa nhận bản lĩnh không bằng Cơ nhi chứ?” Cơ nhi khẽ cười nói.
“Thật sự xấu hổ, tại hạ tự nhận là cao thủ đàn tranh nhưng đối mặt cô nương chỉ như một đứa nhóc, xem ra tại hạ không mặt mũi gặp sư phụ Cơ nhi cô nương, chỉ cầu cô nương có thể nể mặt thu tại hạ làm đồ đệ” Phạm Thu Nham nói xong liền quỳ xuống hành lễ bái sư.
“Á, không không, nghìn vạn lần không được, hì hì, Cơ nhi hay nói giỡn, Cơ nhi mới mười bốn tuổi mà có đồ đệ lớn như vậy sẽ bị chê cười nha, nếu như Phạm công tử thật sự phục Cơ nhi thì chỉ cần tuân thủ ước định là được” Cơ nhi lập tức nhắc nhở hắn.
“Đó là đương nhiên, tại hạ còn muốn xin Cơ nhi cô nương chỉ dẫn nhiều hơn, mong Cơ nhi cô nương vui lòng dạy bảo” Phạm Thu Nham hai tay ôm quyền, cúi đầu một lạy.
“Ha ha, Phạm công tử không cần nói năng quá lễ độ, răng Cơ nhi chua hết rồi, gì mà chỉ dạy với chả dạy bảo, ngươi không hiểu thì cứ hỏi, về sau là người một nhà nên Cơ nhi sẽ gọi ngươi Phạm ca ca nhé, tiểu Lục, đi dọn dẹp một gian phòng, Phạm ca ca sau này sẽ ở chung với chúng ta. Được rồi, giới thiệu đây là Liễu Tinh Kim, ngươi có gì cần cứ hỏi hắn, hắn là quản gia của Cơ nhi đấy” Cơ nhi nói đến đây thì nhìn Liễu Tinh Kim đang bất động chớp chớp mắt to, mà Liễu Tinh Kim ném cho nàng một cái nhìn xem thường, thiếu chút nữa khiến Cơ nhi phì cười.
“Chào Liễu huynh” Phạm Thu Nham nở nụ cười ấm áp, hắn vốn không phải người gò bó, nghĩ đến mình rốt cục tìm được người đáng làm sư phụ thì tâm lý cao hứng miễn bàn.
Liễu Tinh Kim gật đầu coi như trả lời, đột nhiên lông mày hắn nhướn lên rồi bay lên mái hiên, vụt qua góc tường viện khiến Phạm Thu Nham giật mình nhảy lên, Cơ nhi nhìn hắn ngoắc tay, thân ảnh Phạm Thu Nham chợt lóe tới trước mặt Cơ nhi, đem Cơ nhi ngạc nhiên muốn rớt cằm xuống đất, tên nhã nhặn này cư nhiên có võ công, hơn nữa hình như rất cao, thật sự khiến mình hết hồn.
Một bóng dáng màu trắng mạnh mẽ nhảy vào từ ngoài tường, Cơ nhi liền lấy một phi đao phóng về phía hắn, người tới tung mình tránh né rồi vững vàng rơi xuống đất, vừa nhìn vừa cười trộm Cơ nhi, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo nói “Cơ nhi, sao lại đánh lén hả?”
“Nhan ca ca, ta cũng không biết là ai tới, nếu như là bọn đểu cán thì sao, đây là tiên hạ thủ vi cường, ha ha” Người tới không ai khác chính là Nhan Nguyệt lãnh diễm tà khí.
“Vị này đây là?” Nhan Nguyệt khó hiểu nhìn Phạm Thu Nham, hiển nhiên bị vẻ tuấn mỹ kia hù sợ.
“Tại hạ là Phạm Thu Nham, tới đây học nghệ với Cơ nhi cô nương” Phạm Thu Nham cũng không ngờ có nhân vật phức tạp như vậy trong viện này, tối hôm qua thấy Liễu Tinh Kim băng lãnh đã khiến hắn kinh ngạc, giờ thêm vị lãnh diễm này càng khiến hắn kinh hãi.
“Phạm huynh biết võ công? Thật sự khiến tại hạ kinh ngạc” Giọng điệu Liễu Tinh Kim âm lãnh, trong đôi mắt sao kia toàn là hàn ý, hắn lại không nhìn ra Phạm Thu Nham là một cao thủ võ lâm, chỉ thấy mỗi khí tức dịu dàng ưu nhã kia, thật đáng chết.
“À, cũng không có gì, dùng để phòng thân thôi” Phạm Thu Nham cười nhạt, hình như không hề để ý địch ý từ Liễu Tinh Kim.
“Phạm huynh học từ ai vậy?” Nhan Nguyệt cũng rất tò mò, hắn trao đổi chút ánh mắt với Liễu Tinh Kim.
“Cái này, thật ngại quá, sư phụ không muốn người khác biết tên hắn cho nên tại hạ không tiện nói”Phạm Thu Nham khó dễ cười mỉa.
“Haiz, được rồi, đâu phải đang thẩm vấn phạm nhân, Phạm ca ca vừa nhìn đã biết không phải người xấu, với lại hắn có thể coi trọng gì ở Cơ nhi chứ, cướp về làm thê vẫn ngại nhỏ, đừng hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật mà, thôi đi vào nói tiếp” Cơ nhi lập tức trừng mắt nhìn Liễu Tinh Kim, người này thật là quá khẩn trương.
“Ha ha, nói vậy cũng đúng” Khóe miệng Nhan Nguyệt nhếch lên, sau đó nhìn tay phải Cơ nhi sợ hãi nói “Cơ nhi, tay ngươi sao thế?”
“À, hì hì, không sao đâu, vừa rồi đánh đàn không cẩn thận khiến vết thương bị nứt ra” Cơ nhi chau mày ỉu xìu nhìn mấy vết thương nứt ra, hai tay giờ xấu quá, phải bảo dưỡng lại chứ một tháng sau khiêu vũ sẽ thất bại thảm hại.
“Tay nữ hài tử vầy là không đẹp đâu” Nhan Nguyệt mỉm cười tà ác.
“Đúng rồi, Nhan ca ca, ngươi là thần y nhất định có biện pháp đúng không, Cơ nhi tin cậy ngươi nha, hì hì” Cơ nhi liền vui vẻ kéo tay hắn, hai tròng mắt lóe sáng như ngọc.
Nhan Nguyệt xấu hổ nhìn bàn tay tay nhỏ bé của nàng nói “Vào đây nói tiếp đi”, nói xong lập tức sải bước đi vào phòng.
“Xin lỗi Cơ nhi, hại ngươi bị thương” Phạm Thu Nham thấy nàng mấy ngón tay nàng có vết máu, trong lòng không khỏi áy náy.
“Không sao, nếu không sao Phạm ca ca phục Cơ nhi chứ, muốn nhân tài thì phải nỗ lực thôi, đây là chút lòng thành, ha ha” Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ nhi vẽ ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn Phạm Thu Nham – đã nắm chặt ngươi rồi-….
@by txiuqw4