sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Khi cả đội Lightning McQueen tới đài phun nước Maserati ở trung tâm thị trấn, một chiếc Fiat đời 1937 lăn bánh vào quảng trường. Đó chính là Bác Topolino! Cả quảng trường chẳng mấy chốc đậu kín những người họ hàng Fiat của Guido và Luigi. Những giọt nước mắt mừng vui tuôn rơi chẳng khác gì nước trong đài phun.

Ai nấy đều rạng rỡ. Nhưng Bác Topolino đã chú ý ngay tới Tia Chớp.

“Này cậu xe đua,” chiếc xe già cỗi khôn ngoan nói với Tia Chớp. “Trông cậu rầu rĩ quá. Thất thểu như bị xịt lốp vậy.”

“Cậu bé rõ ràng đang đói ngấu,” Mẹ của Topolino nhận xét.

“Ta sẽ đãi cậu một bữa ra trò ngay bây giờ, để vỗ béo cậu.” Tia Chớp cố từ chối, nhưng bà đã quay bánh đi vào bếp.

Bác Topolino nói riêng với Tia Chớp. “Ta hiểu mà,” ông nói. “Có vấn đề phải không? Giữa cậu và một người bạn ấy?”

“Làm sao bác biết điều đó?” Tia chớp hỏi với vẻ ấn tượng.

Bác Topolino nhún vai và trả lời đơn giản, “Một chiếc xe khôn ngoan chỉ cần nghe một là hiểu hai. Chà, và Luigi đã kể cho ta nghe. Trong khi bà ấy nấu nướng, dạo một vòng với ta nhé.”

Tia Chớp ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng nói ra, “Mater đã khiến cháu thua ở vòng đua đầu, chúng cháu đã to tiếng với nhau và cậu ấy bỏ về nhà.” Tia Chớp dừng lại rồi nói thêm, “Dẫu vậy, đó cũng là điều tốt nhất.”

“Tốt nhất cho cậu ấy? Hay cho cháu?” chiếc xe đáng kính hỏi lại.

Tia Chớp giật mình. “Ý bác là sao?”

“Cậu Mater này là bạn thân của cháu ư?”

“Cậu ấy là bạn tốt nhất,” Tia Chớp đáp lại.

Bác Topolino chậm rãi lăn bánh về phía trước. “Vậy sao cháu lại muốn cậu ấy phải trở thành một người khác chứ?”

Tia Chớp thoáng cân nhắc trong giây lát. Giờ cậu đã nhận ra mình cần phải chấp nhận Mater đúng với bản chất của cậu ấy. Bởi Mater là người bạn tốt nhất của cậu.

Bác Topolino chuyển sự chú ý về phía quảng trường. Đèn trang trí lấp lánh và âm nhạc ngập tràn. “Cháu biết đấy, trước đây, khi Guido và Luigi còn làm việc cho ta, chúng tranh cãi về tất cả mọi thứ.”

Tia Chớp thấy Luigi đang nhảy với một quý cô Fiat ‒ và ngay sau đó, Guido đột ngột xen ngang.

Bác Topolino nói tiếp. “Thế nên ta đã nói với bọn chúng: ‘Tốt thôi.’ Cứ việc tranh cãi. Ai mà chẳng tranh cãi mọi lúc, đặc biệt là những người bạn thân.”

Họ cùng quan sát Luigi quay lại xen ngang Guido và bạn nhảy. Cuối cùng, cả Guido và Luigi cùng nhau nhảy với quý cô Fiat và một người bạn của cô.

“Nhưng cháu phải quyết định nhanh lên,” bác Topolino nói thêm. “Chẳng cuộc chiến nào lại quan trọng hơn tình bạn cả. Ai tìm được một người bạn, cũng đồng nghĩa với tìm được một kho báu.”

Tia Chớp thở dài. Cậu biết đó là một lời khuyên rất mực hữu ích.

Mẹ Topolino trở lại với một đĩa lớn và rầy la, “Nào, giờ thì ăn thôi!”

Tia Chớp không hay biết rằng cùng thời điểm đó, Mater đang chu du trên chuyến tàu mật vụ bóng bẩy hướng tới Porto Corsa. Cùng với Finn và Holley, Mater đang chú mục vào hình ảnh giám sát giao thông tại thị trấn nhỏ của nước Ý.

Finn vô cùng ấn tượng trước những hiểu biết của Mater về cấu tạo và các mẫu xe.

“Kia là một chiếc Gremlin. Lại một chiếc lỗi thời nữa ngay góc đó,” Mater nói, quét từng bức ảnh chụp Porto Corsa. “Gã xe ba bánh đó đã đúng về cuộc họp lớn này. Chưa từng trông thấy nhiều xe lỗi thời đến thế trong cùng một thị trấn.”

Họ cùng quan sát một chiếc Hugo được giữ gìn hoàn hảo, đang được chiếc xe tải kéo Đông Âu móc đi.

“Chắc hẳn là một trong những tên đầu sỏ của hội xe lỗi thời,” Finn nhận định. “Đó là lý do hắn được giữ trong tình trạng nguyên bản như vậy. Chúng ta cần phải tìm cách trà trộn vào cuộc họp đó và tìm ra kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này.”

“Chờ chút,” Holley vừa nói vừa chụp một bức ảnh của Mater. Cô quay sang chiếc máy tính và đặt chồng hình ảnh của Mater lên chiếc xe tải kéo châu Âu. Đó sẽ là lớp vỏ ngụy trang tuyệt hảo. Mater có thể là chiếc xe trà trộn vào cuộc họp kín!

“Tốt lắm, cô Shiftwell!” Finn reo lên, rất thích ý tưởng thú vị này.

Mater chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu cứ chớp chớp mãi vì ánh đèn chớp lóa mắt mình.

“Gượm đã nào, kế hoạch gì thế?” Cậu hỏi.

Nhưng Finn và Holley không đáp lại. Họ chỉ nhìn chăm chăm vào Mater, kiếm tìm những lỗ hổng của vỏ bọc ngụy trang.

Khi chiếc tàu mật vụ hụ còi xuyên màn đêm, Holley đã tạo xong vỏ bọc cho nhiệm vụ của Mater. Công đoạn cuối cùng, cô gắn một thiết bị nhỏ tí xíu phía sau đèn báo hiệu khẩn cấp trên nóc xe Mater.

“Sẵn sàng hoạt động thôi,” cô nói.

“Tuyệt vời,” Finn nháy mắt với Holley.

Mater soi mình vào gương chiếu hậu, chẳng nhận thấy điều gì khác biệt. Cậu vẫn là chiếc xe kéo cứu hộ màu đỏ-cũ kỹ-sứt mẻ như mọi khi.

“Mater,” Holley nói, “nó kích hoạt bằng giọng nói. Nhưng, anh biết đó, ngày nay thứ gì cũng được kích hoạt bằng giọng nói mà.”

“Sao cơ?” Mater thắc mắc. “Tôi nghĩ cô sẽ tạo cho tôi một vỏ bọc cơ mà.”

Ngay tức thì, một giọng nói điện tử đáp lại: “Nhận diện giọng nói. Chương trình ngụy trang được kích hoạt.”

Ngay lúc Mater cất tiếng, một hình ảnh ba chiều chiếu xuống từ thiết bị trên nóc xe. Thiết bị kéo những hình ảnh của chiếc xe tải kéo châu Âu phủ lên mình Mater.

“Tuyệt quá!” Mater kêu lên khi soi gương. “Này, máy tính!” cậu gọi to. “Biến tôi thành một chiếc xe tải Đức đi!”

Mater vui mừng khi bỗng thấy mình trở thành một chiếc xe mẫu Đức.

“Cho tôi thành xe tải quái vật!” Mater lại nói, quá đỗi thích thú tiện ích mới này. “Một chiếc xe vui nhộn!” Cậu cười lớn nói tiếp.

Máy tính dễ dàng thực hiện những yêu cầu của Mater. Holley lườm và chuyển lại mẫu xe tải kéo châu Âu như trước. Mater cau mày. Cậu đang vô cùng vui vẻ và không hề muốn dừng lại chút nào!

“Tốt nhất là không nên gây sự chú ý,” Finn tuy lịch sự nhắc nhở cậu, nhưng giọng rất mực kiên quyết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx