...
"Sao...lại dẫn ta đến đây? " -. Minh anh vừa nhìn vào ánh mắt mẹ tiểu phi thì chợt ngạc nhiên.
Đây là một mật thất nhỏ hẹp,chẳng mấy nổi bật giữa khu rừng "thiên đường" này. Có lẽ,nhìn vào thì thấy thế, nhưng thực ra bên trong lại bao chứa một đại sảnh rộng lớn,bên trên phía cao nhất -còn có hai con sư tử làm bằng vàng phun khói ra,luồng khói đó là một chất lỏng giữ cho cơ thể người không biến dạng,cạnh chúng là hai cái quan tài,là gì chứ nhỉ?
Liệu có liên quan đến chuyện của mẹ nó và ba nó không? Nghĩ thế thôi, nó bỗng vui mừng mỉm cười chực nói:
"Có phải đây là..."
"Đúng,là ba mẹ cô" -. Mẹ tiểu phi gật nhẹ đầu.
"Thật sao "?" Tôi...xem được không..;làm ơn..". Nó chợt nhíu mày,tay chấp lại như kiểu thành khấn, chằm chằm vào mẹ tiểu phi.
"Công chúa đâu cần làm vậy,cô có thể xem,thậm chí nói chuyện với ba mẹ cô "
"Nói chuyện?"- nó tròn mắt,đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên ấy sang bà,rồi lại qua chỗ hai cái quan tài đầy sang trọng.
Đi nhè nhẹ,nó như sắp khóc,quỳ xuống bên thi thể ba mẹ mình. Giờ đây nó không là nó-. Lâm minh anh nữa,mà là Lâm nguyệt minh,con gái của An nguyệt giao và Bạch hàn phong.Mặt ướt đầm đìa,chứa những lệ sầu,nó buồn bã đưa tay chạm vào thân thể mẹ,người mẹ đáng kính của nó...
Nó ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của bà,sau bao nhiêu năm ròng,khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn không thay đổi,chỉ ốm hơn thôi,mẹ nó không già đi,cũng chẳng trẻ thêm,làm nó cứ nghĩ mẹ nó chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi.
'' Mẹ ơi...Con là Nguyệt Minh của mẹ này...'' Nó tươi cười hạnh phúc,nói trong sự khô khan của tiếng nấc đầy nghẹn ngào mà chân thật.
'' Mẹ ơi,tỉnh lại đi,nói chuyện với con đi...''
'' Mẹ....'' Nó sụt sịt nước mũi,dòng nhãn lệ lại lần nữa tuôn ra,nó ôm chầm lấy bà mà khóc,quên hết mọi chuyện rắc rối buồn phiền nó đang gặp...Giờ đây nó chỉ muốn ôm mẹ mà quên hết thôi...Quả thực bây giờ đã có chút hơi ấm từ bà truyền qua,làm nó phần nào dần an tâm....
Tiểu Phi và mẹ cô ấy nhìn Minh Anh,cũng hơi buồn cho nó,rồi hai người nhìn nó đầy vẻ an ủi tâm sự khẽ khàng bước đến gần nó,đặt nhẹ bàn tay lên vai nó,mẹ Tiểu Phi chậm rãi nói:
- Công chúa,xin bớt đau buồn...Nếu cô muốn gặp mẹ như vậy...thì cũng có cách đấy...
Nó đang nức nở bên thi thể mẹ,đột nhiên nghe giọng nói đầy sự tin cậy của bà,thì bừng tỉnh,ngưng khóc,tay quẹt hết hai hàng nước mắt ''không muốn rơi '' đảo mắt qua chỗ mẹ Tiểu Phi,miệng nói trong ngạc nhiên:
- Bà nói thật?
- Ừm.. - Mẹ Tiểu Phi gật đầu.
- Cách nào hả? Bà nói đi... - Nó hối thúc,đăm đăm nhìn bà với ánh mắt chầu chực câu trả lời...
- Thực ra...- Mẹ Tiểu Phi hơi nhăn mặt,định nói....Thì bất chợt,tiếng nói trong trẻo của Tiểu Phi chen ngang:
'' Việc này,Tiểu Phi cũng biết,hay công chúa để Tiểu Phi làm cho nha ''
- Cô biết? - Nó lại liếc đôi mắt long lanh của mình sang chỗ cô.
- Đúng vậy...Nhưng.... - Tiểu Phi cười tự tin,gật đầu và rồi lại ậm ừ không nói thành lời...Việc này dễ làm,nhưng cũng không thể nào ''hi sinh '' máu của công chúa mà hoàn thành được.Như thế là thất kính với Công chúa,sẽ bị tử thần trách tội mất....
Cô không biết phải làm sao nữa,rốt cục có nên làm hay không nhỉ? Nhưng công chúa rất cần gặp mẹ...Chỉ còn cách này là cuối cùng thôi...
'' Cô nhanh nói đi,việc gì tôi cũng sẽ làm để được gặp mẹ..'' Nó thấy Tiểu Phi trong vẻ băn khoăn,nói tiếp.
'' Ưm....nhưng mà,để làm được...Công chúa cần phải trích một ít máu của người....''
- Tưởng gì,tôi không sợ đâu.Nhanh làm đi - Nó cười nhếch,hơi vẻ hống hách kiêu căng đưa cánh tay phải ra,chỉ ý muốn Tiểu Phi cắt tay mình để lấy máu....
Tiểu Phi tái mặt,dường như bộ dạng ấy đang ''sống dở chết dở'', công chúa gan dạ quá....Mà Tiểu Phi thì đâu có gan to như vậy....
Lại nhìn khuôn mặt đầy nghiêm trang và cứng rắn của Minh Anh,cô cũng đành thở dài và bắt đầu quá trình làm phép thức tỉnh mẹ công chúa dậy,đành thôi mà....
'' Công chúa,hơi đau đó...người cố chịu nha..'' Tiểu Phi đến bên cạnh nó,cầm con dao thần đó của mình,đặt dưới đất cái chậu bằng vàng đầy bí ẩn,và rồi quay qua nó nói...
- Làm nhanh đi - Nó nhắm mắt,hơi nhíu mi lại....Dẫu sao nó cũng là con nít,sợ là phải mà...!
'' Tiểu Phi cứa đây nha...'' - Cô hỏi...
- Ừm.Nhanh đi.
- Công chúa cố chịu,không là Tiểu Phi làm không được... - Cô lại nói...run run...cầm con dao...
- Nhanh đi mà.
- Được -. Nói rồi,Tiểu Phi cầm dao,cứa nhẹ một đường ở giữa lòng bàn tay,trích vào cái chậu bằng đồng kia,rồi nhìn xem từng giọt máu nhỏ ra....dường như nó không cảm thấy đau lắm,cũng lẽ bởi sự hồi hộp được gặp mẹ của mình đã che mất cảm giác đau đớn...
Lại nói về những giọt máu đỏ tươi kia,nó chảy đều xuống từng giọt từng giọt một vào trong chậu,cuối cùng,khi đủ 30 giọt,nó cũng dừng lại....Và đây,cũng chính lúc mà khuôn mặt nó chợt tái đi,và trắng dần ra....
Nó nhìn vào cái chậu,rồi nhìn Tiểu Phi,tò mò:
- Xong chưa?
- Rồi ạ...Công chúa...người đau không? - Tiểu Phi cất con dao vào túi,một tay lấy mảnh băng bó vết thương lại cho nó,bằng một tình thương ngọt ngào và yêu mến dành cho nó...
'' Không đau lắm....Cô mau thực thi tiếp đi..''
- Dạ... - băng xong rồi,cô gật đầu,rồi bảo nó nhắm mắt lại,tay lại hóa phép và miệng đọc lẩm bẩm,những câu thần chú nhiệm màu tạo thành tiếng,từng đợt ánh sáng kỳ ảo hiện ra,chiếu vào người mẹ nó.....Nó cảm thấy có gì đó vui vui lạ kỳ,bởi lẽ....nó sắp được gặp mẹ....một người mẹ mà nó không nhận ra từ lúc trước,...
P/s: Cảm ơn m.n đã ''dài cổ '' chờ,tại mẹ của tác giả cấm viết truyện,vì sợ tình trạng học của mình sút đi...Nên mình phải cố lắm mới lén viết được chap này..Mong m.n sẽ không gạch đá làm yếu đi lòng kiên nhẫn của mình..:((
Mọi người nhận xét nha:')
@by txiuqw4