sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 167: Địch Ý

Lúc Hạ Thiên tỉnh lại thì sắc trời đã tối mịt, nàng nhìn xung quanh, đại thúc đã đi rồi, nàng cảm thấy có chút thất vọng, lặng lẽ bò xuống giường.

Lập tức, toàn thân nàng đau nhức, nhất là bên dưới lại càng tê kinh khủng, Hạ Thiên đỏ mặt, thầm mắng đại thúc! Rõ ràng đã nói là chỉ một lần! Vậy mà hắn lại chơi xấu, ép buộc nàng như vậy, được lần thứ nhất rồi lại cứ thế mà lăn qua lăn lại!

Hạ Thiên tức giận! Lần sau nàng tuyệt đối sẽ không để hắn đụng vào mình!

Nàng âm thầm nghiến răng, cố chịu đựng thân thể đau nhức, từ từ đứng dậy, nhưng bàn chân vừa chạm đất thì lại phát hiện không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, cứ thế mà ngã xuống.

Hạ Thiên nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn với mặt đất, vậy mà lại không hề có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại, nàng cảm thấy mình vừa rơi vào trong vòm ngực ấm áp.

“Thiên nhi, sao nàng không nghỉ ngơi thêm chút nữa?” Giọng nói đầy quan tâm của Ân Tịch Ly truyền từ đỉnh đầu xuống, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ khó kìm nén, chứng tỏ tâm tình của hắn tương đối tốt.

Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thâm tình tràn ngập ý cười, cái miệng nhỏ lập tức mím lại, ủy khuất lên án: “Đều tại chàng....”

Đều tại hắn hại nàng thành thế này!

“Khụ khụ, đúng đúng, tại ta, tại ta! Tại ta không tốt, thật có lỗi.” Ân Tịch Ly cười gượng hai tiếng, nhưng rồi lại trở nên hăng hái, rốt cuộc hắn đã chiếm được giai nhân, sao có thể không vui vẻ được chứ?

Hắn nhẹ nhàng ôm Hạ Thiên về lại bên giường, dịu dàng nói: “Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì đó không?”

“Không cần, không muốn ăn!” Hạ Thiên nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Không công bằng, thật là không công bằng!”

“Hả? Không công bằng cái gì?” Bây giờ sức nhẫn nại của Ân Tịch Ly rất tốt, hắn chỉ đơn giản cởi giày rồi trèo lên giường, ôm Hạ Thiên vào trong ngực, thỏa mãn thở dài.

Hạ Thiên chọc chọc vào ngực hắn, bất mãn nói: “Rõ ràng người dùng sức chính là chàng, vậy mà tại sao trông chàng lại chẳng hề hấn gì cả, chỉ có ta là mệt mỏi muốn chết! Chàng nói xem, có phải là chàng lại cố ý chơi xấu ta đúng không?”

Ân Tịch Ly sững sờ, chợt bật cười thành tiếng: “Thiên nhi, nếu nàng muốn dùng sức, vậy thì lần sau ta để cho nàng dùng sức.”

Hắn chớp mắt vài cái, cười đến cực kỳ mờ ám.

Hạ Thiên đỏ mặt, vội vàng lủi vào trong chăn: “Chàng nghĩ cũng đừng nghĩ! Ta mới không cần đâu!”

Ân Tịch Ly cũng chui vào trong chăn cùng nàng, lại một lần nữa khóa giai nhân vào trong ngực, không cho nàng trốn thoát, bá đạo nói: “Thiên nhi, không cần cũng không được, chẳng lẽ nàng không muốn vui sướng thoải mái sao? Ta còn nhớ rõ người nào đó bảo ta đừng ngừng lại, lại còn... ưm...”

Hạ Thiên vội vàng che đi cái miệng đang nói ra những lời ám muội kia, chỉ hận không thể tìm một cái hang mà chui xuống, nàng nổi giận đùng đùng nói: “Chàng còn nói những lời như vậy thì đi ra ngoài cho ta, đừng có vào đây nữa!”

A, không ổn, tiểu nha đầu thật sự thẹn quá hóa giận rồi, Ân Tịch Ly ghé sát lại, vội vàng nịnh nọt an ủi nàng: “Được được được, không nói mấy cái này nữa.” Hắn thật sự không muốn nói nữa, bởi vì hắn càng muốn làm hơn.

Nhìn thân thể trần truồng của nàng trong chăn, nơi nào đó dưới bụng của Ân Tịch Ly lại nóng rực như bị thiêu đốt: “Thiên nhi, chúng ta làm thêm một lần nữa có được không?”

Cảm giác được nơi nào đó dưới mông mình thay đổi, Hạ Thiên hoàn toàn kinh hãi, sau khi khiếp sợ lại không biết lấy khí lực ở đâu ra, nàng đột nhiên nhấc chân đạp Ân Tịch Ly xuống giường.

“Nàng, nàng...” Ân Tịch Ly cũng hoàn toàn bị kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ mình đường đường là Ly vương điện hạ, trên dưới có không biết bao nhiêu nữ nhân tranh nhau để bò lên giường hắn mà còn không được, vậy mà hắn lại bị cái người con gái trước mắt này đạp một phát rớt xuống giường.

“Nàng cái gì mà nàng, đừng có nhìn ta!” Hạ Thiên ôm chăn vây quanh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly như đang đề phòng sắc lang: “Bây giờ cả người ta đang khó chịu mà chàng còn muốn... muốn...”

Ân Tịch Ly thật muốn rơi nước mắt, hắn cười khổ rồi đứng dậy, dục vọng trong người cũng bay đi đâu mất: “Thiên nhi.” Hắn thở dài: “Ta thật sự là thua nàng rồi.”

Ân Tịch Ly sai người đem đến không ít thức ăn ngon, hắn tự mình cẩn thận đút cho Hạ Thiên, sau khi ăn xong, tay chân nàng mới khôi phục lại được một chút sức lực, lúc này mới chậm rãi đi theo Ân Tịch Ly đến hoa viên ngắm trăng.

Hai người nắm tay nhau, ôm nhau ngồi ở trong đình nghỉ mát, Ân Tịch Ly lại đột nhiên nói: “Hôm nay Dã Thần tới đây, ta cảm thấy có chút kỳ quái.”

“Ân Dã Thần?” Hạ Thiên nghiêng đầu, có chút nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải hắn vẫn luôn thường xuyên đến đây sao? Có gì kỳ quái đâu?”

“Không phải, hôm nay hắn đến để tìm Nhậm Diệc.” Ân Tịch Ly giải thích: “Hơn nữa, không biết hắn và Nhậm Diệc đã nói gì, ta chỉ cảm thấy hai người bọn họ không hòa hợp, Nhậm Diệc còn nổi lên địch ý mãnh liệt với Ân Dã Thần nữa.”

Nhậm Diệc là sư phụ của Tiểu Phàm, con trai bảo bối của hắn, Dã Thần lại là cháu ruột của hắn, đối với bầu không khí kỳ quái giữa hai người bọn họ, Ân Tịch Ly không thể không suy nghĩ, dù sao thì đối với hắn mà nói, hai người kia đều có quan hệ quan trọng, hắn đều không nỡ nhìn ai trong hai người bị tổn thương.

“Nhậm Diệc có địch ý với Dã Thần?” Hạ Thiên bò lên, mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn: “Nhậm Diệc đối với Tử Dương tốt như huynh đệ ruột thịt, tại sao lại có địch ý với Dã Thần?”

“Ta nói thật đấy.” Ân Tịch Ly nghiêm mặt: “Hôm nay Dã Thần đến tìm Nhậm Diệc, không biết bọn họ đã nói những gì, lúc sau thì Dã Thần rời đi, ta nấp ở một nơi bí mật gần đó thì thấy trong tay Nhậm Diệc cầm một món ám khí rất nhỏ, hình như là định ám sát Dã Thần.”

“Không thể nào? Ta không tin Nhậm Diệc sẽ làm vậy!” Hạ Thiên lập tức phủ nhận.

Nàng và Nhậm Diệc ở cạnh nhau lâu như vậy, có thể nói là bảy năm qua hầu như nàng chỉ ở bên cạnh Nhậm Diệc, con người hắn thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất, hắn tốt với Tử Dương như vậy, sao lại có thể muốn giết Dã Thần? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm.

“Ta biết nàng sẽ nói như vậy mà.” Ân Tịch Ly có chút bất đắc dĩ: “Thiên nhi, kỳ thực ta rất ngạc nhiên, Nhậm Diệc này rốt cuộc là ai? Hắn có thân phận thế nào? Nàng có biết không?”

“...Khụ.” Hạ Thiên ngượng ngùng gãi đầu: “Cái này, ta cũng chưa từng hỏi Nhậm Diệc, ta chỉ biết hắn là người Hoài Giang, cha mẹ hắn đều là ngư dân, sau này quê hắn bị lũ lụt càn quét, hắn may mắn nên mới thoát được, cha mẹ hắn đã bị lũ cuốn đi rồi, cũng may là có một người tốt bụng cứu hắn, về sau bọn họ sống ở trong sơn cốc.”

“Là như vậy sao?” Ân Tịch Ly rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hỏi: “Thiên nhi, nàng còn nhớ nàng từng nói với ta, Nhậm Diệc trông rất giống Tử Dương hay không?”

“Nhớ chứ, bọn họ thật giống nhau! Có lẽ kiếp trước hai người là huynh đệ cũng không chừng.” Hạ Thiên thản nhiên nói.

“Không, không phải có lẽ.” Ân Tịch Ly trầm giọng nói: “Ta cảm thấy, Nhậm Diệc và Tử Dương chính là huynh đệ ruột.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx