sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bữa Cơm Nhân Dịp Hòa Giải

Ngay từ hôm trước, gia đình Phe-phai-e-vec và những người cớ liên quan để thảo luận hồi lâu nên tổ chức bữa ăn trưa ở đâu là tốt nhất. Bà Me-khơ-du-re đề nghị tổ chức ngay tại nhà. Không, bà hoàn toàn không phải là một người keo kiệt. Bà chỉ cân nhắc là: ''Do anh ta muốn trở thành con rể của chúng ta, như mọi người thấy đấy, anh ta đã đau khổ đến gầy mòn vì Xê-vim như thế nào, nên anh ta sẽ dễ chịu hơn khi ngồi ở nhà chúng ta''. A-khơ-met muốn nhậu nhẹt thật đàng hoàng, nên đề nghị hãy đến Ka-di-nô, ở đó có nhạc hiện đại và những bài hát Thổ Nhĩ Kì. Xê-vim, tất nhiên là cô biết sở thích của người chồng chưa cưới, cam đoan rằng anh ta chỉ thích có nhạc jaz, vì thế nên đến tiệm ăn kiểu Châu Âu. Ngài Kha-xip không có ý kiến gì về việc này cả, nên không tham gia vào cuộc tranh luận.

- Hãy nhường quyền quyết định cho tôi, ngài Di-un-da Bôn-tun vẫn quen thói nắm chính quyền vào tay mình. Bữa cơm được tổ chức hoàn toàn không phải vì mục đích nhậu nhẹt, chè chén. Chúng ta cần phải hòa giải cho hai người trẻ tuổi. Vì thế, thứ nhất là rượu và bia phải cháy thành sông, còn thứ hai là phải đổ rượu cho Xa-ít sao cho anh ta nói huyên thuyên. Cuối cùng chúng ta cần phải tìm hiểu cho được ý định thật sự của anh ta... Mọi người hãy tin tôi, rượu Ra-kư dễ uống nhất trong tiếng nhạc ồn ào...

Thế là vấn đề được quyết định là sẽ đến Ka-di-nô:

Buổi sáng Xa-ít gửi đến cho người vợ chưa cưới một lẵng hoa, còn buổi trưa anh tự đến, mang theo đầy quà cáp cho cả gia đình.

- Dù sao đi nữa thì đối với chúng ta anh ta cũng là một người thanh niên phóng khoáng,- bà Me-khơ-du-re hay để ý, nhận xét.

Nét mặt chú rể thể hiện rõ sự lúng túng và hối hận sâu sắc. Anh ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên khi đi lại gần người vợ chưa cưới, sợ nhìn cả vào mặt của người yêu. Còn Xê-vim, ngược lại, làm ra vẻ như đã quên từ lâu cái việc rắc rối đáng tiếc ấy, và cô cười rất to.

- Thôi đừng có rống lên nữa,- A-khơ-met càu nhàu nói qua kẽ răng - không rồi sau đó lại bắt đầu khóc bây giờ, anh biết em lắm.

Mọi người đến Ka-di-nô bằng xe của ngài Di-un-da Bôn-tun. A-khơ-met ngồi đằng trước, những người còn lại ngồi ở ghế phía sau, Xa-ít và Xê-vim ngồi giữa hai vợ chồng Phe-phai-e-vec, những người chẳng thể nào gọi là nhỏ bé được, nên hai bạn trẻ đành phải áp chặt vào nhau. Và Xa-ít, say sưa vì hạnh phúc, cầu nguyện thánh A-la: ''Hãy làm sao cho ô-tô cứ lăn bánh không dừng lại, suốt cả cuộc đời như thế mãi...''.

Ngài Bôn-tun đã gọi điện trước cho ông chủ tiệm Ka-di-nô và đề nghị dành riêng cho họ một bàn. Vì ông là người nổi tiếng nên họ được xếp ngồi trước mặt tất cả mọi người, ngay trước sân khấu biểu diễn,- ngay cả những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng cũng không có được vinh dự như thế này.

Và cuối cùng thì bữa ăn bắt đầu. Tất cả ngồi vào bàn, chật ních các món ăn, nâng cốc chúc cô dâu và chú rể hạnh phúc, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi... Xa-ít lần đầu tiên đến Ka-di-nô. Ý định của ngài Bôn-tun đã thành hiện thực: chú rể uống cạn tất cả những gì mọi người rót cho anh, nên đã nhanh chóng say mèm.

Quay về phía A-khơ-met, Xa-ít nói thao thao bất tuyệt. Không hẳn là giả vờ, cũng không hẳn là say. Xê-vim bỗng ôm chặt lấy Xa-ít, còn anh vẫn tiếp tục nói, không chú ý gì đến người vợ chưa cưới. Khi đó người mẹ bắt đầu khuyên nhủ Xê-vim.

- Con ạ, con chiều anh ta quá đấy. Đàn ông thì không thể nào tin được. Ngay cả một kẻ xấu trai nhất thì cũng chỉ có thánh mới biết hắn ta nghĩ gì, nhất là khi thấy phụ nữ tự áp người vào hắn...

- Ối chà, mẹ ơi,- Xê-vim ngắt lời bà, hắn có nhìn thấy gì đâu.

- Đối với những kẻ không nhìn thấy gì,- người đàn bà dày dạn kinh nghiệm Me-khơ-du-re tiếp tục,- lại càng cần phải đề phòng hơn hết... Chúng dễ dàng lừa gạt những người con gái tội nghiệp. Nói thật, mẹ không tin tưởng vào người chồng chưa cưới của con đâu... Tuy thế, cứ sống rồi xem thế nào. Chúng ta hy vọng rằng, tất cả rồi sẽ được kết thúc bằng một đám cưới.

Cuối cùng Xa-ít quay lại phía người vợ chưa cưới và âu yếm cầm lấy tay cô.

- Cô Xê-vim, tôi muốn thú thật với cô... Tôi muốn nói về một việc quan trọng...

- Anh cứ nói, đừng ngại- Xê-vim khích lệ anh.

Để tăng thêm can đảm, Xa-ít uống thêm một hớp rượu và đột nhiên buột miệng nói:

- Tôi nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá...

Để xứng đáng với tình yêu của cô! Tôi hứa là tôi nhất định sẽ học chơi bóng đá!

Xê-vim cười như nắc nẻ.

- Anh đã có lần nào trong đời chơi đội bóng nào chưa?

- Có… Một lần... ở trường học... Các cậu bé tổ chức lại đội bóng cho những người không biết chơi và lấy tôi vào. Tôi muốn trốn, nhưng họ tóm được tôi.

- Và anh đã chơi?

- Tất nhiên rồi. Tôi đã ghi được năm bàn thắng!

Xê-vim kinh ngạc.

- Thật buồn cười!... Thế tại sao anh lại bỏ đá bóng?

- Tại sao? Bởi vì rằng trận đấu chưa kết thúc mà tôi đã bị choảng một trận...

- Ai? Đối phương à?

- Không phải.

- Các cậu bé khán giả hâm mộ à?

- Không phải.

- Trọng tài à?

- Cũng không phải! Các cậu bé ở đội tôi.

- Thế tại sao anh lại bị các bạn cùng đội đánh?- Xê-vim vừa cười vừa hỏi.

- Còn tại sao nữa? Vì năm bàn thắng của tôi?

- Họ ghen tị à?

- Không phải, cô Xê-vim ạ, tất cả năm bàn thắng tôi đều sút vào khung thành của đội mình. Mặt trời nắng như thiêu đốt, tôi không nhìn thấy bóng gì cả, nên chạy loăng quăng khắp bãi đến mụ cả người đi. Nếu như các cậu bé đừng có kèm tôi thì tôi đã có thể đưa bóng vào khung thành của đội bạn. Nhưng tôi có bóng ở đâu, thì họ bám theo ở đấy. Vì thế thấy được khung thành nào là tôi sút luôn vào đấy... Và thật trớ trêu làm sao, cả năm lần trước mặt tôi đều là khung thành của đội nhà.

Thế nghĩa là anh đã đưa bóng vào chính gôn của mình?- Xê-vim cười lăn ra.

- Tôi có cố ý đâu! Khi tất cả đang chạy và la hét thì làm sao có thời gian mà hỏi thủ môn, đây là khung thành của ai được...

Do rượu, và cũng có thể do ngủ đẫy ở nhà người bác sĩ, nên Xa-ít hết sức tươi tỉnh và thậm chí anh còn không nhận ra, anh đã bắt đầu gọi Xê-vim là ''em thân yêu''.

- Em thân yêu, anh nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá, để xứng đáng với tình yêu của em!

Nhiều người đàn ông gọi Xê-vim là ''em thân yêu của anh'', và cô coi điều đó rất tự nhiên, nhưng nghe người chồng chưa cưới nói cô cảm thấy khó chịu.

- Anh có một yêu cầu với em, Xa-ít bỗng nói.

- Cái gì? Xê-vim thấy hồi hộp, lo lắng.

- Trên báo có đăng tin là ai đó đang mở lớp dạy các điệu nhảy cổ điển và hiện đại...

- Anh định học nhảy sao?

- Không, anh muốn học đá bóng... Anh cần một người thầy bóng đá. Em thân yêu của anh, nếu có những người như vậy, chắc là em biết họ...

Xê-vim thôi cười, cô bỗng nhiên muốn nhìn thẳng vào mắt con người này,- có thật là anh chàng ngốc nghếch đến thế, hay là hắn lừa phỉnh cô, giễu cợt cô trước toàn thế giới? Không lẽ mẹ nói đúng, và con người này lại có thể lừa dối cô được... Cô, việc Gri-phôn, một người đã từng trải qua tất cả!... Không như thế được!... Chỉ cần hắn không phải là ma quỉ! Và Xê-vim Gri-phôn cảm thấy sợ hãi...

- Xa-ít, anh hãy bỏ kính ra?- Cô ra lệnh cho Xa-ít.

- Em Xê-vim, thế thì anh sẽ không nhìn thấy em được… Anh không thể...

- Bỏ ra, bỏ ra, có nghe em nói không!- Giọng cô ta run lên.

- Thôi được... Xin lỗi, nhưng khi không có kính, anh cảm thấy mình trần trụi như đứng giữa quảng trường... Như anh còn nhớ, bao giờ anh cũng phải đeo kính, anh có cảm giác như sinh ra anh đã có kính rồi.

Xa-ít bỏ kính ra, Xê-vim nhìn thấy hai con ngươi nhỏ xíu. Hình như đó là cặp mắt của một người mù đang nhìn cô. Một kẻ đần độn như thế này, nếu biết đánh lừa, thì chỉ có thể đánh lừa được chính hắn...

- Thôi, đeo kính vào! Nhanh lên!..- Cô ta nói và quay đi.

Không ai hiểu, cái gì đã xảy ra giữa cô dâu và chú rể, chỉ có ngài Di-un-da Bôn-tun cảm thấy có sự thay đổi trong bầu không khí của bữa ăn. Ngài nhanh chóng rót đầy các cốc và hét to:

- Chúc hạnh phúc!

Xa-ít đã nói năng một cách khó nhọc.- Hôm nay anh uống có lẽ nhiều hơn ở cả buổi lễ đính hôn...

- Anh bao giờ cũng là một người như thế này,- anh nói từng lời một cách khó khăn.- Nói chung anh không muốn gì cả... Nhưng nếu anh đã muốn thì nhất định sẽ đạt được. Và anh sẽ là một cầu thủ bóng đá!... Anh đã từng muốn trở thành một nhà toán học và đã thành!...

- Anh lại nói về số học của mình rồi đấy... Sao anh cứ ôm ấp lấy nó, như gà ấp trứng vậy?- Xê-vim ngắt lời anh.

- Toán học... Số học...- Xa-ít lẩm bẩm.- Số học là khoa học của mọi khoa học... Anh không cho phép trước mặt anh?...

- Vì thánh A-la, anh hãy im đi, đầu em vỡ ra bây giờ...

- Anh sẽ không, anh sẽ không nói nữa... Ôi, em thân yêu của anh! Anh mong em hãy tìm cho anh một người thầy bóng đá.- Xa-ít lại bắt đầu khẩn khoản van xin. - Anh nhất định sẽ học... Rồi em sẽ thấy...

- Nhưng làm gì có những người thầy dạy bóng đá.

Xa-ít vẫn lặp đi lặp lại:

- Có chứ, em Xê-vim, nhất định là em biết... Ac-kan nói với anh rằng, mọi người gọi A-khơ-met của chúng ta là ''giáo sư bóng đá''. Em hãy đề nghị anh ta dạy anh đi. Nếu anh ta đồng ý, anh sẽ trả tiền đầy đủ...

Xê-vim quay lại phía A-khơ-met:

- Vì thánh A-la, anh hãy kéo em ra khỏi hắn, con người này đã làm cho em hoàn toàn bị quẫn trí...

Cô ta chuyển sang ngồi cạnh A-khơ-met, còn ngài Di-un-da Bôn-tun và Ê-ron thì kéo Xa-ít ngồi vào giữa hai người, tranh nhau nói cho anh nghe về những dự định của đội B.L.

Trước mắt, sau hai tháng nữa chúng tôi có cuộc gặp gỡ quan trọng với đội Ru-ma-ni,- ngài Bôn-tun nói,- ở Bu-ca-ret. Xê-vim định đi cùng với chúng tôi. Cô ấy đi để cổ vũ về mặt tinh thần cho đội bóng đá hay nhất Thổ Nhĩ Kì. Hay là, anh cũng nhập bọn với chúng tôi?

Những lời của ngài Bôn-tun bỗng lafm cho Xa-ít thấy lo lắng.- Uống quá nhiều là như thế đấy. Không dưng mà trong dân gian người ta nói rằng rượu thì giữ ở trong chai là tốt nhất!

- Sao lại như thế? - Chú rể tức giận nói, Xê-vim là vợ chưa cưới của tôi, mà lại đi với đội B.L. sang Bu-ca-ret!

Anh chàng Ac-kan nhanh trí vội rót rượu và nâng cốc.

- Chúc hạnh phúc của cô dâu và chú rể?

Nhưng Xa-ít đã không còn muốn uống nữa...

Một ca sĩ mặc áo sơ mi đỏ bước lên sân khấu Ka-di-nô và hát một bài, mà Xa-ít chưa bao giờ nghe cả.

Chỉ có một mình em trong trái tim anh,

Anh trằn trọc thao thức suốt năm canh,

Em không cho anh con đường đến gặp,

Thế nghĩa là em chẳng yêu anh.

Trong màn đêm em là ánh mặt trời

Hãy giúp anh chữa khỏi vết thương đời,

Hãy cho anh được lòng dũng cảm.

Cho cuộc đời anh được tươi mát, em ơi!...

Bài hát như xuyên thẳng vào trái tim của Xa-ít,- đúng là người ta đã sáng tác bài hát về tình yêu của anh - Trên sân khấu những lời ca khác đã vang lên từ lâu. Nhưng Xa-ít vẫn tiếp tục lẩm nhẩm:

- ''Chỉ có một mình em trong trái tim anh, anh trằn trọc thao thức suốt năm canh...''- Và Xê-vim thân yêu lại hiện lên trước mắt anh!...

Chú rể hình như đang hưng phấn.

- ''Trong màn đêm em là ánh mặt trời,- Xa-ít thì thầm,- Hãy giúp anh chữa khỏi vết thương đời...'' Rồi các bạn sẽ thấy...- Xa-ít bỗng nói to,- bác sĩ nói với tôi… Tôi sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá!... Một ngôi sao!... Một cầu thủ bóng đá vĩ đại... Một ông vua!...

Và anh lại bắt đầu bài hát:

- ''Em không cho anh con đường đến gặp, thế nghĩa là em chẳng yêu anh...''

Thái độ không bình thường của chú rể làm cho Xê-vim ngạc nhiên. Thậm chí cô ta đã nghĩ rằng: ''Không lẽ thánh A-la không có đủ thời gian để tạo ra anh ta hấp dẫn hơn một chút?...

Mãi quá nửa đêm tất cả mọi người mới rời khỏi Ka-di-nô. Ngài Bôn-tun đề nghị đi ra vịnh Bô-xpho.

- Chúng ta sẽ không ngồi một ô-tô! Chật như nêm cối ấy. Hãy để cho hai bạn trẻ thuê tắc-xi và theo sau chúng ta...

Mọi người làm đúng như vậy. Ngồi bên cạnh Xê-vim, Xa-ít tiếp tục lẩm bẩm lời bài hát: ''Chỉ có một mình em trong trái tim anh, anh trằn trọc thao thức suốt năm canh...''- và những giọt nước mắt lăn trên má anh.

- Tại sao anh lại không mua ô-tô?- Xê-vim bỗng hỏi.

- Ô-tô?... Anh không biết... Mà ai sẽ lái mới được chứ? Anh thì không thể.

- Em!

- Ừ nhỉ, mà tại sao lại không mua? Tại sao em không nói từ trước, em thân yêu của anh?

Xêvim nhìn anh nghiêm túc:

- Xa-ít, anh hứa là anh sẽ mua chứ?

- Tất nhiên rồi, nếu em muốn...

Xê-vim xoa đầu anh, như xoa đầu một đứa bé...

Xa-ít lại khe khẽ khóc. Vì sao? ''Em không cho anh con đường đến gặp, thế nghĩa là em chẳng yêu anh...''

Xê-vim hôn anh.

- Bao giờ?

Xa-ít không hiểu:

- ''Bao giờ'' cái gì?

- Bao giờ anh mua?

- Ngay hôm nay!... ''Hãy cho anh có được lòng dũng cảm, cho cuộc đời anh được tươi mát, em ơi...''

Sau khi từ vịnh Bô-xpho trở về nhà, Xê-vim bảo với mẹ rằng, Xa-ít sẽ mua cho cô một chiếc ô-tô và cô nói một cách dứt khoát:

- Với món quà này chúng ta cần phải để cho anh ta ngủ lại.

Cha mẹ đồng thanh phản đối, họ nói không dứt lời về đạo đức, tư cách lịch sự, nhưng Xê-vim vẫn giữ ý kiến của mình:

- Như vậy thì có gì là xấu? Cứ làm như các bạn của con chưa bao giờ ngủ lại nhà ta ấy?

- Các bạn là một chuyện, còn chồng chưa cưới lại hoàn toàn là chuyện khác... ngay cả A-khơ-met cũng đứng về phía cô. Và tất nhiên mọi việc đã diễn ra như Xê-vim mong muốn... A-khơ-met và Ê-ron đã nắm tóc kéo Xa-ít lên cầu thang và đặt nằm vào đi-văng. Để đề phòng, hai vợ chồng Phe-phai-e-vec đề nghị A-khơ-met hãy ở lại. Nhưng lần này A-khơ-met kiên quyết từ chối.

Xa-ít tỉnh dậy lúc còn sớm. Tất cả hãy còn đang ngủ. Anh ngồi trên đi-văng, không hình dung nổi là đang ở đâu. Không có kính, anh không nhìn thấy gì cả, anh mò mẫm tìm xung quanh một lúc lâu, cuối cùng thấy kính ở trên sàn nhà. Khi đã nhìn được, anh đứng dậy mặc quần áo và nhẹ nhàng mở cửa, để không đánh thức ai dậy, rồi bước ra ngoài phố.

Sau một thời gian, khi Xa-ít đã ở trước mặt người cô, anh vẫn còn đứng không vững. Bà Bê-rin kinh ngạc khi nhìn thấy người cháu say rượu, bà kêu lên và suýt nữa thì bị ngất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx