sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Lightning McQueen thức cùng Mack được một lát, rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mack phải đi hàng dặm dài một mình. Vạch phân làn như tấm ruy băng trải dài dưới bánh xe ông, ông dần thấy hai mắt mình nặng trĩu.

Mack đang cố gắng đầy khổ sở để thoát khỏi cơn buồn ngủ thì một đám xế độ hào nhoáng đi qua. Boost, gã thủ lĩnh, nhận thấy Mack đang lơ mơ, liền quyết bày trò đùa nghịch. “Chúng ta có một ngài gà gật ở đây này,” hắn nói với mấy chiếc xe còn lại.

DJ, chiếc xe với giàn loa bự tổ chảng, liền bật một bản nhạc êm dịu lên.

“Bản nhạc tuyệt vời,” Mack lơ mơ nói. Ông ngáp một cái rõ to. Liền sau đó, ông vừa đi vừa ngáy khò khò.

“Ê, Wingo!” Boost gọi khi huých Mack về phía bạn gã. “Đổi làn nào!”

“Trả lại anh bạn này!” Wingo đáp khi gã xô lại Mack sang bên kia con đường. Nhưng Boost đã phóng vút đi, khiến Mack va vào mép đường.

“Úi, tao trượt mất rồi,” Boost nói, đám xế độ phong cách siêu quậy cười ầm ĩ.

Phía trong thùng xe của Lightning McQueen, cú đẩy làm một chiếc cúp rớt khỏi giá. Nó va vào nút điều khiển khiến cửa sau mở tung. Lightning McQueen trôi dần xuống mép cầu dẫn khi Mack, vẫn ngủ say sưa, tiếp tục lao về phía trước và đổi hướng trở lại xa lộ.

Đột nhiên, Rod Mũi Lòng Thòng thấy muốn hắt xì. “A...A...A...A…”

“Nó sắp hắt xì kìa!” Wingo kêu lên.

“Ắt xì!” Rod Mũi Lòng Thòng đã hắt xì, ống xả phụt ra một đám lửa.

Mack thình lình bẻ lái khi ông giật mình tỉnh giấc.

“Sức khỏe!” ông nói theo phản xạ – rồi chợt nhận ra mình đang ở đâu. “Ối chà! Không nên lái xe khi không tỉnh táo.” Ông không nhận ra trong lúc lộn xộn, Lightning McQueen đã văng khỏi cầu dẫn! Mack tiếp tục lái xe trong đêm, bỏ lại Lightning McQueen một mình trên xa lộ.

Bim!

“Tránh đường!” một chiếc xe gào lên khi tăng tốc vòng qua Lightning McQueen – kẻ vừa lao thẳng vào giữa luồng giao thông trong khi vẫn đang ngủ say sưa. “Đi sai đường rồi! Á!”

Mọi người bóp còi và la hét ầm ĩ khi họ phải bẻ lái để né Lightning McQueen.

“Mack ơi!” Lightning McQueen la lên khi cậu giật mình tỉnh giấc, vừa kịp đánh lái sang bên để né một chiếc xe tải đang lao tới.

Xoay phắt lại, Lightning McQueen luồn lách trong luồng xe tham gia giao thông để đuổi theo chiếc xe thùng của mình, người vẫn chưa nhận ra chiếc xe đua đã biến mất. Nhưng Lightning McQueen không biết mình đang đi đâu. Xe đua chỉ chạy trên trường đua – và nơi đó thì lúc nào cũng sáng rực – vì vậy Lightning McQueen không có đèn pha thực thụ. “Mack!” cậu gào lên, mất dấu chiếc xe trong một thoáng. “Mack, chờ tôi với!”

Nhưng Mack đã đi quá xa; ông không thể nghe thấy tiếng Lightning McQueen.

Lightning McQueen càng ngày càng bị bỏ lại xa hơn. Cậu bám theo đèn hậu của một chiếc xe thùng khi nó quẹo vào một con đường nhỏ. Rời xa lộ để đi vào đường ngoại thành, chiếc xe thùng băng qua một đoạn đường ray. Lightning McQueen tăng tốc – và nhảy vọt qua đoạn giao chỉ một tích tắc, trước khi đoàn tàu lao tới.

Nhưng khi Lightning McQueen bắt kịp chiếc xe, cậu phát hiện một sự thật kinh khủng. Chiếc xe thùng cậu bám theo không phải là Mack.

“Bật đèn pha lên, đồ ngốc,” chiếc xe quát Lightning McQueen.

“Mack...” Lightning McQueen thì thào một mình khi chiếc xe thùng bỏ đi. Vậy... nếu chiếc xe đó không phải là Mack, thì Mack đang ở đâu? “Xa lộ liên bang,” Lightning McQueen lẩm bẩm. Quay đầu xe, cậu trông thấy vài ánh đèn. Cậu lao về phía chúng với tốc độ cao nhất, không nhận ra mình đang đi về quốc lộ 66 cũ, chẳng phải xa lộ liên bang.

Một tiếng còi hụ lên trong màn đêm, và Lightning McQueen nhận thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Một chiếc xe cảnh sát! “Có lẽ anh ta sẽ giúp được mình,” Lightning McQueen nói, rồi giảm tốc độ.

Nhưng chiếc xe cảnh sát đã già, và đã rất nhiều năm rồi ông không phải đuổi theo một tay xe đua trẻ bóng lộn. Bòm! Ống xả của ông phát ra tiếng nổ.

“Hắn đang bắn mình,” Lightning McQueen kêu lên, hoảng sợ và chạy quắn cả lên. “Tại sao hắn lại bắn mình?”

Bùm! Bùm! Bòm! “Đã lâu lắm rồi ta không đi nhanh thế này,” vị cảnh sát trưởng lẩm bẩm khi tăng tốc đuổi theo Lightning McQueen. “Ta sắp phát điên rồi!”

Cho rằng mình đang bị nhắm bắn, Lightning McQueen đánh lái, đi vòng vèo để tránh đạn.

“Cái quái quỷ gì vậy?” cảnh sát trưởng la lên, “Đồ xế độ siêu quậy điên khùng.”

Lightning McQueen và cảnh sát trưởng đuổi nhau về phía thị trấn nhỏ buồn tẻ Radiator Springs. Nơi đó vô cùng yên tĩnh, và người dân thường tụ tập tại quán cà phê V8 của Flo, nhìn ngắm chiếc đèn giao thông duy nhất của thị trấn.

“Tôi đã bảo rồi,” Fillmore, một ông buýt già, lên tiếng. “Cứ đến cú nháy thứ ba là nó chậm hơn mà.”

Một chiếc Jeep quân đội đã có tuổi tên là Sarge nhìn Fillmore ngờ vực. “Tuổi ngoài sáu mươi có vẻ không phải là tin tốt nhỉ?”

Bùm! Bùm Bòm!

Tiếng bánh xe nghiến ken két cùng tiếng còi hụ khi Lightning McQueen lao về phía thị trấn, theo sát sau cậu là vị cảnh sát trưởng. Khi Lightning McQueen tới gần ngọn đèn giao thông, cậu mới thực sự nhìn thấy Radiator Springs.

“Cái gì?” Anh chàng xe đua hét lên. “Đó đâu phải xa lộ liên bang! Ối!” Cậu va vào một đống chắn đường hình nón. “Ối! Oái! Ối!” Lightning McQueen bẻ lái để tránh chúng nhưng cậu lại lao thẳng vào về phía hàng rào kẽm gai! “Không-không-không-không-khônggg!” Cậu đâm xuyên qua hàng rào, bị đám kẽm gai bao xung quanh. Cậu kéo lê theo một phần hàng rào khi loạng choạng qua quán cà phê.

“Tôi không phải kẻ duy nhất thấy chuyện này, đúng không?” Fillmore hỏi khi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đua mất lái một cách khó tin.

Lightning McQueen lảo đảo, đâm vào đống can dầu và một chồng bánh xe. Rồi cậu lại xới tung và san phẳng vườn hoa của Red – chiếc xe cứu hỏa. Cậu bẻ lái tránh bức tượng của người sáng lập thị trấn, Stanley, nhưng đám dây kẽm đã mắc vào nó. Trong một thoáng, Lightning McQueen như bị đóng đinh tại chỗ, bánh xe cậu quay tít mù cố thoát khỏi sức ghì của bức tượng nặng nề, cậu cố tăng tốc hết sức. Bức tượng bị kéo bật tung ra, bay lên rồi rớt xuống, ngay trước mặt Lightning McQueen.

“Á á á!” Lightning McQueen hoảng hồn hét lên, bỏ chạy thục mạng, kéo theo tượng Stanley và cả đám hàng rào kẽm gai phía sau, xới tung mặt đường. Bị quăng sang một bên, bức tượng lao vụt qua một chiếc xe cút kít như thể người lướt sóng rồi đâm và mắc kẹt vào một đám dây điện. Lightning McQueen vùng vẫy cố thoát ra, nhưng không được, cậu vẫn mắc vào đám dây kẽm cùng Stanley. Lightning McQueen cố phóng đi, cậu kéo căng đám dây điện, rồi đột nhiên, Stanley bị văng ngược lại, như thể vừa được bắn khỏi một cây cung khổng lồ.

“Bay đi, Stanley,” Fillmore gọi với theo khi bức tượng bay qua đầu anh. “Bay về phía tự do đi.”

Bức tượng rơi đúng bệ cũ của nó, còn Lightning McQueen bị kẹt lại, rối rắm trong đám dây điện lòng thòng.

Vị cảnh sát trưởng mệt lử tiến lại gần Lightning McQueen, lúc này đang bị treo ngược trên mấy cây cột. “Nhãi à,” ông cảnh sát vừa thở vừa nói. “Cậu gặp rắc rối to rồi.”

Thở dài một tiếng, động cơ của Lightning McQueen đột ngột tắt lịm. Cậu đã bất tỉnh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx