sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Khi đám xe hỗ trợ an ninh vây quanh Mater, cậu hét lên, “Lightning McQueen, đừng ra ngoài kia, họ sẽ giết cậu đấy!”

Tia Chớp đột nhiên nhìn lên. Cậu trông thấy một chiếc móc kéo di chuyển trong đám đông bu dày đặc.

“Mater!” cậu gọi to. Tia Chớp đi xuống sân khấu và len lỏi vào đám đông. Cậu đi về phía chiếc móc kéo, nhưng đó lại chẳng phải Mater. Đó là tay xe kéo lỗi thời, Ivan.

“Xin lỗi,” Tia Chớp nói, đầy bối rối và thất vọng. Cậu thề là đã nghe thấy tiếng của anh bạn Mater.

Khi Tia Chớp quay trở lại sân khấu, Ivan thở phào nhẹ nhõm. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ đánh lạc hướng Tia Chớp trong khi Giáo sư Z chặn bắt Mater! Giờ này Mater đang ở trong thùng của một chiếc xe vận tải. Tất nhiên chẳng ai phản đối khi thấy một chiếc xe kéo mất trí được chở đi cả.

“Thả tôi ra!” Mater gào lên. Nhưng Giáo sư Z chỉ nhếch mép cười.

“Ngươi thực sự quan tâm đến gã xe đua đó nhỉ. Thật lý thú,” hắn nói rồi đóng sầm cánh cửa thùng xe.

Giáo sư Z phun một luồng khí gây mê vào thùng xe nhốt kín Mater. “Tiếc là ngươi không kịp cảnh báo hắn.”

Hai mắt Mater từ từ trĩu nặng, rồi cậu đổ nhào xuống chẳng khác nào thân cây bị đốn. Cậu mơ về những việc đã xảy ra trong vài ngày qua: Finn đã gọi cậu là một gã ngớ ngẩn ra sao, cậu đã gọi đến chương trình Mel Dorado và nói rằng Tia Chớp là chiếc xe nhanh nhất thế giới như thế nào, chuyện cậu đã làm Tia Chớp mất mặt tại bữa tiệc mừng giải WGP, rồi cả việc khiến Tia Chớp vuột mất chiến thắng tại vòng đua đầu tiên nữa chứ. Có lẽ Mater là một gã ngớ ngẩn, đúng như Finn đã nói.

Boong! Boong! Boong!

Mater bỗng mở choàng mắt. Cậu đã tỉnh nhưng chẳng thể định hình được phương hướng. Cậu đang bị treo ngược lên, và toàn thân ê ẩm. Giờ tất cả những gì cậu nghe được chỉ là những tiếng tíc-tíc-tíc rất lớn.

Mater nhìn quanh và thấy những chiếc bánh răng khổng lồ khớp vào nhau đang chuyển động. Rồi cậu nhận ra mình đang ở trong một chiếc đồng hồ bự chảng. Cậu nhìn thấy Finn và Holley đang bị trói nghiến ở gần đó. Giáo sư Z và đám xe lỗi thời đã bắt cả ba người bọn họ.

“Holley! Finn!” Mater kêu lên. “Chúng ta đang ở đâu?”

“Chúng ta đang ở London, Mater.”

Mater từng nghe nói về chiếc đồng hồ cổ nổi tiếng ở London. Giờ thì cậu đang bị mắc kẹt phía trong nó. Khi những chiếc bánh răng đồng hồ − và mạng sống của những chiếc xe – dần trôi đi, Mater nói với Finn và Holley, “Tất cả là lỗi của tôi.”

“Đừng ngốc thế.” Finn trả lời.

“Nhưng đúng là vậy đấy,” Mater buồn rầu nói. “Chính anh đã nói vậy mà, nhớ không?”

“Không, không,” Finn gắng giải thích. “Lúc đó tôi đang khen cậu là một đặc vụ giỏi như thế nào mà.”

“Nhưng tôi không phải là đặc vụ,” Mater nói. “Chao! Tôi đã gắng nói cho anh biết điều đó suốt. Tôi chỉ là một chiếc xe kéo cứu hộ han gỉ mà thôi.”

Holley nhận ra Mater đang nói thật. “Finn, anh ấy không đùa đâu.”

Nhưng Finn chẳng cần phải bảo thêm. “Tôi biết,” anh đáp. Rốt cuộc Finn cũng nhận ra Mater không phải một đặc vụ ngầm. Cậu ta thực sự chỉ là một chiếc xe kéo bình thường.

“Anh đã đúng, Finn,” Mater buồn rầu nói. “Tôi chỉ là một gã ngớ ngẩn. Và những gì xảy ra với Tia Chớp toàn bộ là lỗi của tôi.”

Finn định lên tiếng phản đối thì những cánh cửa vào tháp đồng hồ bật mở. Grem và Acer lăn bánh vào. Chúng kéo tấm chắn ra khỏi cửa sổ. Chiếc máy quay WGP được dựng lên và nhắm tới những con phố London.

“Giáo sư Z muốn ngươi tận mắt chứng kiến cái chết của Lightning McQueen,” Grem nói với Mater.

“Cậu ấy vẫn còn sống ư?” Mater hỏi đầy hy vọng.

“Chẳng còn lâu đâu,” Acer đáp khi điều chỉnh chiếc máy quay hướng xuống con phố bên dưới – một phần trong lộ trình đua mà không lâu nữa, Lightning McQueen sẽ chạy qua.

Dưới trạm kiểm soát của Lightning McQueen, toàn bộ bạn bè ở Radiator Springs đã tụ họp. Tất cả họ đều đã tới London. Sally, Flo, Ramone và Sarge. Ngay cả Red, chiếc xe cứu hỏa của thị trấn cũng có mặt. Họ đều tới vì cùng một lý do: kiếm tìm người bạn Mater. Tất cả đều hay rằng cậu ta chưa quay trở về Radiator Springs.

“Sarge đang liên hệ với cảnh sát Anh,” Ramone nói với Tia Chớp, hy vọng điều đó sẽ giúp xoa dịu tâm trí cậu bạn. Tia Chớp đang vô cùng lo lắng cho người bạn thân của mình, đặc biệt là sau khi đã thoáng thấy cậu ấy ‒ rồi sau đó lại bị mất dấu. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến Tia Chớp biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, và vô cùng lo lắng cho Mater!

“Anh chỉ cần tập trung vào cuộc đua thôi,” Sally nói với Tia Chớp. Nhưng cậu không thể buộc mình tập trung được.

Lightning McQueen định bỏ dở cuộc đua thì ngài Miles Axlerod tiến đến gần trạm.

“Tôi chỉ muốn xuống đây để cảm ơn cậu,” ngài Miles nói với Tia Chớp. “Sau vòng đua ở Ý, tôi những tưởng đã chấm dứt. Rồi cậu đã cho tôi một cơ hội cuối. Và có lẽ không nên nói thế này, nhưng tôi hy vọng hôm nay cậu sẽ giành chiến thắng. Cậu sẽ cho cả thế giới thấy họ đã sai lầm về Allinol.”

Tia Chớp quay sang nhìn các bạn của mình. Giờ cậu không thể bỏ giữa chừng cuộc đua.

“Đó là điều Mater sẽ muốn anh làm,” Sally nói với Tia Chớp.

Đúng vậy. Mater sẽ muốn cậu tiếp tục đua. Rồi lát sau, một Tia Chớp tràn đầy quyết tâm tiến đến vạch xuất phát. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm vì người bạn thân của mình. Cuộc đua bắt đầu!

Trong tháp đồng hồ, Grem cười nhăn nhở khi nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ.

Cuộc đua đã bắt đầu, những chiếc xe đang tiến đến tháp đồng hồ khổng lồ, mỗi lúc một gần. Chẳng mấy chốc nữa, họ sẽ chạy qua ngay phía dưới hai tên sát nhân của Giáo sư Z và chiếc “máy quay” tử thần.

“Chúng đây rồi!” Grem thình lình hét lên. Hắn điều chỉnh cần gạt của chiếc máy quay WGP ‒ tới mức điện từ cao nhất ‒ và nhắm thẳng vào Tia Chớp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx