Sao.... mẹ của bé lại gọi người đó là đại thúc?
Tiểu Phàm nhíu nhặt đôi hàng mi, đưa mắt nhìn Ân Tịch Ly một chút, rồi lại nhìn Nhậm Diệc một chút, sau đó đưa ra một kết luận: “Ừm, râu dài như vậy, quả thật là đã già rồi, sư phụ của mình vẫn trẻ tuổi hơn.....”
Nhưng mà, nếu mẹ của bé đã gọi người ta là đại thúc, vậy chẳng phải bé cũng nên gọi người đó là.....Ách, đại gia sao?
Tiểu Phàm ngẫm nghĩ một hồi, bởi vì bản thân mình đã lý giải ra được cái khái niệm này cho nên bé cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất trong lúc này chính là làm sao để cho hai người bọn họ không đánh nhau nữa.
“Mẹ à, mẹ gọi sư phụ xuống đây đi!” Bé lay lay mẹ mình, sư phụ chỉ nghe lời của mẹ, nếu mẹ bé lên tiếng, chắc chắn là sư phụ sẽ xuống thôi.
Hạ Thiên ôm đầu rên rỉ: “Mị lực của mẹ quá kém, kêu cả một buổi tối cũng chả ai thèm xuống!”
“Không phải chứ.....” Tiểu Phàm rõ ràng không tin, sau đó chống nạnh, hét vào trong không trung: “Sư phụ, sư phụ..... mẫu thân bị thương rồi, trời ơi, còn bị trúng độc nữa, a a a, chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng.....”
“Đinh ——” Giữa không trung vang lên một tiếng giòn tan, một bóng dáng màu trắng dùng tốc độ trăm mét vọt xuống.
Tiểu Phàm nhún nhún vai, ngay lúc Hạ Thiên còn đang trong cơn khiếp sợ, bé lại giở giọng điệu rất đáng đánh đòn: “Ối, xuống rồi kìa! Ai bảo sức quyến rũ của mẹ nhỏ vậy? Lớn lắm nha!”
“.....” Hạ Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc thúi, con dám nguyền rủa mẹ ——”
“Tiểu Thiên Thiên
Nàng bị trúng độc sao? Để ta nhìn xem, để ta nhìn xem.” Nhậm Diệc vọt tới, ôm lấy Hạ Thiên xoay một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, không thấy bất cứ vấn đề gì, hắn lại cầm cổ tay nàng lên để bắt mạch: “Ách..... mạch tượng suy yếu, dường như là vô lực, không thể nào sống quá hai năm nữa.... Sao... sao có thể như vậy?”
“Khụ khụ....đại....đại phu cũng nói....sống không quá hai năm nữa....khụ khụ....” Một bà cụ già cầm khăn che miệng, không ngừng ho khan nói.
Nhậm Diệc sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một bà cụ già hơn 70 tuổi đang ho khan kịch liệt, khụ khụ vài cái liền phun ra cả một ngụm máu.
Hạ Thiên nhìn hắn cười một cách vô tội, huơ huơ tay hai cái rồi nói: “Nhậm Diệc, tay của ta ở đây, ngươi cầm nhầm tay rồi.....”
“......”
Tiểu Phàm đảo mắt một vòng, sư phụ của bé thường ngày khôn khéo, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẫu thân thì lại trở thành một kẻ ngu ngốc đần độn, nhìn thấy Ân Tịch Ly đang xông tới, bé cất tiếng chào hỏi: “Oa! Đại gia, chớp mắt một cái không gặp mà như đã cách ba thu, có phải là ngài trở lại tìm Tiểu Phàm để mua thuốc nữa đúng không? Ừm, mẹ con nói, đây là loại thuốc ‘một đêm bảy lần’ được nhập từ bên Nhật, ngài mua về dùng thử đi, con sẽ giảm giá cho.....”
Vị đại gia này mua nhiều thuốc của mình như vậy, ừm, bé cũng nên giảm giá cho người ta một chút. Tiểu Phàm nhướng đôi lông mày xinh đẹp, hưng phấn giơ hộp thuốc ‘một đêm bảy lần’ được nhập từ Nhật Bản kia lên.
Ân Tịch Ly cảm thấy dường như có điều gì mà mình chưa rõ, hắn nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình: “Con.....gọi ta là gì?”
“Đại gia nha, mẹ của con gọi ngài là đại thúc, đương nhiên người ta phải gọi ngài là đại gia rồi!” Vẻ mặt của Tiểu Phàm cực kỳ vô tội, kỳ thực, bé vẫn thích gọi người này là thúc thúc hơn, nhưng nếu gọi như vậy thì vai vế của bé với mẹ mình sẽ bị loạn lên mất.
Mẹ của bé? Hạ Thiên? Ân Tịch Ly kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tiểu Phàm, bỗng nhiên hắn hiểu được, vì sao mình lại cảm thấy quen mắt như vậy rồi.
Vì thế, Ân Tịch Ly càng ngây người, chỉ về phía Hạ Thiên: “Con....gọi nàng ấy là gì?”
“Mẹ nha.... Con bị nhốt ở trong bụng của mẹ mười tháng, sau đó thật vất vả mẹ mới chịu thả chim nhỏ ra đó....” Tiểu Phàm trả lời.
Bé vẫn cho rằng, mười tháng mình nằm trong bụng mẹ chính là đang bị nhốt, giống như một chú chim nhỏ, bay thế nào cũng không bay ra được, bởi vì mẹ muốn giữ bé ở bên trong để dạy dỗ cho thật tốt.
“Vậy....con gọi hắn là gì?” Ân Tịch Ly nâng tay, chần chừ chỉ về phía Nhậm Diệc, lại có cảm giác lòng mình khẽ quặn lên, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Tiểu Phàm khó hiểu chớp mắt vài cái, lạ thật, sao tự nhiên đại gia lại hỏi nhiều vấn đề như vậy? Nhưng bé vẫn thành thật trả lời: “Đây là sư phụ của con, là người hay dạy con làm những điều xằng bậy.... à không, dạy con vui vẻ giúp đỡ mọi người!”
Suýt chút nữa thì nói huỵch toẹt ra hết, Tiểu Phàm buồn bực vỗ vỗ cái miệng nhỏ không chút kín đáo của mình, vội vàng thay đổi đề tài: “Đại gia, ngài có muốn mua hay không? Đây thật sự là loại thuốc có hiệu quả trị liệu rất tốt, trăm năm khó tìm, nếu lần này ngài bỏ lỡ cửa tiệm nhà con thì qua thôn tới sẽ không có nữa đâu!”
Ân Tịch Ly không nói nên lời, bên dưới bộ râu, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, sau đó cả người lảo đảo.
Tiểu Phàm thấy hắn như vậy, trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng, hỏi: “Đại gia, ngài không sao chứ? Có phải là ngài bị thương không?”
Hạ Thiên cũng chưa từng nhìn thấy sắc mặt của vương gia đại thúc trắng bệch một cách khác thường như vậy, nàng vội vàng cẩn thận đỡ lấy hắn: “Đại thúc, ngươi không sao chứ?”
Vừa nói lại vừa trừng mắt nhìn Nhậm Diệc, cái tên này, sao lại xuống tay nặng như vậy?!
Nhậm Diệc cũng không nói gì, hắn biết, dựa vào thân thủ của Ân Tịch Ly, căn bản sẽ không có khả năng bị thương, nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ liếc mắt nhìn Ân Tịch Ly một cái, sâu trong nội tâm lại đột nhiên xuất hiện một tia hoài nghi và một sự bất an vô cùng mãnh liệt.
Hắn quay đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Phàm, mày kiếm nho nhỏ của bé cũng bắt đầu chau lại, một chút cử chỉ vội vàng quan tâm này đều lọt hết vào trong tầm mắt của hắn, hắn đột nhiên phát hiện, giữa trán của Tiểu Phàm có chút khí chất sáng sủa anh hào, rất giống một người, rất giống một người vừa rồi mới đánh nhau cùng hắn, Ân Tịch Ly.
“Điện hạ!” Đám binh lính và phó tướng Lưu Viễn cùng nhau xông tới: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
“Điêu dân to gan, dám ngang nhiên ám sát Ly vương điện hạ! Người đâu, bắt hết lại cho ta!” Lưu Viễn nghiêm mặt ra lệnh, sau đó vội vàng đỡ lấy Ân Tịch Ly.
“A....Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm!” Hạ Thiên vừa nhìn thấy bọn họ muốn bắt người liền vội vàng giải thích.
Lúc này, Ân Tịch Ly đã khôi phục lại bình thường, bàn tay to vung lên, bọn lính lập tức dừng động tác: “Các ngươi lui xuống hết đi!”
“Nhưng mà, Điện hạ....” Lưu Viễn có chút lo lắng.
“Bổn Vương không có việc gì, lui ra hết đi!” Ân Tịch Ly thản nhiên nói, tuy rằng giọng điệu trầm ổn, nhưng cũng để lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm.
Lưu Viễn đành phải cho binh lính rút lui.
Đôi mắt của Tiểu Phàm lóe lên một tia kỳ dị, trong lòng thậm chí còn có vài phần kiêu ngạo và sùng bái, vị đại gia này, thoạt nhìn có vẻ như vô cùng lợi hại, không ngờ thân phận của ngài ấy lại lớn như vậy nha.....
Sau khi đám người Lưu Viễn đã thoái lui, Ân Tịch Ly mới quay đầu lại, con ngươi đen như mực dừng lại ở trên người Tiểu Phàm, mất nửa ngày, ánh mắt có vẻ đăm chiêu chợt lóe lên, sau đó lưu luyến rời đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhậm Diệc một cái, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Thiên.
Hạ Thiên chỉ cảm thấy sao mùa đông bỗng chốc lại ùn ùn kéo tới, nhìn đến ánh mắt của Ân Tịch Ly, không hiểu sao nàng lại cảm thấy chột dạ, nàng....nàng.... nàng không có làm chuyện gì có lỗi với đại thúc phải không? Nếu không, sao nàng phải chột dạ cơ chứ? Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng không để cho bất kỳ biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào đại thúc, sau đó, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của Ân Tịch Ly chậm rãi vang lên.
“Hạ Thiên, ta nghĩ, chúng ta hẳn là phải nên nói chuyện một chút rồi....”
@by txiuqw4