sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Mater tội nghiệp tìm đường vào phòng vệ sinh, nhưng mọi biển hiệu trên cánh cửa đều được ghi bằng tiếng Nhật. Mater biết mình chỉ có cơ hội 50-50 để chọn đúng phòng. Cậu chọn đại một cánh cửa và đi vào. Hai giây sau, cậu hét lên hòa cùng một loạt tiếng hét thất thanh phía sau lưng mình.

“Xin lỗi, các quý cô!” Mater nói với lại.

Mater bước vào căn phòng vệ sinh nam hiện đại. Cậu phóng vào một buồng nhỏ đang mở sẵn và quá sức ấn tượng. Nó được trang bị một máy nâng lạ mắt và một chiếc màn hình phẳng.

Mater nhấn thử vài nút. Đèn bắt đầu nhấp nháy. Căn phòng trở nên sống động với những đồ dùng chuyển động, và màn hình bật sáng.

“Chào mừng tới phòng vệ sinh!” Một nhân vật hoạt hình nhỏ cười khúc khích. Mater không chắc liệu có nên trốn đi không. Đó là một cô gái!

Giờ thì, đây là thứ Mater chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Chiếc máy bắt đầu nâng cậu lên cùng lúc cô gái hoạt hình lên tiếng, “Xin hãy đứng yên và để chúng tôi giúp bạn.”

Một tia nước nhỏ phun ra khiến Mater cười khúc khích vì nhột.

Thế rồi Mater hét toáng lên! Tia nước càng lúc càng lớn dần, nhắm thẳng vào gầm xe. Nước lạnh buốt! Đám thiết bị bắt đầu chĩa ra từ mọi hướng và chọc chọc vào người cậu. Mater cuống cuồng bấm loạn vào các nút bấm và núm điều khiển, điều chỉnh mức nước, nhiệt độ và bàn cọ. Rất nhiều thứ đang hoạt động, cũng tốt thôi, nhưng không thiết bị nào làm điều mà Mater muốn cả! Cậu chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi đây!

Phía ngoài buồng của Mater, tay đặc vụ Mỹ Rod Redline đã sẵn sàng để trao đổi thông tin với Finn. Anh ta bỏ lớp vỏ ngụy trang và ngắm mình trong gương.

“Tốt rồi, McMissible,” anh ta lầm rầm qua kẽ răng. “Tôi đây. Đến lúc chuyển giao rồi.”

Rod nhanh chóng gửi tín hiệu đã được mã hóa tới cho Finn.

Ngay lập tức Holley nhận được tín hiệu. “Vậy là anh bạn người Mỹ đã kích hoạt máy định vị rồi.” Cô truyền tín hiệu tới Finn, chờ chỉ dẫn tiếp theo từ anh.

“Nghe rõ.” Finn đáp, người điệp vụ Anh dày dạn nói với Holley. “Tốt rồi, hãy đi tới đó.”

Trong lúc Holley hướng về phía phòng vệ sinh nam, Mater vẫn đang liên tục ấn các nút điều khiển và vật lộn mọi cách để thoát ra khỏi căn phòng.

Ở bên ngoài, Grem và Acer đã phát hiện ra Rod. Tay đặc vụ Mỹ bị dồn vào góc và chẳng có cách nào để chống lại hai tên tay sai của Giáo sư Z. Họ vật lộn đánh nhau trong khi Mater vẫn đang quẫy đạp bên trong!

Cuối cùng, Mater văng ra khỏi cửa và va trúng một tên tay sai. Mater không hay biết mình đã làm gián đoạn cuộc ẩu đả. Rod lúc này bị thương khá nặng. Đám tay sai của Giáo sư Z quyết định thu hồi lại thông tin tối mật của anh ta.

Bực bội thở hổn hển, Mater nhìn chằm chằm vào hai tên Grem và Acer. Cậu đã kéo những chiếc xe thế này suốt ở Radiator Springs!

“Này! Một chiếc Gremlin và một chiếc Pacer! Không có ý mỉa mai kiểu dáng hay nơi sản xuất của các anh đâu, nhưng các anh bị hỏng nặng hơn…” Mater khựng lại giây lát. Cậu cảm thấy nhột nhột trong lúc Rod đang cố cài một thiết bị nhỏ dưới gầm xe cậu.

“Cái gì…?” Mater vừa nói vừa quay người lại và giờ mới trông thấy Rod. “Ôi, anh ổn đấy chứ?” Mater hỏi tay người Mỹ mình mẩy bầm dập.

“Tôi ổn,” Rod trả lời, biết rằng Grem và Acer sẽ không nhận được thông tin mà anh ta đã có được. Nó sẽ sớm ra khỏi đây cùng với chiếc xe kéo cứu hộ lạc hậu này. Thiết bị anh ta đã cài dưới gầm xe của Mater có chứa thông tin, chúng sẽ dẫn đường cho đặc vụ McMissilbe tới chỗ tên đầu sỏ của tổ chức xấu xa đứng sau Giáo sư Z.

“Này, xe cứu hộ!” Tên Grem nói, cố thu hút sự chú ý của Mater. “Nếu anh không phiền, chúng tôi muốn bàn việc riêng ở đây.”

“Ồ, vâng, xin lỗi nhé,” Mater trả lời. “Đừng để tôi cản trở việc riêng của các anh.” Cậu đang định rời đi thì chợt quay lại và nói thêm. “À! Một lời khuyên nhỏ: Khi nghe thấy tiếng cười rúc rích của cô gái đó, hãy ấn nút màu xanh nhé. Nút đó là để điều chỉnh nhiệt độ.”

“Hiểu rồi.” Tay Acer cáu kỉnh trả lời.

“Vậy thì tốt rồi,” Mater nói và phóng ra khỏi phòng.

Khi Mater đi khỏi, Grem và Acer lại dồn sự chú ý vào Rod.

Bên ngoài cửa phòng vệ sinh nam, Holley bắt được tín hiệu từ thiết bị trên người Mater.

“Không thể là anh ta được.” Holley nói vào bộ đàm. Cô chưa từng thấy một mật vụ nào có dáng vẻ như vậy cả!

Mater đang lắc lư bánh sau khi cậu tiến lại gần sàn nhảy. “Xem này, các quý cô. Mater cực kỳ hợp với sự sôi động đấy.”

“Anh ta là người Mỹ à?” Finn đáp lại qua điện đàm.

Holley thở dài. “Rất Mỹ.”

“Vậy thì đó chính là anh ta.”

Holley vội vã đuổi theo Mater và thì thầm mật mã: “Một chiếc Volkswagen Karmann Ghia không có bộ tản nhiệt.”

“Tất nhiên rồi,” Mater trả lời. “Bởi nó được làm mát bằng không khí mà.”

Nếu có ai biết về tất cả các loại xe, thì đó chính là Mater. Cậu là một chiếc xe cứu hộ mà. Cậu thích giúp đỡ những chiếc xe khác. Khi chúng gặp sự cố, cậu cố gắng sửa chữa hoặc kéo chúng về. Đó là bản năng của cậu.

Thế nhưng, trong giới tình báo, Mater lại vừa vô tình đưa ra đúng mật mã, chứng thực mình là một điệp viên quốc tế! Theo lẽ đó, Holley và Finn cũng lầm tưởng cậu chính là tay đặc vụ người Mỹ.

“Tôi đến từ trung tâm Tokyo,” Holley bắt đầu nói. Nhưng Mater vẫn chưa nói hết thông tin về bộ tản nhiệt bằng không khí. Dù gì thì, cô ấy là một chiếc xe vô cùng xinh đẹp, và cậu hy vọng sẽ gây ấn tượng được với cô nàng.

Cậu liến thoắng một thôi một hồi về tất cả kiểu dáng và năm sản xuất của các loại xe, cho đến khi Holley phải cắt ngang.

“Nghe này,” cô nói, “chúng ta nên tìm chỗ nào đó riêng tư hơn. Không thể biết được chỗ nào sẽ bị theo dõi. Vậy lúc nào chúng ta có thể gặp lại?”

“Chà, xem nào,” Mater mừng rỡ trả lời. Cậu không thể tin được là cô nàng hẹn hò với mình! “Ngày mai tôi sẽ đi xem cuộc đua.”

“Tôi hiểu rồi,” Holley nói. “Chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx