sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9: Những DI Vật Của Kẻ Tử Đạo

Buổi trưa khi ngồi uống trà một mình trong vườn cây tình cờ Vua Mèo nhặt được chiếc kẹp tóc Lọ Lem đánh rơi bên bếp lửa, ông săm soi nó một lúc rồi cất vào túi áo.

Uống nửa bình trà ông đứng dậy xách cái bao lác nhỏ và chiếc vợt lưới, vô rừng. Tiếng sóng từ biển vọng lại nghe rõ hơn lúc sáng sớm rất nhiều, ông đi cho đến khi không còn nghe tiếng sóng nữa thì đến một cái hồ nước.

Những con nhái cơm, ễnh ương, cóc, ếch, chàng hiu, ngáo ộp tuy rất nhanh nhưng vẫn không thoát được tay vợt của ông. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau ông đã bắt được gần đầy bao.

Nhưng ông còn phải đi tìm hái một ít đọt bứa nữa. Ông cứ để nguyên bao nhái và những xâu ếch lơ lửng trên cành cây mà đi sâu vào rừng. Ông hái đọt bứa bỏ đầy hai túi áo lính.

Trên đường trở ra, ông thấy một cặp rắn lục đang nằm trên đống tro đã nguội lạnh từ lúc nào. Ðống tro ấy đã trải qua nhiều mưa nắng nên thoạt nhìn không biết là tro, vì nó đã dẽ cứng, đã ngã sang mầu vàng xỉn của đất. Ông dùng cành cây xua hai con rắn đi, chúng chạy biến vào bụi rậm, lúc ấy ông mới nhận ra chỗ hai con rắn vừa nằm có một vật gì đó lấp lánh sáng. Ông dùng cây gậy moi ra thì thấy đó là một cái đồng hồ đeo tay của đàn ông.

Vua Mèo cầm lên tay, xem xét một lát rồi bỏ vào túi quần. Ông vạch đám cỏ dại mọc chung quanh thì tìm thấy một cái ví da. Vua Mèo phủi sạch đất bám trên cái ví rồi mở ra xem. Bên trong có mấy trăm bạc, một chiếc chìa khóa đã rỉ sét và một giấy chứng nhận công nhân viên mang tên Trần Lộc bên cạnh có dán tấm ảnh của một thanh niên khá đẹp trai, cặp lông mày rất rậm. Ông tìm kiếm một hồi nữa nhưng ngoài những thứ đó ra, trên vùng đất lẫn lộn tro than ấy không còn thứ gì khác. Vua Mèo trở lại chỗ hồ nước, vai vác bao nhái, tay xách những xâu ếch xăm xăm trở về nhà. Ông thảy bọn nhái bén, ễnh ưong, cóc vào vườn rắn và đem ếch cho những con trăn, con rắn hổ trong chuồng. Xong việc ông đi tắm và sửa soạn bữa ăn chiều.

Buổi tối ông thắp ngọn đèn dầu để lên bàn, lấy cái đồng hồ và tấm thẻ nhặt được ra xem. Ông thử lên dây cái đồng hồ, thấy nó vẫn còn chạy được, ông lật qua lật lại cái di vật ấy để tìm một dấu hiệu nào đặc biệt nhưng không thấy. Ðôi mắt của chàng trai trong ảnh đang đăm đăm nhìn ông. Ông cũng nhìn vào đôi mắt ấy.

-Anh là ai vậy?

Ðôi mắt trong ảnh vẫn nhìn ông, ngay cả khi ông đứng lên, đi lui đi tới trong phòng. Có lẽ anh ta chết cách đây không lâu lắm vì cái đồng hồ vẫn còn chạy được và giấy tờ chưa mục nát, nhưng chắc thú rừng đã mang xác anh ta đi rồi và chỉ còn chừng ấy di vật rớt lại trên cỏ. Nhưng anh ta chết vì lẽ gì vậy? Người trong ảnh vẫn nhìn ông, bí mật của đời anh ta dấu sau cái nhìn ngơ ngác ấy.

Ông cất các di vật vào ngăn bàn của mình rồi ra đứng ngoài bao lơn, ngóng về phía rừng. Chỉ một lát sau đã thấy cái bóng trắng quen thuộc xăm xăm đi trên lối mòn giữa rừng. Vua Mèo chạy xuống đón cô gái, xách túi cho cô. Lọ Lem rất vui vẻ, bước nhanh, linh hoạt, vừa đi vừa cười.

-Có chuyện gì vui vậy? Vua Mèo hỏi.

-Em lúc nào chẳng vui. Tự nhiên buổi chiều hôm nay rực rỡ quá, ông có thấy rừng sáng lên lạ lùng không?

Vua Mèo không nhìn rừng, ông nhìn mặt cô gái và thấy hết cái vẻ rực rỡ ấy trên gương mặt cô. Ông hỏi:

-Em có biết khi để tóc bay tự nhiên, em rất đẹp không?

-Em lúc nào cũng đẹp, không cần ông nói.

-Trong tóc em có mùi hoa lài phải không?

-Có thể ở đâu đó trong vườn có một khóm hoa lài. Ông có trồng hoa lài không?

-Không. Nhưng tôi có trồng một khóm hoa tường vi. Tuần trước em về chưa có đâu nhưng ngày mai em sẽ thấy có ít nhất là một cái hoa sẽ nở.

-Ông lấy giống ở đâu vậy?

-Tình cờ gặp bên bờ suối. Em có thích hoa tường vi không?

-Tại sao ông biết em thích hoa tường vi?

-Tôi có biết đâu. Chỉ vì tôi cũng thích nó.

-Tại sao ông lại thích nó?

-Vì nó không kiêu kỳ như hoa hồng mặc dù nó cũng đẹp như hoa hồng vậy.

Họ để các túi xách lỉnh kỉnh trên cái bàn làm bằng gốc cây và đi thăm khóm hoa. Trời vẫn còn sáng, khóm hoa nằm nép mình trong góc vườn lặng lẽ như một cô gái rụt rè đang cúi mặt. Lọ Lem ngồi xuống và nhận ra hai chiếc nụ vừa hé giữa đám lá xanh thẫm nhỏ xíu. Vua Mèo hỏi:

-Có gì trong túi vải mà nặng thế?

-Vàng. Cả mấy chục cây.

-Ở đâu mà nhiều vậy?

-Không biết của ai đánh rơi ngoài đường phố.

-Ðúng là hôm nay em có điều gì vui, bày đặt đủ thứ chuyện.

Họ vội vã đi lên gác. Nhìn thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn, Lọ Lem nói:

-Em chẳng ăn cơm đâu. Lúc trưa có người dẫn em đi ăn nhà hàng. Sinh nhật của bạn em.

-Nhưng bây giờ đã chiều rồi. Hãy ngồi vào bàn đi.

Món canh chua nấu với đọt bứa làm cô gái thấy ngon miệng. Họ ăn uống tự nhiên, giữa bữa cơm Lọ Lem la lên:

-Chết cha! Em có mua cho ông cái này.

Cô kéo túi xách lôi ra cả lô đồ đạc lỉnh kỉnh, khăn tắm, quần lót phụ nữ, áo sơ mi, sổ tay…, cuối cùng cô thảy trước mặt Vua Mèo một hộp phô-ma Ðầu Bò.

Vua Mèo cầm hộp phô-ma lên săm soi.

-Em có mua cho ông hai bộ quần áo, một bộ để đi làm và một bộ để đi chơi.

-Ði chơi một mình trong rừng chẳng cần đồ đẹp như thế này đâu.

-Khi nào em về thì ông đi chơi với em.

-Nhưng ai sẽ ngắm?

-Em ngắm.

-Em làm như tôi đẹp đẽ gì lắm.

-Thì thỉnh thoảng ông cũng nên đi phố chơi.

-Không bao giờ.

-Ông có thích phô-ma không?

-Thích.

-Thích thì ăn đi. Em có mua cho ông một lon bia.

Vua Mèo ngồi vào bàn.

Nhưng Lọ Lem cứ ngước nhìn trần nhà. Cô hỏi:

-Căn nhà này là của ai vậy?

-Của Vua Mèo.

-Khu rừng này là của ai vậy?

-Của Vua Mèo.

-Thế mặt biển mênh mông ngoài kia, những con chim hải âu và những ghềnh đá kia là của ai vậy?

-Cũng của Vua Mèo.

-Vua Mèo là ai mà giàu sang quá vậy?

-Là một con mèo rừng.

-Ai sinh ra con mèo rừng?

-Mẹ nó.

-Mẹ nó là ai vậy?

-Là cô Lọ Lem.

Họ ăn phô ma và uống chung một lon bia. Lọ Lem hỏi:

-Ông thích em không?

-Thích lắm.

-Nhưng rồi ông cũng sẽ chán em như ông đã chán những người đàn bà kia.

-Những người ấy đã nguyền rủa tôi à?

-Không. Nhưng họ bảo ông là một người bất thường, tâm hồn ông để tận đâu đâu. Họ chẳng biết ông muốn cái gì.

-Thế em có biết tôi muốn gì không?

-Không.

-Tôi cũng không.

-Thế ông sống để làm gì?

-Chẳng biết để làm gì. Ðể nói chuyện đùa với em trong giây lát chẳng được sao?

-Rồi sau đó?

-Dọn bàn ăn.

-Nhưng ông phải làm một việc gì có ý nghĩa chứ?

-Em muốn nói tới việc lấy nọc rắn?

-Hơn thế nữa.

-Hơn thế nữa thì chịu

-Chịu à? Lọ Lem buông đũa và lấy khăn lau miệng, lau tay.

Vua Mèo vừa dọn bàn ăn vừa hỏi:

-Bà Kim Anh chịu mua nọc rắn của mình không?

-Em đem mấy hộp pétri đến nhà chị ấy nhưng chị ấy đi dự hội nghị khoa học gì đó không có nhà. Chồng chị ấy tiếp em, ông ta là một dược sĩ, ông ta khen nọc của mình lắm và ứng trước cho em ba trăm ngàn.

-Em có đem mấy hộp pétri về không?

-Tuần sau em sẽ đem về. Ông ta đang làm kết tinh.

-Em nhớ xin ông ta một phiếu kiểm nghiệm. Tuần sau em đem về. Tôi muốn biết ảnh hưởng của thực phẩm đối với chất lượng nọc.

Hai người ra đứng ngoài ban công lúc vầng trăng vừa nhô lên khỏi những ngọn cây. Ánh trăng làm cho sương mù như dày đặc hơn và trắng đục như sữa. Lọ Lem cảm thấy lành lạnh, cô khoác thêm chiếc áo màu xám tro và khoanh tay trước ngực. Cô nói:

-Vậy mà trước đây có lần em đã sống một mình trong những đêm như thế này.

-Em là một cô gái rất lạ lùng.

-Nhưng em lại muốn sống bình thường như mọi người.

Cô quay nhìn ông, mái tóc đổ trên vai áo khoác màu sẫm làm cho khuôn mặt cô đẹp rực rỡ trong đêm, nhất là đôi mắt, nó sáng rực lên như ánh sao đang ở rất gần. Vua Mèo không chịu nổi cái nhìn ấy, ông nói:

-Em đừng nhìn tôi như thế.

-Tại sao?

-Vì nhìn vào đôi mắt ấy tôi cứ muốn ôm lấy em.

Lọ Lem không nhìn Vua Mèo nữa mà nhìn vào rừng cây. Cô nói:

-Trước đây có một chàng trai đã tìm cách ôm em và người đó đã biến mất khỏi cõi đời này.

-Dẫu có như thế tôi cũng không sợ.

-Vì sao?

Vua Mèo cầm bàn tay Lọ Lem, và hôn rất lâu.

-Vì tôi rất quý em. Tôi chỉ muốn yêu em như yêu một người con gái trong tranh, như yêu cô Tấm trong quả thị.

-Nhưng chị tu sĩ thì nói rằng ông đã yêu bà ta như… em xin lỗi ông nhé, bà ấy nói rằng ông đã yêu bà ấy như một tên cướp cạn. Nhưng tại sao ông lại phá hoại đời tu của bà ấy?

Vua Mèo chỉ cười.

-Bà ấy kể rằng một đêm kia bà lái chiếc microbus của hội Terre des Hommes về nhà, giữa đường gặp ông đứng một mình trước sân ngôi giáo đường nhỏ vắng vẻ, bà thấy tội nghiệp ông và mở cửa xe cho ông lên. Có phải không?

-Lần đầu tiên tôi không lên, thế là bà ấy lái xe đi, chừng năm phút sau chiếc xe quay lại, bà lại mở cửa xe và bảo tôi lên để bà đưa về nhà. Thế là tôi bước lên, vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại làm như thế.

-Bà kể với em rằng lúc đèn xe rọi vào mặt ông, bà thấy ông giống hệt kẻ đang chịu nạn trên thập tự giá và bà không thể nào bỏ đi được, chính vì thế mà bà phải quay lại. Sau đó bà ấy nói gì với ông?

-Bà hỏi tôi nhà ở đâu, tôi bảo không có nhà nên bà không biết bỏ tôi xuống đâu cả, bà chở tôi thẳng về một ngôi biệt thự không biết của ai nhưng chắc chắn đó không phải là một tu viện.

-Ðó là nhà của người anh ruột bà.

-Bà cứ để mặc tôi nằm trên xe rồi đi vào trong. Tôi ngủ mê đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy sao mai đã mọc nhưng trời hãy còn tối mịt. Có lẽ lúc ấy khoảng bốn giờ sáng. Tôi vẫn ngồi trong xe một mình, lấy thuốc lá ra hút và nhìn cây cối trong vườn. Thành phố lúc ấy rất im lặng, khu vườn tối om và đầy tiếng giun dế. Ðêm qua tôi đã uống nhiều quá vì thế lúc ấy hơi men vẫn còn làm tôi bứt rứt.

-Ông uống rượu với ai vậy?

-Với những kẻ bụi đời nào đó tôi không biết tên. Ðêm ấy thật oi bức, tôi phanh ngực áo và mở cửa xe cho thoáng. Thình lình tôi thấy một cái bóng đen mảnh khảnh từ trong nhà bước ra, cái bóng ấy bước trên cỏ nên không nghe tiếng chân, đến khi nó tới gần thì tôi nhận ra người nữ tu đã đem mình về đây hồi khuya. Lúc ấy lòng tôi nổi lên một cơn ham muốn kỳ lạ, một sự rạo rực chưa từng thấy. Nó làm cho hai tay tôi run lên một cách đáng xấu hổ. Thế rồi tôi nằm xuống chiếc ghế dài trong xe giả vờ ngủ. Bà ấy leo lên xe, đánh diêm soi vào mặt tôi một lúc. Khi ánh diêm tắt đi tôi thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi rồi lần xuống để im lên ngực tôi. Tim tôi đập hỗn loạn. Thế rồi tôi nắm lấy cổ tay bà làm bà giật mình. Ðừng sợ, ma soeur ạ. Nhưng ông làm gì tôi thế? Bà không thấy tôi đang run lên vì bà sao? Lúc ấy tôi cảm thấy bà cũng đang run lên. Tôi ôm ngang lưng bà và kéo bà xuống. Bà ấy gần như không chống cự gì cả. Lúc mọi việc đã xong xuôi, bà ấy nằm lả người trong tay tôi, vuốt ve mặt ôi, tóc tôi và nói: Anh biết không, suốt đêm em không ngủ được vì thế em ra đây với anh.

-Bà ấy nói với em rằng sau đó bà ấy khóc rất nhiều nhưng bà vẫn không dám xưng tội. Bà giấu chuyện ấy và thề sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Nhưng sự thực là bà ấy không bao giờ quên ông. Ðến bây giờ bà ấy vẫn còn yêu ông. Ông có muốn để bà ấy đến đây gặp mặt không?

-Cuộc đời của tôi và của bà ấy khác nhau như nước và lửa thì gặp nhau để làm gì. Cách đây độ bảy tám năm gì đó có một lần bà ấy tìm gặp tôi. Tôi hỏi: Em có thể bỏ Chúa để đi bụi đời cùng anh được không? Bà nghe thế vội bịt miệng tôi lại và làm dấu thánh. Sau đó bà than trách đủ điều và cố thuyết phục tôi đi tu. Nhưng tôi làm sao có thể đi tu được.

-Còn bà Kim Anh? Ông không thể sống được với bà ấy sao?

-Ðó là một người rất tốt, nề nếp và quý tộc. Còn tôi, em thấy tôi có được như thế đâu. Tôi chỉ là một con người hoang dã. Tôi chỉ là kẻ phá hỏng cuộc đời của người khác, kẻ vô tích sự và nguy hiểm.

-Nhưng em lại thấy ông chỉ là một kẻ khốn khổ và đáng thương.

Vua Mèo cầm bàn tay cô gái và nói:

-Cám ơn em. Ðến đây một mình với tôi, em không sợ sao?

-Nếu sợ em đã không đến.

-Em đến đây hai lần mỗi tuần được không?

-Không. Em rất bận.

-Thế em không nhớ tôi sao?

-Không. Thôi, vào nhà đi. Sương xuống nhiều quá.

Qua cửa sổ hai người có thể nhìn thấy ánh trăng trắng đục bên ngoài. Sóng biển ở phía xa cứ rì rầm không dứt. Trong một lúc lâu không ai nói lời nào. Những con sóc dơi buông mình từ cành cây này sang cành cây kia, đôi cánh rộng của nó sáng lên như lụa. Mỗi lần trời có trăng những con sóc có cánh này thường bay đi tìm mồi rất đông. Lọ Lem tì tay lên khung cửa sổ chăm chú nhìn chúng. Vua Mèo ngồi một mình lặng lẽ ngắm cô gái. Chợt ông hỏi:

-Lúc nãy em bảo rằng có một người vì yêu em mà biến mất khỏi cuộc đời này. Người đó là ai vậy?

-Ðó là một chàng trai hiền lành.

-Nhưng vì sao anh ta chết?

Lọ Lem quay lại, mỉm cười nhìn Vua Mèo, ném vỏ hạt dẻ lên tóc ông và nói:

-Ðó là em nói đùa. Thực ra chàng ta đã đi vượt biên rồi.

-Chàng ta tên là gì vậy?

-Ông đừng tìm hiểu làm gì. Chuyện đó đã qua rồi.

-Có phải tên là Trần Lộc không?

Lọ Lem nheo mắt nhìn Vua Mèo:

-Ông có quen với anh ấy à?

-Không. Nhưng tôi đã tìm được những thứ này ở trong rừng.

Vua Mèo mở ngăn kéo, lôi cái đồng hồ và cái ví da ra.

Những vật ấy làm Lọ Lem hơi ngạc nhiên nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trong tấm thẻ thì cô kêu rú lên, ôm lấy mặt. Lúc ấy Vua Mèo mới biết rằng mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Ông chạy đến ôm lấy vai cô gái nhưng Lọ Lem đã gỡ tay ông ra. Cô thấm giọt nước mắt vừa ứa ra trên gò má và nói:

-Thật không ngờ người ấy đã yêu em đến như thế.

Cô bày các di vật trên mặt bàn: Chiếc chìa khóa rỉ sét, tấm thẻ, mấy tờ giấy bạc và cái đồng hồ hiệu Seiko quen thuộc. Mắt cô đỏ hoe nhưng giọng cô vẫn tỉnh táo. Cô nói:

-Ông cho em xin những thứ này nhé.

-Em hãy giữ đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn em đến đó. Em có đi không?

Lọ Lem gật đầu:

-Xin ông hãy dẫn em đến đó. Chắc không còn gì đâu phải không ông?

-Gần như không còn gì ngoài mấy đốt xương ngón tay nằm lẫn trong tro than và cỏ dại.

Câu ấy làm cho nước mắt của Lọ Lem ràn rụa nhưng cô không khóc thành tiếng. Cô nói:

-Ông sẽ giúp em đắp một nấm mộ nhé?

-Người ấy rất xứng đáng được có một ngôi mộ xinh đẹp giữa rừng. Chúng ta sẽ trồng hoa tường vi lên đó. Em có bằng lòng không?

-Em mong được như thế.

Vua Mèo đến bên, hôn nhẹ lên tóc cô gái và dịu dàng bảo:

-Bây giờ thì em nên đi ngủ. Chúc em ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx