sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Xứ OZ diệu kỳ - Chương 23 - 24 (Hết)

Chương 23. Công chúa Ozma của xứ Oz.

"Giờ ngươi là tù nhân của ta, và có chống cự nữa thì cũng vô ích thôi," Glinda nói bằng chất giọng mềm mại, ngọt ngào của bà. "Hãy nằm yên ở đó một lúc và nghỉ ngơi đi, và rồi ra sẽ đem ngươi về lại lều của mình."

"Tại sao mi lại tìm ta?" Mombi hỏi, vẫn chưa thể nói mạch lạc được vì đứt hơi. "Ta đã làm gì mi mà lại bị hành hạ như vậy chứ?"

"Ngươi chưa có làm gì ta," Phù thủy dịu dàng đáp; "nhưng ta nghi ngờ rằng ngươi đã thực hiện rất nhiều hành vi ác độc; và nếu đúng là ngươi đã lạm dụng kiến thức về pháp thuật của mình thì ngươi sẽ bị trừng phạt nặng.

"Ta thách đấy!" mụ phù thủy già càu nhàu. "Mi chẳng dám làm hại ta đâu!"

Ngay lúc đó Gump bay đến chỗ họ và đáp xuống khoảng cát ngay cạnh Glinda. Những người bạn của chúng ta đã rất mừng khi thấy Mombi cuối cùng cũng đã bị bắt lại, và sau cuộc hội ý vội vàng họ quyết định rằng tất cả nên quay về chỗ doanh trại bằng con Gump. Thế là Ngựa bàn cưa được quẳng lên, và rồi Glinda - tay vẫn nắm lấy một đầu của sợi chỉ vàng lúc này đang tròng quanh cổ Mombi - buộc tù nhân của bà phải trèo vô chiếc đi văng. Những người còn lại liền theo sau, và Tip liền lệnh cho Gump quay trở lại.

Chuyến bay diễn ra an toàn không chút bất trắc, Mombi ngồi yên tại chỗ của mụ với vẻ sưng sỉa và hằm hằm; bởi chừng nào mà sợi chỉ phép thuật còn tròng quanh cổ họng Mombi thì mụ phù thủy già là hoàn toàn vô lực. Quân đội nghênh đón sự trở lại của Glinda với những tiếng hoan hô lớn, và nhóm những người bạn của chúng ta mau chóng tụ lại trong chiếc lều hoàng gia - vốn đã được sửa lại gọn gàng trong lúc họ vắng mặt

"Giờ thì," Phù thủy nói với Mombi, "Ta muốn ngươi nói cho chúng ta biết lý do tại sao Phù thủy Phi thường của xứ Oz lại ba lần viếng thăm ngươi, và đứa trẻ Ozma - người đã biến mất một cách lạ kỳ - ra sao rồi."

Mụ phù thủy bướng bỉnh nhìn Glinda nhưng không nói một lời nào.

"Trả lời ta!" Phù thủy hét lớn.

Nhưng Mombi vẫn giữ im lặng.

"Có lẽ bà ta không biết chăng," Jack nhận xét.

"Xin anh giữ im lặng đi," Tip nói. "Anh sẽ làm hỏng mọi thứ với sự ngu ngốc của mình mất."

"Rất tốt, thưa cha yêu quý!" Đầu bí ngô ngoan ngoãn đáp lời.

"Mừng làm sao khi tôi là một con Bọ râu ngoằm," Con bọ Phóng to quá mức khẽ lẩm bẩm. "Không ai lại có thể trông chờ sự uyên thâm từ một trái bí ngô cả."

"Ôi," Bù nhìn rơm nói, "ta sẽ làm gì để bắt Mombi nói ra đây? Nếu bà ta không nói ra những gì chúng ta mong được biết thì việc bắt giữ bà ta cũng chẳng ích gì cả."

"Sao chúng ta không thử tử tế xem sao," Thợ rừng Thiếc đề xuất. "Tôi có nghe rằng bất cứ ai cũng có thể bị sự tử tế chế ngự, dẫu cho họ có xấu xí thế nào đi chăng nữa."

Nghe thấy những điều này mụ phù thủy liền quay sang nhìn chằm chằm ngài khủng khiếp đến nỗi người Thợ rừng Thiếc phải lúng túng bước lui về.

Glinda đã kỹ lưỡng xem xét xem nên làm gì, và lúc này đây bà liền quay sang Mombi và nói:

"Ta cam đoan với ngươi, cứ chống đối chúng ta và ngươi sẽ chẳng được gì đâu. Bởi ta đã quyết tìm ra sự thật về cô gái Ozma, và nếu ngươi không nói cho ta tất cả những gì mà ngươi biết, ta chắc chắn sẽ cho giết chết ngươi."

"Ôi, không! Đừng làm thế!" Thợ rừng Thiếc kêu lên. "Giết ai đó thật là một việc kinh khủng - dù cho đó là Mombi đi chăng nữa!"

"Nhưng đó mới chỉ đơn thuần là một lời đe dọa," Glinda đáp. "ta sẽ không giết Mombi, bởi mụ sẽ thích nói cho ta biết sự thật hơn."

"Ồ, tôi hiểu rồi!" người thợ rừng thiếc nói, có phần nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Giả sử như ta nói cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn biết đi," Mombi đột ngột lên tiếng khiến cả bọn giật mình. "Thì sau đó các ngươi sẽ làm gì với ta?"

"Trong trường hợp đó," Glinda đáp, "Ta sẽ chỉ yêu cầu ngươi uống một liều thuốc đầy quyền năng khiến ngươi quên hết mọi thứ phép thuật ngươi từng được học."

"Thế thì ta sẽ trở thành một mụ già yếu đuối bất lực!"

"Nhưng mà bà sẽ sống," Đầu bí ngô an ủi.

"Hãy cố giữ im lặng đi!" Tip lo lắng nói.

"Tôi sẽ cố," Jack đáp; "nhưng cậu phải thừa nhận rằng được sống quả thật là một điều tốt."

"Đặc biệt là nếu kẻ đó tình cờ được Giáo dục toàn diện," Bọ râu ngoằm gật gù chêm vào.

"Ngươi có thể lựa chọn," Glinda nói với mụ Mombi già, "giữa việc chết nếu ngươi vẫn giữ im lặng, và mất hết phép thuật nếu ngươi nói cho ta biết sự thật. Nhưng ta nghĩ là ngươi sẽ thích sống hơn."

Mombi đánh một cái nhìn không thoải mái về phía phù thủy, và thấy rằng bà ấy đang thật sự nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi. Thế nên mụ chậm rãi đáp:

"Ta sẽ trả lời những câu hỏi của mi."

"Đó là những gì mà ta mong đợi," Glinda hài lòng đáp. "Ta đoan chắc với ngươi là ngươi đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan đấy."

Rồi bà ra hiệu cho một trong những vị chỉ huy, và cô ta liền đem đến cho bà một chiếc tráp vàng xinh đẹp. Phù thủy liền lôi từ trong đó ra một viên ngọc trai trắng lớn được gắn trên một sợi xích mảnh và đeo lên quanh cổ để cho viên ngọc nằm thẳng phía với trái tim trên ngực bà.

"Giờ thì," bà nói, "ta sẽ hỏi ngươi câu đầu tiên: tại sao phù thủy lại viếng thăm ngươi ba lần?"

"Bởi vì ta sẽ không đến chỗ ông ta," Mombi đáp.

"Đó không phải là câu trả lời," Glinda nghiêm nghị nói. "Hãy nói cho ta biết sự thật."

"Ờ thì," Mombi cụp mắt xuống đáp, "ông ta ghé thăm ta để học cách làm món bánh quy uống trà của ta."

"Nhìn lên!" Phù thủy ra lệnh.

Mombi tuân theo.

"Viên ngọc của ta có màu gì?" Glinda hỏi.

"Ôi! Nó… nó màu đen!" mụ phù thủy già đáp bằng chất giọng kinh ngạc.

"Thế tức là ngươi đã kể sai sự thật!" Glinda giận dữ hét lên. "Chỉ khi nói sự thật thì viên ngọc phép của ta mới giữ nguyên màu trắng tinh khiết của nó mà thôi."

Lúc này Mombi mới thấy rằng có cố lừa Phù thủy thì cũng vô dụng thế nào; thế là, sưng sỉa trước sự thất bại của mình, mụ cấm cẳn kể:

"Phù thủy mang con nhóc Ozma - lúc đó chẳng hơn gì một đứa trẻ sơ sinh - đến chỗ ta và cầu xin ta hãy che giấu nó."

"Đó là những gì ta đã nghĩ," Glinda điềm tĩnh nói. "Thế ông ta đã đưa cho ngươi cái gì để được ngươi đáp ứng?"

"Ông ta dạy cho ta tất cả những mánh phép thuật mà ông ta biết. Có những mánh rất hay, và có những mánh chỉ là những trò lừa gạt; nhưng ta đã giữ đúng lời hứa của mình."

"Ngươi đã làm gì với cô bé ấy?" Glinda hỏi; và với câu hỏi này tất cả mọi người đều chồm mình lên phía trước và hăm hở lắng nghe câu trả lời.

"Ta đã yểm bùa con nhóc," Mombi đáp.

"Bằng cách nào?"

"Ta đã biến con nhóc ấy thành… thành…"

"Thành gì cơ?" Glinda hỏi khi thấy mụ phù thủy cứ lần lữa.

"Thành một đứa con trai!" Mombi thấp giọng nói.

"Một đứa con trai!" tất cả đồng thanh lặp lại; và rồi, bởi họ đã biết rằng bà lão này đã nuôi nấng Tip từ tấm bé, mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía nơi cậu nhóc đứng.

"Đúng vậy," mụ phù thủy già gật đầu xác nhận; "đó là Công chúa Ozma, đứa trẻ đã được mang đến chỗ ta bởi kẻ đã cướp đi ngôi vị của cha nó - Phù thủy. Đó chính là người cai trị hợp pháp của Thành phố Ngọc Lục Bảo!" và mụ chỉ thẳng cái ngón tay dài ngoằng xương xẩu của mụ vô cậu nhóc.

"Tôi á!" Tip kêu lên đầy sửng sốt. "Sao chứ, tôi không phải Công chúa Ozma… Tôi không phải là con gái!"

Glinda mỉm cười. Bà đi về phía Tip và dùng bàn tay trắng trẻo xinh xắn của mình nắm lấy bàn tay nâu nâu nhỏ nhắn của cậu nhóc.

"Lúc này thì cháu không phải là con gái," bà dịu dàng nói, "bởi Mombi đã biến cháu thành một đứa con trai. Nhưng sinh ra cháu đã là một đứa con gái, và cũng là một Công chúa; vậy nên cháu phải trở lại đúng với hình dạng của mình, có thế thì cháu mới có thể trở thành Nữ hoàng của Thành phố Ngọc Lục Bảo được."

"Ôi, cứ để cho Jinjur làm Nữ hoàng đi!" Tip rơm rớm nước mắt la lên. "Cháu muốn tiếp tục làm một cậu nhóc, và đi chu du với Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc, và Bọ râu ngoằm, và Jack - đúng rồi! và bạn của cháu - Ngựa bàn cưa - và Gump! Cháu không muốn làm con gái đâu!"

"Đừng có lo ông tướng," Thợ rừng Thiếc dỗ dành; "ta nghe kể là làm con gái không có đau đâu; và tất cả bọn ta sẽ vẫn như cũ, vẫn là những người bạn đáng tin cậy của nhóc. Và, nói thật với nhóc nhé, ta vẫn luôn xem con gái là tốt hơn con trai đấy."

"Dẫu sao con gái hay con trai cũng tốt như nhau cả," Bù nhìn rơm nói thêm, tay vỗ nhẹ lên đầu Tip đầy trìu mến.

"Và chúng cũng là những đứa học trò ngoan như nhau," Bọ râu ngoằm tuyên bố. "Tôi sẽ rất sẵn lòng trở thành thầy hướng dẫn của cậu khi cậu biến lại thành con gái."

"Nhưng… nhìn đây!" Jack Đầu bí ngô hổn hển nói. "Nếu cậu trở thành con gái thì cậu đâu còn có thể là cha yêu quý của tôi được nữa!"

"Không," Tip bật cười đáp, dẫu cho lòng đầy lo lắng. "Và tôi sẽ chẳng lấy làm tiếc khi thoát khỏi mối quan hệ này."

Rồi cậu quay sang Glinda và nói thêm với vẻ lưỡng lự:

"Cháu có thể thử làm con gái một thời gian, - người biết đấy, chỉ để coi xem nó như thế nào thôi. Nhưng nếu cháu không thích làm con gái thì người phải hứa là sẽ biến lại cháu thành con trai nhé."

"Thật ra," Phù thủy nói, "việc đó nằm ngoài tầm phép thuật của ta. Ta không bao giờ thực hiện phép biến đổi, bởi chúng là bất lương, và không vị phù thủy đáng tôn trọng nào lại thích biến một vật thành thứ không phải là chúng. Chỉ có những mụ phù thủy vô lương tâm mới dùng phép ấy, và do vậy ta phải yêu cầu Mombi giải thoát cháu khỏi ma thuật của mụ ta, và trả lại cháu về đúng với hình dạng của mình. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng cho mụ được thực thi phép thuật."

Giờ khi sự thật về Công chúa Ozma đã bị khám phá ra, Mombi chẳng thèm quan tâm xem điều gì sẽ xảy đến với Tip nữa; nhưng mụ lại sợ cơn nóng giận của Glinda, và cậu nhóc hào phóng hứa rằng sẽ chu cấp cho Mombi trong những năm tháng tuổi già của mụ nếu cậu trở thành người trị vì Thành phố Ngọc Lục Bảo. Thế là mụ Phù thủy đồng ý thực hiện phép biến đổi, và những sự chuẩn bị cho sự kiện liền ngay lập tức được tiến hành.

Glinda ra lệnh kê chiếc giường hoàng gia của mình vào ngay giữa lều. Đó là một chiếc giường chân cao được lót nệm phủ lớp lụa màu hoa hồng, và một lớp mành sa hồng rũ xuống từ thanh treo bằng vàng đính ở phía trên, hoàn toàn che đi những gì ở phía trong chiếc giường.

Hành động đầu tiên của Mombi là bắt cậu nhóc uống một loại thuốc khiến cậu nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Thế rồi người Thợ rừng Thiếc và Bọ râu ngoằm liền nhẹ nhàng khiêng Tip về phía chiếc giường, đặt nằm lên tấm nệm mềm mại, và kéo lớp màn sa treo để che cậu khuất khỏi tất cả những cái nhìn trần tục.

Mụ Phù thủy ngồi chồm hỗm trên mặt đất và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ xíu từ cây thảo dược khô được mụ móc ra từ trong ngực áo. Khi ánh lửa bùng lên và cháy rõ, mụ Mombi già liền rắc lên ngọn lửa một nắm bột phép. Ngay lập tức một làn hơi tím dày đặc bốc lên, ngập khắp túp lều với hương thơm của nó, và khiến Ngựa bàn cưa buộc phải hắt hơi một cái -- dẫu rằng nó đã được cảnh báo là phải giữ im lặng.

Thế rồi, trong khi những người còn lại tò mò đứng nhìn, mụ phù thủy liền hát một bài thơ có vần điệu mà không ai hiểu nổi, và nghiêng cái thân còm của mụ tới lui trước ngọn lửa bảy lần.

Và giờ có vẻ như việc làm phép đã hoản tất, bởi mụ phù thủy đứng thẳng dậy và kêu lên một tiếng "Yeowa!" lớn. Làn khói tản đi; bầu không khí lại trong lành trở lại; một luồng khí tươi mát tràn ngập căn lều, và tấm màn màu hồng của chiếc giường rung khẽ như thể nó được quấy động từ bên trong.

Glinda đi đến chỗ màn trướng và vén bức mành treo bằng lụa ra. Rồi bà nhướn người qua tấm nệm, với tay ra, và rồi một cô gái trẻ bỗng nhổm dậy từ trên chiếc giường, tươi tắn và xinh đẹp như một buổi sớm tháng Năm. Cô gái ấy có cặp mắt sáng như hai viên kim cương, và đôi môi cô nhuộm màu như một viên Tuamaline[1]. Suối tóc vàng óng có hơi hoe đỏ của cô gái chảy dài xuống lưng và một chiếc vòng mảnh nạm đá quý bọc chúng lại ở đôi lông mày. Chiếc váy lụa bồng bềnh như một đám mây ôm lấy cô, và chân cô đi một đôi hài bằng vải sa tanh xinh xắn.

[1] Tourmaline bắt nguồn từ chữ turmali thuộc ngôn ngữ vùng Nam Á, có nghĩa là “trộn lẫn” hay “tinh thể nhiều màu” do Tourmaline có rất nhiều màu sắc khác nhau.

Hình ảnh thanh tú này khiến những người bạn đồng hành cũ của Tip nhìn chằm chằm vẻ ngạc nhiên dễ đến cả phút, và rồi mọi cái đầu cúi thấp xuống với vẻ ngưỡng mộ chân thực vị Công chúa xinh xắn Ozma. Cô gái đưa cái nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Glinda - lúc này đang ánh lên vẻ hài lòng và thỏa mãn - và rồi quay sang nhìn những còn lại. Rồi, với sự rụt rè đáng yêu, cô cất tiếng:

"Tôi hy vọng là không ai trong các bạn sẽ ít quan tâm đến tôi hơn trước. Mọi người biết đấy, tôi vẫn là Tip như cũ; chỉ là… chỉ là…"

"Chỉ là cậu khác biệt!" Đầu bí ngô nói; và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là những lời khôn ngoan nhất mà gã từng nói ra.

Chương 24. Sự giàu có vì hạnh phúc và mãn nguyện

Khi những tin tức tuyệt vời đến được tới tai Nữ hoàng Jinjur - nào là việc Mombi đã bị Phù thủy tóm được ra sao; nào là việc mụ đã thú nhận hết mọi tội lỗi của mình với Glinda như thế nào; cả việc Công chúa Ozma vốn mất tăm mất tích từ lâu hóa ra cũng chẳng phải ai khác mà chính là cậu nhóc Tip - thì cô đã nhỏ những giọt nước mắt đau buồn và tuyệt vọng.

"Nghĩ mà xem," cô rên rỉ, "sau khi đã cai trị với tư cách là một Nữ hoàng, và được sống trong cung điện, giờ ta lại phải quay lại với việc cọ sàn nhà và đánh sữa làm bơ! Nghĩ thôi cũng đã thấy khủng khiếp rồi! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu!"

Vậy nên khi binh lính của cô - những cô gái toàn dành phần lớn thời gian quẩn quanh trong căn bếp của lâu đài để làm cái mớ kẹo đặc như đầu óc của họ - khuyên Jinjur nên đứng lên chống lại, cô đã nghe theo những lời tầm phào ngu ngốc của họ và gửi đến Glinda Tốt bụng và Công chúa Ozma lời thách thức gay gắt. Kết quả là lời khiêu chiến được đưa ra, và ngay trong ngày hôm sau đó, Glinda liền hành quân tiến vào thánh phố Ngọc Lục Bảo với cờ hiệu tung bay và tiếng nhạc dồn vang trong rừng gươm giáo sáng loáng rực rỡ dưới ánh mắt trời.

Nhưng khi đến được tới những bước tường thành thì đoàn quân này đột nhiên dừng bước; bởi Jinjur đã cho đóng và chặn hết tất cả lối vào thành, và những bước tường của Thành phố Ngọc Lục Bảo thì lại được xây cao bằng những khối đá cẩm thạch xanh lớn. Glinda nhíu mày trầm tư khi thấy những bước tiến của mình bị cản lại. Trong khi đó, Bọ râu ngoằm lên tiếng bằng chất giọng quả quyết nhất của gã:

"Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ đó là chúng ta phải bao vây lấy thành phố, và bỏ đói họ cho đến khi họ chịu ra hàng."

"Không hẳn," Bù nhìn rơm đáp. "Chúng ta vẫn còn có con Gump, và con Gump vẫn có thể bay được vậy."

Phù thủy quay phắt lại khi nghe được những lời này, và lúc này khuôn mặt bà đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh đúng," bà kêu lên, "và chắc chắn là có lý do để tự hào về trí tuệ của mình. Ta hãy đến chỗ con Gump ngay nào!"

Thế là họ liền băng qua những hàng lính cho đến khi đến được nơi Gump đậu - gần lều của Bù nhìn rơm. Glinda và Công chúa Ozma trèo lên trước và ngồi lên chiếc đi văng. Rồi Bù nhìn rơm và bè bạn của ngài leo lên theo, và vẫn còn đủ chỗ cho một vị Chỉ huy và ba người lính mà Glinda coi là có khả năng làm hộ vệ.

Được lệnh của Công chúa, Vật kì dị mà họ vẫn gọi là Gump liền đập bốn cái cánh bằng lá cọ của nó và nhấc mình lên không trung, đem nhóm những nhà phiêu lưu bay cao vút lên trên những bức tường thành. Họ bay lượn lờ ở phía trên cung điện và mau chóng ngó thấy Jinjur ở sân sau. Cô ả đang thoải mái nằm tựa mình trên một cái võng để đọc một cuốn tiểu thuyết có bìa xanh lá và ăn sô cô la cũng màu xanh lá, lòng đầy tự tin rằng những bước tường thành cao sẽ bảo vệ cô khỏi kẻ thù. Một mệnh lệnh mau chóng được đưa ra, và Gump tuân theo. Nó đáp một cách an toàn lên khoảng sân này, và Jinjur mới chỉ kịp hét lên một tiếng thì vị Chỉ huy cùng ba người lính đã nhảy ra và bắt lấy vị Nữ hoàng hiện tại làm tù nhân, còng lên cả hai cổ tay cô những sợi xích cứng cáp.

Hành động ấy thật sự đã chấm dứt chiến tranh; bởi Quân Phiến loạn đã đầu hàng ngay khi họ biết tin Jinjur đã bị bắt, và vị Chỉ huy an toàn hành quân dọc trên đường về phía những cánh cổng thành và mở rộng chúng. Rồi ban nhạc liền tấu lên bản nhạc sôi động nhất của họ khi quân đội của Glinda hành quân tiến vào thành phố, và những người đưa tin đi loan báo khắp nơi về việc Jinjur mặt dạn mày dày đã bị đánh bại, và về việc Công chúa Ozma xinh đẹp sẽ kế thừa ngôi vị của tổ tiên.

Ngay lập tức cánh đàn ông của Thành phố Ngọc Lục Bảo liền cởi bỏ hết tạp dề của họ. Và nghe bảo rằng những người phụ nữ đã phát mệt khi phải ăn mấy món đồ mà chồng họ nấu đến nỗi tất cả đều vui vẻ hò reo trước việc bị đánh bại của Jinjur. Chắc chắn là thế rồi, bởi ta thấy tất cả bọn họ đều chạy ào về phía căn bếp nhà mình, và rồi những người vợ đảm đang liền chuẩn bị bữa thết đãi linh đình những người đàn ông đang rã rời mỏi mệt ngon đến nỗi sự hòa thuận ngay lập tức lại quay trở lại với mỗi gia đình.

Hành động đầu tiên của Ozma là buộc Quân Phiến Loạn phải trả hết lại những viên ngọc lục bảo hay những loại đá quý khác mà họ lấy trộm từ trên đường và các tòa nhà công cộng; và số lượng đá quý bị những cô gái phù phiếm ấy nạy ra lớn đến nỗi những người thợ đá quý hoàng gia đã phải còng lưng ra làm việc liên tục đến hơn cả tháng trời để gắn trả chúng lại.

Trong khi đó, Quân Phiến loạn bị giải tán và những cô gái được gửi trả về với mẹ. Jinjur cũng được thả ra sau khi hứa là sẽ cư xử ngoan ngoãn.

Ozma trở thành vị Nữ hoàng đáng yêu nhất mà Thành phố Ngọc Lục Bảo từng biết đến; và, dẫu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cô đã cai trị thần dân của mình bằng sự thông thái và công minh. Bởi trong mọi dịp Glinda đều cho cô những lời khuyên có giá trị; và Bọ râu ngoằm, người đã được chỉ định cho vị trí quan trọng của người Thầy của Công chúng, thì khá là hữu ích với Ozma khi những công việc hoàng gia của cô trở nên phức tạp.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự phục vụ của Gump, Ozma đã đề nghị ban cho con vật bất cứ phần thưởng nào mà nó có thể muốn.

"Thế thì," Gump đáp, "làm ơn hãy cho tháo rời tôi ra. Tôi không mong được sống dậy, và tôi thấy cực kỳ xấu hổ với 'nhân' cách kết hợp của mình. Từng một thời tôi đã là vua của vùng rừng thẳm, như cặp gạc của tôi đã hoàn toàn chứng minh cho điều đó; nhưng giờ, với cái tình trạng độn bông phải chịu ách cùm nô lệ hiện thời của mình, tôi bị buộc phải bay trên không trung - thì dù gì có chân hay không với tôi cũng vô dụng. Vì vậy xin hãy cho tôi được phân tán."

Thế là Ozma liền ra lệnh tháo rời Gump ra. Cái đầu gạc lại được treo lên trên mặt lò sưởi trong đại sảnh, và hai chiếc đi văng được gỡ dây buộc ra và được kê trong phòng tiếp khách. Cái đuôi chổi thì tiếp tục với công việc quen thuộc của nó trong gian bếp, và cuối cùng, Bù nhìn rơm trả hết mấy sợi dây phơi quần áo và dây thừng về lại mấy cái chốt nơi ngài đã lấy đi vào cái ngày đầy rẫy những sự kiện quan trọng khi Vật ấy ra đời.

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đó hẳn là hồi kết của con Gump rồi; và đúng vậy đấy, với cương vị là một cái máy biết bay. Nhưng cái đầu trên mặt lò sưởi vẫn tiếp tục nói bất cứ khi nào nó có ý định làm vậy, và nó thường hay làm những người đang ngồi chờ trong đại sảnh để được diện kiến Nữ hoàng giật bắn cả mình bằng mấy câu hỏi hết sức đột ngột.

Bởi là tài sản riêng của Ozma, con Ngựa bàn cưa dĩ nhiên được chăm sóc một cách cẩn thận; và cô thường hay cưỡi sinh vật kì dị ấy đi trên những con đường của Thành phố Ngọc Lục Bảo. Bốn cái chân gỗ của nó đều được bịt móng vàng để khỏi bị mài mòn, và tiếng leng keng do những chiếc móng vàng cất trên mặt lát gây nên luôn khiến cho thần dân của Nữ hoàng lòng đầy sợ hãi, bởi họ cho rằng đấy chính là bằng chứng về quyền năng phép thuật của cô.

"Phù thủy Tuyệt vời chẳng bao giờ tuyệt vời được như Nữ hoàng Ozma," họ rỉ tai nhau; "bởi trong khi ông ấy tự nhận mình đã làm được nhiều việc mà ông ấy không thể làm, vị Nữ hoàng mới của chúng ta lại làm được nhiều việc mà không ai nghĩ rằng cô ấy sẽ thực hiện được."

Jack Đầu bí ngô ở lại với Ozma tới tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời gã; và gã cũng không sớm bị hư thối như gã đã e sợ, dẫu rằng vẫn luôn ngu ngốc như mọi khi. Bọ râu ngoằm đã cố dạy cho gã nhiều điều về nghệ thuật và khoa học; nhưng Jack là một học sinh tệ đến nỗi chẳng mấy chốc mọi nỗ lực dạy dỗ gã đều bị quẳng sang một bên.

Sau khi quân đội của Glinda hành quân quay về quê nhà của họ, và hòa bình lại lặp lại trên Thành phố Ngọc Lục Bảo này, người Thợ rừng Thiếc liền thông báo ý định quay trở về với Vương quốc của những người Winki của ngài.

"Nó cũng chẳng phải một Vương quốc rộng lớn gì," ngài nói với Ozma, "nhưng vì lẽ đó nên việc cai trị nó mới dễ dàng hơn; và ta tự gọi mình là Hoàng đế là bởi vì ta là một Vị vua Chuyên chế, và không có ai can thiệp vào cái cách quản lý chuyện công hay tư của ta. Khi về tới nhà ta sẽ cho phủ thêm một lớp mạ kền mới, bởi dạo gần đây ta đã trở nên có hơi chút hư hỏng và trầy xước; và rồi ta sẽ rất vui mừng được mời cô bé tới ghé thăm ta."

"Xin cảm ơn," Ozma đáp. "Một ngày nào đó có thể tôi sẽ nhận lời mời này. Nhưng còn chuyện gì sẽ xảy đến với Bù nhìn rơm?"

"Ta sẽ quay lại với anh bạn Thợ rừng Thiếc của mình," ngài nghiêm túc nói. "Bọn ta đã quyết định là mai này sẽ không bao giờ xa cách rời nữa."

"Và ta đã thăng Bù nhìn rơm lên làm Người quản lý ngân khố Hoàng gia của mình," Thợ rừng Thiếc giải thích. "Bởi ta chợt nảy ra ý nghĩ là có một Người quản lý ngân khố Hoàng gia làm bằng tiền quả thật là một điều tốt. Cô bé nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ," vị Nữ hoàng bé nhỏ mỉm cười nói, "rằng bạn của ngài hẳn phải là người giàu nhất thế giới."

"Đúng vậy," Bù nhìn rơm đáp, "nhưng không phải là vì tiền của ta. Bởi trong mọi mặt ta luôn xem trí tuệ là hơn hẳn đồng tiền. Có lẽ cô bé cũng nhận thấy rằng nếu một kẻ có tiền mà không có trí tuệ, anh ta sẽ chẳng thể dùng nó để đem lại lợi ích; nhưng nếu kẻ đó có trí tuệ mà không có tiền, chúng sẽ giúp anh ta sống thoải mái đến cuối đời."

"Cùng lúc đó," Thợ rừng Thiếc tuyên bố, "cô bé phải công nhận rằng một trái tim tốt là thứ mà trí tuệ không thể tạo ra và tiền không thể mua được. Sau cùng thì có lẽ chính tôi mới là người giàu nhất trên thế giới đấy."

"Bạn của tôi ơi, cả hai người đều giàu có cả," Ozma dịu dàng nói; "và sự giàu có của cả hai chính là sự giàu có duy nhất đáng có được - sự giàu có vì hạnh phúc và mãn nguyện!"

__ HẾT __​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx