Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!Chương 1320: Chính là vì cái này em mới không muốn đến thiên đình đấy! (2)
Đậu Đậu nói sự thật, thấy vẻ mặt cậu ta ảm đạm, cô chỉ có thể an ủi: “Không sao, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, nhịn một chút là sẽ qua thôi.”
Tiểu Thập tin lời cô, cậu gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Trước khi đến nó đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, biết hỏi cũng sẽ là cái đáp án này, nhưng nó không nhịn được vẫn muốn hỏi. Bây giờ hỏi cũng đã có được câu trả lời rồi, không nói rõ được là chết tâm hay gì, dù sao cũng rất buồn bực.
Sau khi Yêu Nghiệt hỏi mấy câu về Long Hậu, sắc mặt Tiểu Thập không còn dễ coi như thế nữa. Đến nhân giới một lần, cậu ta mở mang đầu óc rồi, đã không phải là đứa bé nữa. Cho nên đối với Cơ Yêu Nguyệt, cậu ta khó mà thân thiết gọi một tiếng chị được nữa. Chỉ có điều ngại vì tình cảm trước đó, cũng không tiện nhiều chuyện nói gì với Thất ca cả.
Dù như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng là rõ ràng Cơ Yêu Nguyệt lá mặt lá trái với Thất ca của nó! Ánh mắt ả nhìn Thất ca từ trước đến giờ đều không phải là ánh mắt của một người vợ nhìn chồng mình. Ả đang lợi dụng huynh ấy, từ đều đến cuối đều là như vậy!
Dù là kết hôn lập lời thề cả đời thì cũng chưa từng có nửa phần tâm tư hối cải.
Nhưng cậu ta là em trai, không tiện nói gì.
Hơn nữa Thất ca cam tâm tình nguyện, cậu ta còn có thể nói thế nào đây?
Tiểu Thập chỉ có thể thở dài: “Nếu như chỉ là Thất ca chịu khổ thì em còn cảm thấy là do huynh ấy tự chuốc lấy. Điều quan trọng là ả gả cho Thất ca rồi mà suốt ngày làm Mẫu hậu khó chịu. Trước kia giả vờ dịu dàng hiền lành dỗ Mẫu hậu vui vẻ, bây giờ chuyện bại lộ rồi, Mẫu hậu nhìn thấy ả liền phiền. Ả dứt khoát cũng không đi thỉnh an nữa.”
Yêu Nghiệt: “... Không đi thỉnh an cũng tốt, bớt cho Mẫu hậu nhìn thấy lại phiền.”
Tiểu Thập gật đầu: “Đúng vậy, cho nên đệ chỉ có thể khuyên Mẫu hậu nghĩ thoáng chút, chuyện đã như vậy rồi còn có cách gì nữa chứ? Không đến cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vấn đề bây giờ là cho dù ả không đi thỉnh an thì ngày nào Mẫu hậu cũng rất phiền. Sự tồn tại của ả khiến cho Mẫu hậu rất phiền lòng.”
Đậu Đậu không nhịn được nói chen vào: “Chuyện này có thể trách ai chứ? Ai bảo Mẫu hậu em gả sai người. Phàm là người cha có đầu óc bình thường một chút cũng không đến nỗi hại con trai như vậy. Hại một đứa còn chưa đủ, còn hại hai đứa. Em phải cẩn thận chút, chưa biết chừng ông ấy ngứa tay đến em cũng hại luôn đấy, ngộ nhỡ bắt em cưới một tiên tử...”
“Chị dâu!” Tiểu Thập sắp khóc rồi: “Chị đừng độc mồm như vậy được không? Chính là vì cái này em mới không muốn đến thiên đình đấy!”
Đậu Đậu ngẩn ra: “Ồ? Chị nói đúng rồi à?”
Tiểu Thập không trả lời, nhưng biểu tình lại rất rõ ràng.
Trước kia cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện, vẫn luôn có quan hệ vô cùng tốt với Dao Quang. Mấy ngày trước, cha cậu ta lại...
Cho nên cậu ta mới không muốn đến thiên đình! Cậu ta không dễ dàng gì mới phản đối được, nếu để cho cha cậu ta biết cậu ta chạy đến thiên đình thì cha cậu ta sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận cậu ta nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mất!
Tiểu Thập khó chịu, mặt thối hoắc, Đậu Đậu giơ tay lên vỗ vai cậu: “Nén bi thương, mau lớn nhanh rồi đi đi, cuộc sống tự do nằm trong tay em!”
Đậu Đậu đúng là điển hình của kiểu người không biết an ủi người khác, an ủi cứng nhắc như sách giáo khoa.
Cô không an ủi còn tốt, vừa an ủi, Tiểu Thập càng khó chịu hơn, bởi vì lớn lên gì đó không dễ dàng như trong tưởng tượng chút nào hết... Bản thiếu gia đây rất khổ, nhưng bản thiếu gia đây không nói.
“Có thể bảo Thất ca dọn ra ngoài, không phải nhà ả ở Tây Hải à? Chia ra đi, bảo Thất ca dẫn ả cút xa chút.”
@by txiuqw4