sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Lightning McQueen để đội bảo trì thay đôi bánh xe mới trong khi nhóm trọng tài xem lại pha quay chậm. Anh chàng tân binh không mảy may lo lắng; cậu tự tin mình đã làm chủ cuộc đua.

“Chúng tôi đang chờ kết quả tại khu vực trao giải,” một phóng viên thông báo khi cô chĩa míc về phía tấm lưới tản nhiệt của Lightning McQueen. “Lightning McQueen, chuyện đó thật liều lĩnh, anh không thèm thay bánh xe. Anh có thấy tiếc khi mình không có Đội trưởng đội bảo trì không?”

Lightning McQueen mỉm cười ngạo nghễ. “Không, không hề.” Cậu trả lời. “Vì tôi là kẻ thích làm việc độc lập mà.”

Nữ phóng viên quay lại phía máy quay phim. “Và đó là anh chàng Lightning McQueen đầy tự tin của chúng ta, trực tiếp từ khu vực trao giải.”

“Này, Chuck,” Lightning McQueen gọi một thành viên trong đội bảo trì, đang loay hoay thay bánh xe hỏng cho cậu.

“Chuck! Anh làm gì vậy? Anh đang chắn máy quay đấy. Mọi người đều muốn thấy tia chớp mà,” cậu nói, ám chỉ miếng dán tia chớp may mắn của mình. Đột nhiên, chiếc xe nâng lao vụt khỏi gầm của Lightning McQueen. Thịch! Cậu rớt bịch xuống đất.

“Ê này,” Cậu gọi khi đội bảo trì bỏ đi, “các anh đi đâu đấy?”

“Tôi nghỉ việc, ngài Thích-độc-diễn ạ!” anh chàng bảo trì bật lại.

“À, ờ, được thôi, cứ việc!” Lightning McQueen cười trước máy quay. “Chẳng sao cả!” Cậu khịt mũi và nói đầy mỉa mai, “làm sao tôi kiếm được ai biết tiếp xăng cho tôi nữa? Bái bai nha Chuck!”

“Và tên tôi không phải là Chuck!” anh chàng bảo trì gầm lên.

“Sao cũng được,” Lightning McQueen chế nhạo. Rất nhiều nhóm bảo trì đã bỏ đi trước đây, nhưng Lightning McQueen không quan tâm. Cậu biết rằng trong cuộc đua, cậu mới là người quyết định.

“Này, Tia Chớp,” Chick gọi khi hắn tiến lại gần đối thủ. “Chào Lightning McQueen, màn đua vừa nãy quả là ấn tượng... nhờ có tôi.”

“Hay đó!” Đội bảo trì của hắn tán thưởng, cười ầm lên trước câu đùa nhạt nhẽo. “Đúng, đúng, đùa hay phết!”

“Chào mừng đến với kỷ nguyên của Chick, nhóc à,” Chick tiếp tục, giọng tràn đầy tự tin. “Cúp Piston là của ta, cậu chàng à, của ta đó. Này các cậu, cậu nghĩ sao khi ta phủ lớp sơn xanh da trời của Dinoco?”

“Xanh da trời hợp với anh lắm,” một thành viên trong đội bảo trì buột miệng.

“Cứ mơ đi,” Lightning McQueen đáp lại, “anh sấm ạ.”

“Đúng rồi, sấm sét đấy,” rồi Chick quay về phía đội bảo trì của mình hỏi. “Hắn nói ‘sấm’ nghĩa là sao?”

“À, anh biết đấy,” Lightning McQueen đáp trả, “bởi vì sấm luôn xuất hiện sau tia chớp mà! Ka-pow!” Lightning McQueen lại khoe miếng dán tia chớp sáng loáng của mình trước đám đông, và đám phóng viên trở nên lộn xộn. Họ vây chặt anh chàng, chụp mọi góc độ của chiếc xe đua nổi tiếng. “Lightning McQueen, quay sang đây nào!” “Phía này nè! Lightning McQueen!” “Này Lightning McQueen, chúng tôi muốn xem tia chớp!”

“Choang!” Lightning McQueen hô lên mỗi lần đổi tư thế chụp ảnh. “Ch-ch-ch-kow!”

Chick quay sang đội bảo trì khi đám phóng viên huých hắn và bọn họ ra. “Đứa nào ở đây biết về cái vụ sấm chớp hả?” Hắn sẵng giọng.

Nhà Vua đứng gần đó, xung quanh là đội bảo trì Dinoco trung thành của ông.

“Ông thực sự khiến Dinoco tự hào, Nhà Vua ạ,” Tex, ông chủ Dinoco, nói với nhà vô địch lâu năm.

“Đấy là niềm vinh dự của tôi, Tex ạ,” Nhà Vua trả lời.

Vợ của Nhà Vua xích lại gần cái cản sốc của ông. “Dù có chuyện gì xảy ra,” bà nói dịu dàng, “mình luôn là nhà vô địch của tôi, bố nó ạ.”

“Cảm ơn mình,” tay đua kỳ cựu đáp lại âu yếm. “Tôi sẽ chẳng là gì nếu không có mình.” Rồi ông lăn bánh về phía Lightning McQueen, đang bị bao vây bởi người hâm mộ cuồng nhiệt xung quanh. Nhà Vua biết Lightning McQueen có tính kiêu ngạo, nhưng ông chú ý đến tài năng của chàng trẻ tuổi này. Vì thế ông muốn giúp cậu ta.

“Này, anh bạn trẻ,” Nhà Vua nói khi đám phóng viên đã tản đi, “cậu là tay đua cứng cựa đấy. Tài năng của cậu vượt trội so với nhiều chiếc xe khác...”

“Thật sao?” Lightning McQueen tràn ngập cảm giác tự hào. Nhà Vua quả có con mắt nhìn, chàng tân binh nghĩ thầm, “ồ, cái, cái đó…”

“Nhưng cậu ngốc lắm,” Nhà Vua nói nốt.

Lightning McQueen chớp mắt. “Sao cơ?”

“Đây không phải là việc chỉ một người làm nổi, cậu nhóc ạ,” Nhà Vua nói. “Cậu cần mở mang đầu óc và tìm cho mình một Đội trưởng cùng một đội hỗ trợ giỏi. Cậu sẽ không thể thắng trừ phi cậu có những con người tuyệt vời phía sau hỗ trợ và để họ làm việc cần làm. Như ta hay nói với đám nhóc ở cửa hàng: đó là khi mọi người cùng hợp tác và cống hiến hết mình.”

“À, ờ, đó quả là lời khuyên bổ ích,” Lightning McQueen đáp lơ đãng. Cậu không chú ý đến lời Nhà Vua nói. Cậu còn bận tưởng tượng hình ảnh mình là chiếc xe tiếp theo đại diện cho Dinoco, được xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, được lưu chữ ký trên thành trực thăng của công ty, danh tiếng, tiền bạc và nhiều Cúp Piston đến độ cậu không thể chứa hết trong tòa biệt thự rộng lớn của mình. Và mọi thứ đều bắt đầu từ nơi đó, thời điểm đó, chiến thắng đó. “Cảm ơn ông, Nhà Vua.”

Ngay lúc này, tiếng nhạc vang lên trên loa phát thanh. “Thưa quý vị,” Bob tuyên bố, “lần đầu tiên trong lịch sử Cúp Piston...”

“...một tân binh đã giành được Cúp Piston!” Lightning McQueen gào lên. “Có thế chứ!” Vừa rú ga, cậu vừa lao về phía trước, lao ra sân khấu trao giải. Cậu làm dáng lao về đích đầy điệu nghệ trước đám đông.

“...chúng ta có kết quả hòa tay ba!” Bob thông báo.

Pháo hoa giấy nổ khắp nơi, những mảnh giấy màu rơi lả tả như tuyết. Nhà Vua và Chick cùng tiến về phía trước, nhập hội với Lightning McQueen.

“Ối chà!” Chick vừa nói vừa cười sằng sặc. “Ê, Lightning McQueen,” hắn chế nhạo, “xấu hổ chưa kìa!”

Lightning McQueen cau có.

“Ban tổ chức Piston Cup quyết định sau một tuần nữa, cuộc tái đấu giữa ba chiếc xe dẫn đầu sẽ được tổ chức tại California.” Bob tuyên bố.

Lightning McQueen cảm thấy choáng váng. Cậu không thể tin là mình đã không giành chiến thắng!

“Ê, tân binh,” Chick thì thào với Lightning McQueen, “ai tới California trước sẽ giành được Dinoco!”

Lightning McQueen lủi đi, buồn bã. “Ai tới California trước sẽ giành được Dinoco à,” cậu lẩm bẩm. “Ờ, để rồi xem ai đến đó trước, Chick ạ.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx