Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!Chương 1255: Nhóc con, cậu tự cầu nhiều phúc đi (1)
Tên Ngốc nói xong câu này, phòng 912 liền rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Một nhà bốn người vùi đầu điên cuồng ăn cơm, Tên Ngốc nhìn lão già mất nết lại nhìn Đậu Đậu, không hiểu nói: “Này? Tại sao mọi người đều không nói gì thế?”
“... Nhóc con, tự cậu cầu nhiều phúc đi.”
Đậu Đậu nói xong, nhanh chóng và mấy miếng cơm rồi kéo Viên Viên đang ngọ nguậy muốn ăn thịt nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Biển Biển đã sớm tự đến phòng khách xem ti vi rồi, còn Yêu Nghiệt... À, hắn định ở lại để quan sát biểu tình nổi giận của lão già mất nết ở khoảng cách gần.
Tên Ngốc đần mặt ra, hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Sư tổ, con nói sai cái gì rồi ạ?”
Huyệt thái dương của lão già mất nết co giật không ngừng, ông ấy nhìn thấy Yêu Nghiệt ngồi ở bên kia bày ra vẻ đợi xem trò vui liền hít sâu một hơi, khó khăn nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: “Không có, cậu không nói sai gì cả, dựa theo tuổi tác của sư thái Bạch Chỉ mà tính... thực sự sớm đã vượt quá tuổi mãn kinh rồi.”
Trời mới biết ông ấy nói lời này khó khăn thế nào, quá trái với lương tâm rồi!
Yêu Nghiệt không nhịn được cười lên, nói thật, so với việc nhìn lão già mất nết thất lễ nổi giận thì nhìn ông ấy kìm nén lửa giận càng khiến cho người ta vui vẻ hơn.
Một trận đọ sức ngầm diễn ra, Tên Ngốc cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đúng.
Cậu ta nhanh chóng và cơm ăn, rồi nói trở về thu dọn đồ đạc liền lập tức chạy mất dạng. Thế giới của người lớn quá phức tạp, cậu ta vẫn nên đi cứu thế giới thì hơn.
Sau khi Tên Ngốc đi rồi, lão già mất nết bắt đầu khó chịu. Nhưng ông nghĩ đến ngày mai là có thể lừa đồ đệ và bọn nhóc của đồ đệ về núi Đạo Vương rồi, thế là lập tức cảm thấy nhân sinh vẫn rất viên mãn. Đến đại hội giao lưu bắt yêu rồi, ông ấy sẽ khiến Bạch Chỉ... Hừ hừ hừ...
Cướp đồ đệ của ông còn đắc ý như vậy à? Không cho hắn ăn chút quả đắng, há chẳng phải là ông uổng công nuôi đồ đệ nhiều năm như vậy sao?
Lão già mất nết quyết định xong, đi đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
Đậu Đậu tắm xong bế Viên Viên ra ngoài, thấy lão già mất nết đi ngủ rồi, cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Yêu Nghiệt: “Chuyện gì thế? Sao sư phụ lại không tức giận?”
Yêu Nghiệt cúi đầu hôn lên má cô, nói ba chữ: “Anh không biết.”
Đậu Đậu thất vọng ồ một tiếng, vừa định bế con gái đi về phòng ngủ, liền bị Yêu Nghiệt kéo tay lại.
“Vừa nãy sao em lại hôn trộm anh?”
Ánh mắt hắn suồng sã.
Đậu Đậu ha ha cười một tiếng, yên lặng rút tay về: “Em vui. Hơn nữa, em hôn quang minh chính đại.”
Yêu Nghiệt không nhịn được, thấp giọng cười: “Ừ... rất quang minh chính đại.”
Hắn nói tương đối uyển chuyển nhưng lại có hàm ý, mặt Đậu Đậu đỏ lên, quát hắn: “Đi tắm cho con trai đi!”
“Vâng thưa phu nhân, không thành vấn đề phu nhân.”
Viên Viên làm quần chúng từ đầu đến cuối, lúc Biển Biển bị Yêu Nghiệt bế đi thì có chút tuyệt vọng. Đôi cha mẹ của nó này, trước mặt con cái có thể chú ý chút được không hả?
Câu trả lời đương nhiên là...
“Không thể.”
Yêu Nghiệt nói một câu khó hiểu, Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn và con trai một cái: “Cái gì không thể?”
“Không có gì.”
Yêu Nghiệt nói xong bế con trai vào phòng tắm, để lại con gái hắn khó chịu nghĩ. Haiz, thôi đi, mệt tâm quá, giả vờ như không nhìn thấy là được rồi.
Bởi vì ngày hôm sau đến núi Đạo Vương, cho nên buổi tối không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đậu Đậu hiếm khi được ngủ ngon, cô dậy từ sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lão già mất nết vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đậu Đậu đang bận rộn, ông ấy cũng nhất thời trừng mắt ngẩn ra: Hôm nay sao lại chịu khó như vậy? Chẳng lẽ là bài giảng giải của ông có hiệu quả rồi à?
@by txiuqw4