sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 247: Huyết Hải Vô Nhai

- Úc.

Vô số tiếng kêu cổ quái liên tiếp vang lên. Âm thanh này càng lúc càng lớn theo bước tiến của đội ngũ Hải quái, giống như sấm sét ầm ầm áp bách đi tới.

Bên trong cánh cửa Băng cung, đám đệ tử phụ trách phòng ngự sắc mặt trắng bệch. Ban đầu bọn họ vô cùng tin tưởng nhưng khi thấy quy mô đàn quái thú nhất thời khí thế đại giảm.

Số lượng Hải quái quả thực không thể đếm được, tạo thành một áp lực to lớn đến không tưởng. Đệ tử Băng cung thầm trao đổi suy nghĩ. Một không khí bi ai vô thanh bắt đầu khuyếch tán. Đối mặt với đại địch mạnh mẽ như thế, chúng ta có thể thủ được sao?

Ý niệm ma quỷ dường như từ trong lòng mỗi người phát ra, không thể khống chế mà lan tràn.

Băng Tiếu Thiên nhăn mặt. Mặc dù lão ở trong Thất thải cung, nhưng dựa vào Thần đạo ý niệm không khó để cảm nhận biến hóa bên ngoài. Trong lòng chuyển biến rất nhanh, nháy mắt đã đưa ra quyết định:

- Các ngươi từ Bắc hải xâm phạm Băng cung lại không biết ta có Thần lực phòng hộ, vạn tà bất xâm. Ha ha. Các ngươi còn thủ đoạn gì thi triển nốt ra đi.

Thanh âm Băng Tiếu Thiên vang lên cao vút, trong nháy mắt truyền tới cả trong ngoài Băng cung. Nghe được lời tông chủ đại nhân, đệ tử Băng cung nhất thời an tâm trở lại.

Lúc đầu nhìn thấy vô tận Hải quái, trong lòng mọi người đều mơ hồ phát run. Dù sao với đa số mọi người, cảnh tượng này vô cùng rung động.

Cho dù Hạ Nhất Minh là Thần đạo cường giả lúc đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi không thôi, nên không cần phải nói đến người bình thường.

Bất quá trong lòng đệ tử Băng cung, Băng Tiếu Thiên có danh vọng vô cùng lớn. Sau khi lão quát một tiếng khích lệ tinh thần, cả Băng cung hào khí đại thịnh.

Dường như cảm ứng được biến hóa kỳ dị bên trong Băng cung, Bạch kình đột ngột phát ra tiếng rống vang dội.

Lúc thanh âm truyền trong không trung, tất cả chủng tộc Hải quái như bị một lực lượng nào đó sai khiến, bắt đầu đi vòng quanh sơn môn.

Chúng không ngu ngốc nếm thử công kích Băng cung. Mà theo đi quanh Băng cung, dường như có ý định bao vây.

Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh nhướng lên. Như thế mới biết, hóa ra chính thức điều khiển đàn Hải quái không phải Bắc cương thần thú Hải báo mà là Thần thú Bạch kình kia.

Trong trí nhớ Hạ Nhất Minh tại Bắc hải hắn từng gặp Thánh thú vương, dường như không có chủng tộc này xuất hiện. Trên thân thể Bạch kình lại phát hiện dấu vết liên quan đến người bịt mặt. Nên lúc này Hạ Nhất Minh không dám khẳng định, đầu Bạch kình này có đúng là Bắc hải sinh vật hay không.

Trong Băng cung, Băng Tiếu Thiên nhăn mặt nói:

- Thực là kỳ quái, chẳng lẽ chúng có ý định vây khốn Băng cung?

Sau khi nói ra lời này, lão lập tức lắc đầu. Bởi vì bản thân lão cũng không tin tưởng vào suy đoán này.

Đàn Hải quái đông đảo như thế, khống chế mười ngày nửa tháng, thậm chí là một tháng đối với Thần thú là chuyện có thể làm được. Nhưng muốn chúng dừng ở nơi này quanh năm suốt tháng thì ngay cả thần tiên cũng không biết phải làm thế nào.

Hai mắt Hạ Nhất Minh nhìn khắp đàn quái thú. Hắn cảm thấy thất vọng cùng giật mình vì không thể phát hiện hàng tung hai Tây phương Ngụy thần cảnh cường giả.

Mặc dù hắn đã có tính toán từ trước nên cũng không quá lo lắng. Nhưng khi không nhìn thấu thân ảnh đối phương, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn bực.

Ánh mắt chờ mong hướng về phía Bách Linh Bát, nhưng hắn thất vọng vì rõ ràng Bách Linh Bát cũng không có bất cứ phát hiện gì. Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau khi lẫn vào đàn Hải quái hai người kia vô thanh vô thức biến mất. Chẳng lẽ thật sự bọn họ đã hóa thân thành quái thú.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, từ đối diện Băng cung truyền tới một tiếng tru vang dội. Mặc dù đàn quái thú không ngừng cuồn cuộn đi tới như trước, nhưng dường như quy mô đã nhỏ hơn rất nhiều.

Đệ tử Băng cung cảm thấy buông lỏng phần nào. Hóa ra đàn quái vật từ Bắc hải không phải vô cùng vô tận. Lại nghĩ đến Thủy hệ Thần lực phòng hộ bảo vệ Băng cung mấy ngàn năm, bọn họ đã hoàn toàn an tâm. Nhưng sắc mặt mấy người Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long dần trở nên ngưng trọng.

Bọn họ cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng mờ mịt nhưng vô cùng khổng lồ đang tràn ngập không gian phụ cận.

Mặc dù bọn họ không biết cảm giác này từ đâu đến, nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng.

Hạ Nhất Minh chậm rãi nắm chặt song quyền. Hắn biết, Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc chuẩn bị ra tay. Bởi vì chỉ có hai Ngụy thần cảnh cường giả mới có thể mang đến áp lực cường đại như vậy. Trừ bọn họ ra, ngay cả đầu Bạch kình kia cũng không thể làm được.

Từ phía xa, đàn quái thú vây lại càng ngày càng nhiều, chúng vây khốn toàn bộ đỉnh núi tọa lạc Băng cung. Mặc dù quái thú chưa bắt đầu công kích, nhưng uy thế dưới chân núi khiến mọi người sợ hãi. Đúng lúc này, Bạch kình mở miệng, phóng xuất ra một đạo thanh âm cực lớn.

Thanh âm mênh mông cao vút đến kịch liệt, tựa hồ hóa thành vô số mũi châm bén nhọn công kích thân thể cùng linh hồn mọi người.

- A a a.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong Băng cung không ngừng phát ra. Trong nháy mắt có hơn trăm người vì công kích sóng âm mà bị thương.

Mọi người không ngờ Bạch kình sử dụng phương thức này tiến hành công kích. Dưới tình huống không phòng bị khó tránh khỏi thương vong thảm trọng.

- Xôn xao.

Một âm thanh phá không đột nhiên vang lên, thất thải hào quang lại được Băng Tiếu Thiên phát động, hóa thành một màn quang mang che chắn bao phủ toàn bộ Băng cung.

Thủy hệ Thần lực phòng hộ uy lực quả thực cường đại. Âm ba công kích khiến màn hào quang rung động không ngừng nhưng vô pháp tiến vào bên trong.

Nhưng sắc mặt mọi người vẫn ngưng trọng như cũ. Hơn nữa tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía bên ngoài.

Bạch kình Âm ba công không nhằm vào Băng cung mà nhằm vào sinh vật.

Trong Băng cung, các đệ tử thống khổ ôm đầu kêu rên. Bên ngoài vô số Hải quái cũng rơi vào hoàn cảnh điên cuồng.

Chúng thống khổ đánh vào đầu, không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Âm ba công cũng tiến hành công kích với chúng.

Mặc dù Hạ Nhất Minh không để ý đến Âm ba công. Nhưng hai tròng mắt hắn trợn tròn, chớp động mang theo một tia hoài nghi.

Ba đầu Thần thú trải qua muôn vàn khổ cực sai khiến số đông Bắc hải quái thú tới nơi này, chẳng lẽ muốn đem chúng trực tiếp đánh chết tại đây. Lúc này, Hạ Nhất Minh cảm thấy cách làm của Thần thú thật cổ quái.

Hồi lâu sau, thanh âm Bạch kình rút cuộc ngừng lại.

Đàn quái thú mặc dù đình chỉ quay cuồng nhưng trên người chúng xuất hiện một loại khí tức cuồng bạo khiến đám người Hạ Nhất Minh rung động.

Một tiếng hò hét vang lên. Nhất thời vô số quái thú bắt đầu hướng về đồng bọn chung quanh công kích.

Chiến đấu bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt bộc phát, nhanh chóng lan tràn.

Chúng liều mạng cắn xé, quơ móng vuốt hung hăng đâm vào thân thể đồng bọn. Huyết tinh bay đầy trời. Chung quanh Băng cung tiếng rống vang lên liên tiếp không ngừng.

Số đông đệ tử Băng cung nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt trở nên trắng bệch.

Tuy không có nhân loại lẫn trong đó, nhưng quái vật công kích so với chiến đấu nhân loại tàn nhẫn hơn nhiều.

Mỗi lần chúng ra tay đều xuất toàn lực, giống như cùng đối phương có thâm cừu đại hận. Một đầu Hải sư vừa cắn chết một đầu Hải cẩu đã bị một đầu Băng hùng tát chết. Chỉ trong chốc lát, máu chảy thành sông, sát khí ngút trời.

Bên trong Băng cung, Mưu Tử Long lông mày nhíu chặt. Lão lẳng lặng cảm ứng khí thế biến hóa chung quanh. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lão kinh hô:

- Không tốt.

Băng Tiếu Thiên cùng Viên Lễ Huân lập tức quay đầu nhìn lại.

Mưu Tử Long trầm giọng nói:

- Ta biết chúng muốn làm gì. Đây là Huyết Tế, một loại Hắc Ám bí quyết. Một khi thi triển có thể nắm giữ uy năng vô hạn.

Sắc mặt lão âm trầm, thấp giọng nói:

- Hơn nữa đây là công pháp đặc thù chuyên công phá ngũ hành Thần lực.

Nhất thời trên mặt Băng Tiếu Thiên không còn một chút huyết sắc.

- Không có khả năng.

Hắn lạnh lùng nói:

- Trong cổ tịch ta đã từng đọc qua về Huyết Tế lực lượng. Bí pháp này không những là phương pháp Hắc ám, hơn nữa khi thi triển cần phải có Hắc ám lực tinh túy nhất. Ba đầu Thần thú bên ngoài chẳng lẽ thật sự có đủ điều kiện thi triển Huyết Tế lực lượng sao?

Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân sắc mặt hơi đổi. Đúng là muốn hoàn thành Huyết Tế quy mô to lớn như thế nhất định phải do Thần đạo cường giả ra tay.

Nhưng ba đầu Thần thú trên không trung tựa hồ không nắm giữ Hắc ám thuộc tính. Dù chung quanh Băng cung tinh huyết dày đặc, sát khí nặng nề cũng đừng mơ tưởng phát động Huyết Tế lực lượng.

Nhưng lúc này, bọn họ nhìn thấy Bạch kình bay tới. Đến khi đạt tới độ cao giống như thất thải quang mang, nó mở miệng phun ra một tầng ánh sáng giống như màn chất lỏng màu đen, khí thế phô thiên cái địa vẩy xuống phía dưới.

Quang mang chiếu xuống lập tức tạo thành vô tận tiên huyết, thịt vụt cùng thi thể.

Đám người Mưu Tử Long không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Bạch kình chẳng những nắm giữ Phong Thủy hai hệ năng lực, không chút sợ hãi Quang minh lực tinh thuần, thậm chí còn xuất ra Hắc ám lực lượng. Rút cuộc có chuyện gì mà đầu Bạch kình này không làm được? Lúc này trong lòng bọn họ chợt xuất hiện ý niệm sợ hãi.

Bạch kình đung đưa thân thể khổng lồ, kêu lớn:

- Huyết hải vô nhai.

- Lên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx