sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 29.3:

'' Em....'' _ Chợt nó giật mình,ngước đôi mắt đang có vẻ sợ sệt vì nhỡ bị lộ mọi chuyện thì không biết làm thế nào qua khuôn mặt hắn.Tầm nhìn của nó chiếm trọn gương mặt ấy,làm nó run hơn....

Đối diện với sự thật,nó mới khủng hoảng tinh thần ôm đầu lại để không nghe thấy gì nữa...! Tại sao,khi mà....ai hỏi đến những chuyện kỳ lạ nó làm,là nó đều đau đầu nhỉ?

Phải chăng có điều gì đó nó chưa biết,về cuộc sống của chính bản thân nó....Và.....rốt cục là....hắn là ai mà nó cảm thấy gần gũi ngay từ lần đầu gặp...

Như kiếp trước,nó đã gặp hắn rồi ý.Hình ảnh hắn ngày càng rõ hơn trong đầu nó,một hoàng tử,con vua mặt trời,đang ôm một công chúa,con của Vua bóng đêm,Thế giới bóng đêm...

***

'' Nguyệt Giao,chúng ta phải chia tay thôi....Phụ hoàng của ta,thực sự không cho ta tiến đến với nàng nữa....Vì nàng thuộc về bóng đêm ''... _ Chàng hoàng tử mặc trên mình bộ trang phục cao quý sang trọng,lấp lánh ánh hoàng kim,mắt thẫn thờ mà đau thương nhìn về phía cô gái nhỏ đang trong vòng tay mình cảm nhận nỗi đau xót xa ấy,chàng xoa xoa mái tóc cô.

'' Nhưng....ta không thể...Ta yêu chàng lắm,Hàn Phong.... '' _ Cô gái mang thân phận công chúa ấy tội nghiệp,run rẩy vùi đầu vào chàng khóc liên tục,không sao kìm nổi những giọt nước mắt tự nhiên tuôn ra...

Cũng vì nàng khóc,nên những giọt nước mắt rơi xuống trần gian,tạo thành nước mưa...Mưa chảy xối xả,ào ạt,đến nỗi những người dưới đấy chưa kịp che ô,đã bị ướt hết.

Họ càng không hiểu vì sao lại có trận mưa lớn như vậy...Chỉ có cặp đôi đáng thương của chúng ta biết,họ sắp phải xa nhau...Trông họ đến thật đáng thương hại...

'' Hàn Phong,hãy bỏ trốn đi mà....Ta không muốn...'' _ Cô nàng đau xót,nhìn chàng lưu luyến...

'' Nhưng...cha ta....'' _Chàng vẻ băn khoăn...

'' Chẳng lẽ...chàng không yêu ta sao? '' _Cô ngạc nhiên,đan xen đau khổ...

'' Không,ta yêu nàng lắm '' _Cùng lúc Hàn Phong hôn lên trán nàng,và rồi lại dùng cái ôm ấm áp an ủi...

Hàn Phong lại suy nghĩ,nói tiếp..

'' Nàng chết cùng ta nha... chúng ta hãy...Từ biệt trần gian....Và mãi mãi bên nhau.... '' _ Hàn Phong ôm chặt nàng,rồi hít một hơi sâu..

'' ta biết,ta cũng muốn vậy '' _Nguyệt giao gật đầu...mắt long lanh chớp...

'' Vậy bây giờ hãy đi,không còn thời gian...'' _Hàn Phong vẻ hối thúc...

'' Được...nhưng...còn con của chúng ta.... Thì sao...''? _ Nguyệt Giao nuốt hết đau đớn trong tức khắc,hỏi tiếp,và nghĩ về hai đứa trẻ đáng thương tội nghiệp...

'' Nguyệt Minh,và Khải Khải sao...hai anh em tụi nó,nhất định sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn thôi''...Nói rồi,hai bọn họ cùng nhau mỉm cười dắt tay nhau đi,và rồi biến mất sau làn sương mù tối tăm....và không ai biết đến họ đã đi đâu,hay đang sống vui ở một kiếp khác...

****

'' hai anh em tụi nó....''?

'' Nguyệt Minh...và Khải Khải ''?

Chẳng lẽ....không thể nào....? Khải...là anh trai của mình ư? Đó là chuyện tình của ba mẹ nó,chuyện của một cặp đôi đáng để ngưỡng mộ....

Nhưng...sao lại....Nếu hắn là anh trai nó,chẳng phải là...nó không thể yêu hắn,hắn càng không thể yêu nó sao??? Phải làm sao đây....

Nó thẫn thờ một lúc,rồi nước mắt tuôn ra như suối,nó khóc,khóc rất nhiều,nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt ấy không tạo thành tiếng....

Mây đen kéo đến,mưa lại rơi rồi,một khoảng trời bị che lấp,giống như lòng nó...Đang nổi từng cơn dông tố,càng giống bị sét đánh làm niềm tin vỡ vụn....Bây giờ chẳng còn gì cả rồi,một màu đen phủ trong ánh mắt nó....

Hắn vô cùng ngạc nhiên,rốt cục nó bị sao vậy chứ,đưa tay ra,hắn bất chợt ôm lấy nó,rồi càng ngày càng siết chặt hơn,miệng nói,lòng lo lắng đến tột độ:

'' Em làm sao vậy hả,nói anh nghe đi.. ''?

'' Anh đừng động vào em mà '' _Nó đẩy phắt hắn ra,nức nở nói....và bỏ chạy đi thật nhanh,để không nhìn thấy hắn nữa....

'' Em...đừng vậy mà,có gì...nói anh......'' Ư...'' _ Hắn đột nhiên bị cái gì đó làm cho cứng họng,mắt hắn nhắm tịt lại,một làn sóng truyền qua não hắn...đau rất đau....

***

'' Tôi....rốt cục....là ai.....'' _ Khải chợt hét lên,gục xuống đất......không ngờ nước mắt hắn chảy ra.....và đấm lên hồi xuống đất....

Trời cũng vừa sáng,mặt trời ló rặng,ửng hồng tươi cười...Còn hắn,với khuôn mặt khổ sở,đang dần nhớ lại kiếp trước và thân phận hiện tại...Hắn đau lòng....

'' Minh Anh.....Nguyệt Giao....Kỳ Khải...Khải Khải......anh em của nhau sao''??

''Tại sao''?

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Món nợ của kiếp trước,sao lại đày đọa chúng tôi chứ? Tại sao ngăn cách tình yêu của chúng tôi hả?

Tình anh em sao? Ngu ngốc!

Hắn bật cười sau tràng nhãn lệ tuôn,đi lang thang như thằng điên tự kỷ mới trốn viện tâm thần,vừa đi vừa cười khiến mọi người nhìn vào tặc lưỡi và xa lánh...

Nhưng đâu hay,lòng hắn đau như cắt,chắc hẳn,nó còn đau hơn.....Sao lại là hai người bọn họ chứ?

P/s: Tác giả biết,m.n không thích chuyện này.Nhưng....tác giả viết cũng ức chế lắm,mà thôi ạ.Các bạn cứ chờ xem kết đi,tác giả không phụ lòng m.n:((

~ Tiểu Yên

~


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx