sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Mắt Finn McMissile mở to khi cuối cùng anh cũng trông thấy Turbo: đã bị nghiền nát và dập thành khối.

Một ngọn lửa bùng lên từ giàn khoan dầu bất ngờ hắt bóng Finn lên người Giáo sư Z. Hắn ta lập tức quay phắt về phía kẻ thù.

“Đó là Finn McMissile!” Giáo sư Z hét lên với đám tay sai, ra lệnh cho chúng đuổi theo.

Trên lối đi hẹp, Gremlin, Pacer và đám xe ọp ẹp tiến tới vây kín Finn. Nhưng Finn nhanh nhẹn và lanh lợi hơn. Anh buông mình rời khỏi dây cáp, đáp xuống trục cần cẩu sừng sững phía trên giàn khoan. Nhanh trí, anh đu mình phóng thẳng lên tay cần cẩu, tránh xa đám xe đang truy đuổi. Anh chàng điệp viên sử dụng mọi mưu kế có thể nghĩ ra để trốn thoát. Trước tiên, anh xả một ít dầu ra sàn khiến những kẻ săn đuổi trượt bánh quay vòng thành một đám hỗn độn phía sau; tiếp đó kéo đổ những thùng dầu để chặn đường. Nhưng khi lên đến sân bay trực thăng trên tầng thượng của giàn khoan, thì không còn con đường nào nữa. Kẻ địch lại một lần nữa bao vây anh, động cơ nhỏ xíu của chúng rền rĩ như một đàn muỗi.

Finn lao giật lùi… văng mình khỏi giàn khoan, rồi chìm sâu xuống làn nước tới vài chục mét.

Đám Gremlin và Pacer đua nhau chạy tới nhìn chằm chằm xuống đại dương đang cuộn sóng hung hãn. Nước bắn tóe khi Finn nổi lên trên mặt nước và biến hình thành một chiếc tàu cánh ngầm tuyệt đẹp. Anh phóng hết tốc lực rời khỏi giàn khoan.

“Hắn đang trốn thoát!” Chiếc Pacer Acer hét lên.

“Không lâu đâu,” gã tàu chiến đáp lại khi phóng ra hai quả tên lửa. Đám xe trên giàn khoan đứng xúm lại quan sát khi quả tên lửa phát nổ. Bóng Finn bất động lập lờ trôi dưới đại dương. Ngay sau đó, cả bốn bánh xe của anh nổi lên trên mặt nước. Giáo sư Z cười khùng khục và ra lệnh ngừng đuổi theo. Đúng là một đêm tuyệt vời. Cả Finn McMissile và Leland Turbo đã bị loại bỏ.

“Giờ thì chẳng ai có thể ngăn được chúng ta,” Giáo sư Z nói với đám đồng bọn đang cười hả hê.

Nhưng hắn đã nhầm: Finn McMissile chuyển sang chế độ tàu ngầm và cố tình thả lốp xe của mình ra. Khi đám xe trên giàn khoan quay đi, Finn tăng tốc dưới làn nước, quay trở lại trụ sở.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ở nửa bên kia trái đất, Mater ‒ chiếc xe kéo cứu hộ sứt mẻ hoen gỉ ‒ không rời mắt khỏi Quốc lộ 66, đi dọc miền trung nước Mỹ. Lightning McQueen đang quay trở lại thị trấn nhỏ Radiator Springs sau chiến thắng giải đua giành Cúp Piston Tưởng Nhớ Hudson Honet. Mater đang vô cùng háo hức khi sắp được gặp lại cậu ấy.

Mọi thứ đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi nhà vô địch giải đua Lightning McQueen coi Radiator Springs như quê hương của mình. Khách du lịch thường xuyên lui tới, toàn bộ thị trấn bừng sáng như khoác lên mình bộ cánh mới. Và không ai thích ánh hào quang chiến thắng của Lightning McQueen bằng cậu bạn thân Mater.

“Tôi sẽ đứng nguyên tại đây cho đến khi nào cậu bạn thân Lightning McQueen của tôi trở về nhà,” Mater nói, mắt đã mờ tịt đi và kiệt sức.

Sally, bạn gái của Tia Chớp, rất lo lắng. Cô và Mater là hai chiếc xe duy nhất trong thị trấn còn đang tỉnh giấc.

“Mater,” Sally mệt mỏi thở dài, “anh đã ngồi đây bảy ngày rồi đấy.”

“Vì tôi có một bất ngờ đặc biệt dành cho cậu ấy, quý cô Sally ạ,” Mater đáp lời. “Để chúc mừng chiến thắng Cúp Piston lần thứ 4 của cậu ấy. Và tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng.”

“Được rồi,” Sally nói và rời đi. “Ít nhất thì anh cũng nên chạy loanh quanh chút đi. Mấy miếng đệm của anh sẽ khô cong lên mất. Và anh sẽ bị rỉ dầu ra đấy.”

“Tôi chưa bao giờ bị rỉ dầu nhé!” Mater nói với theo.

Nhưng Matter phải đương đầu với một vấn đề còn lớn hơn thế: anh không thể giữ tỉnh táo thêm được nữa.

Cuối ngày hôm đó, khi Mater đang ngáy o o thì Lightning McQueen đã thực sự trở về. Tất cả bạn bè của cậu tụ tập xung quanh, háo hức mong gặp mặt cậu. Sally nép mình bên Lightning McQueen. Và tất nhiên, có cả Ramone, chủ tiệm bảo dưỡng, cùng cô vợ Flo, người điều hành nhà hàng Bánh xe cũng mới được tân trang lại. Sarge và Fillmore cũng ở đó. Sarge sở hữu cửa hàng cung cấp phụ tùng ngay bên cạnh cửa hàng của Fillmore, nơi chiếc xe màu xanh lá cây-trắng chế tạo và bán nhiên liệu hữu cơ. Lizzie, chiếc xe màu đen cũ kỹ - chủ cửa hàng đồ cổ đã yên vị ngay bên cạnh xe cứu hỏa Red.

Mater tội nghiệp đã chờ đợi Lightning McQueen lâu nhất, giờ lại lỡ mất buổi đoàn tụ!

“Trông cậu ấy ngủ ngon lành quá,” Tia Chớp nói. “Tớ không nỡ đánh thức.”

“Được rồi, tránh sang một bên nào!” Đó là Mack, chiếc xe thùng thường đưa Tia Chớp đến những cuộc đua và trở về nhà. “Tôi đã luôn muốn làm điều này.”

Chiếc xe thùng thổi một hồi còi, khiến Mater giật bắn mình, chiếc xe kéo tội nghiệp phóng vòng quanh thị trấn với tốc độ khủng khiếp – cậu ta không thể dừng lại được!

Cuối cùng, Mater lao thẳng xuống một vách đá! “Tớ không sao!” Cậu hét lên khi tất cả bạn bè lao đến giải cứu. Mater đã kịp ném móc của mình qua một mỏm đá và leo lên.

“Mater?” Tia Chớp gọi to, vô cùng lo lắng cho cậu bạn.

“Tớ ổn rồi,” Mater nói.

Nhưng Tia Chớp vẫn không yên tâm. “Ôi trời, cậu vừa tự thêm cho mình một vết lõm đây này, anh bạn.”

“Hẳn là vết lõm đẹp nhất của mình đấy nhỉ!” Mater tự hào nói, nháy mắt với Tia Chớp. Những vết lõm-trầy xước-sứt mẻ của Mater đều là những dấu ấn tình bạn cùng rất nhiều chuyến phiêu lưu của cậu với Lightning McQueen. Cậu có chúng khi đi hù lũ máy cày với Tia Chớp, khi kéo anh bạn xe đua ra khỏi con mương, và cả khi khoe tài lái xe lùi của mình. Cậu giữ mọi vết lõm mình có như một cách để lưu giữ những khoảng thời gian tuyệt vời bên cậu bạn thân.

“Mater, gặp lại cậu mừng thật đấy!” Tia Chớp thốt lên ngay khi biết bạn mình vẫn ổn.

“Tớ cũng thế, bạn hiền ạ!” Mater reo lên. “Ôi! Tớ có cái này muốn cho cậu xem! Chắc chắn cậu sẽ thích nó.”

“Thực ra,” Tia Chớp lặng lẽ nói, “tớ cũng có thứ này muốn cho cậu xem trước.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx