Xuân Noãn Hương NùngTiếu Giai Nhânwww.
Chương 101
Editor: Tapu
Linh Châu các mở ở ngõ ** là một gian hàng đồ cổ, Lục Minh Ngọc đời này chưa tới nhưng kiếp trước lúc Sở Hành gặp chuyện không may, đồ cưới của mẫu thân hắn tạm thời do Thái phu nhân xử lý, lúc ấy Thái phu nhân thương tâm muốn chết, kêu Lục Minh Ngọc hỗ trợ chăm sóc mấy tháng, Lục Minh Ngọc liền biết Sở gia có một tiệm bán đồ cổ.
Sở Hành nói hắn chờ nàng vào giờ Tỵ, Lục Minh Ngọc cố ý đến giờ Tỵ mới từ trong nhà xuất phát, xe ngựa một đường đi đến, ước chừng khoảng hai khắc chung.
“Tiểu thư, đã đến rồi.” Phu xe nhìn bảng hiệu Linh Châu các, vững vàng dừng xe ngựa lại.
Thải Tang xuống xe trước, Lục Minh Ngọc cẩn thận đội mũ che mặt lên đầu xong mới nhẹ nhàng tiến ra ngoài.
Lúc này còn sớm, trong ngõ hẻm người qua lại thưa thớt, trước cửa Linh Châu các vô cùng yên tĩnh. Phu xe nắm xe ngựa kéo đến một ngõ hẻm bên cạnh, Lục Minh Ngọc dẫn Thải Tang bước vào bên trong. Cách lớp lụa mỏng nàng nhìn chung quanh một vòng, có một người trung niên chưởng quầy mặc áo xám, còn có một tiểu nhị mặc hắc y. Lục Minh Ngọc hoang mang làm sao gặp Sở Hành, chỉ thấy hắc y tiểu nhị kia hướng nàng đi tới.
“Tứ tiểu thư?” Tiểu nhị thấp giọng hỏi.
Khoảng cách gần như vậy, Lục Minh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào đó rồi.
Ngụy Đằng xác nhận thân phận của nàng xong, cung kính cúi đầu, chỉ vào cửa sau của cửa hàng nói: “Cửa hàng mới nhập hàng về, đều ở nhã gian phía sau viện, Tứ tiểu thư xin mời đi theo tại hạ.”
Lục Minh Ngọc chần chờ một lát, gật gật đầu, hiểu được tiểu nhị này là người của Sở Hành.
Hậu viện quét tước sạch sẽ chỉnh tề, trong viện trồng hai bên hàng cây hải đường. Tháng ba cuối xuân, hải đường bắt đầu chớm nở, một đóa lại một đóa chúm chím khai nụ. Nhưng Lục Minh Ngọc lại như không nhìn thấy hải đường này, mà chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn của nam nhân đang khoanh tay quay lưng về phía các nàng trong nhà chính kia, trường bào đen như mực, thân hình vĩ ngạn, giống như đúc Sở Hành trong trí nhớ của nàng.
Lục Minh Ngọc không thể khống chế hốt hoảng, cắn môi, kiên trì tiếp tục đi theo phía sau Ngụy Đằng.
“Tứ tiểu thư, mời.” đi đến trước cửa nhà chính, Ngụy Đằng mời nàng đi vào, nam nhân bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh...
Sở Hành vừa xoay người, đúng lúc Lục Minh Ngọc quay đầu, nhẹ giọng dặn Thải Tang: “Ngươi ở bên ngoài chờ, ta cùng với Quốc công gia có chút hiểu lầm cần làm sáng tỏ.”
Thải Tang thấp thỏm nhìn khuôn mặt lạnh như sương của nam nhân trong phòng, tuy rằng hoang mang tự hỏi tiểu thư và Sở Hành có hiểu lầm gì, nhưng cũng biết người tiểu thư lén gặp là người quen, phẩm hạnh cũng tin được, Thải Tang ít nhiều nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, có thâm ý khác đáp: “Vâng, nô tỳ ở đây, cô nương có việc cứ tùy thời bảo nô tỳ.”
Nàng là hảo tâm, muốn làm chỗ dựa cho chủ tử, Lục Minh Ngọc lại xấu hổ cực, giống như Sở Hành sẽlàm gì nàng vậy.
Lung tung gật đầu, Lục Minh Ngọc rũ mi mắt, tận lực tỏ ra ung dung bước vào.
Tâm vì nam nhân trước mặt mà khẩn trương, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lục Minh Ngọc hoảng sợ, vội vàng quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy ánh nắng nơi khe cửa vừa khép le lói còn sót lại, nắng xuân bị chắn, chung quanh nháy mắt chuyển tối, tuy rằng có thể nhìn rõ, nhưng nghĩ đến người nam nhân phía sau, Lục Minh Ngọc vẫn là có sự hốt hoảng không biết từ đâu đến.
Nàng tin tưởng cách làm người của Sở Hành, nhưng nói chuyện thì cứ nói, hắn đóng cửa làm gì?
Sở Hành đứng ở trước cửa, sau lưng nàng, hơi hơi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bước tới vài bước, thân hình Sở Hành vững chãi cao lớn, mắt phượng nhìn về phía tiểu cô nương đoan trang xa cách nửa năm. Chỉ định nhìn một cái không ngờ càng ngắm chỉ muốn ngắm thêm nữa. Nàng hôm nay ăn mặc thập phần trắng trong thuần khiết, áo dài màu xanh lá cây, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng, so với lần gặp mặt cuối cùng vào năm trước như đã cao thêm không ít, như cành sen vút cao, bóng dáng thướt tha.
Chuyển tầm mắt lên trên, nhìn dung mạo bị lớp sa mỏng kia che khuất, ánh mắt Sở Hành trở nên thâm thúy.
không nghĩ gả cho hắn, liền nhìn cũng không cho hắn nhìn?
“Lại đây ngồi đi.” Sở Hành dẫn đầu ngồi xuống, thấp giọng nói.
Thanh âm nam nhân vững vàng, giống như đã định liệu từ trước, giống như những lá thư vô cùng bá đạo kia, nàng chợt cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Con người từng thề thốt trong thư biến mất không tăm hơi. Lục Minh Ngọc chỉ cảm thấy chói tai vô cùng, điều bọn họ muốn nói là hôn nhân đại sự, vì vậy mà gặp mặt, nàng tối hôm qua còn trằn trọc khó ngủ, còn Sở Hành? Biểu hiện của hắn giống như khôngxem chuyện này là đại sự.
Đè nén sự phẫn nộ, Lục Minh Ngọc bỗng nhiên không khẩn trương nữa.
Nàng xoay người, làm như không nhìn thấy Sở Hành, đi thẳng đến bên trái chiếc ghế chủ vị Sở Hành đang ngồi chậm rãi ngồi xuống. Mắt nhìn thẳng đối phương, trực tiếp nói: “Ta quả thật từng thích Quốc công, nhưng sau lần ngã ngựa lúc mặt trời lặn, ta liền không thích nữa. Cho nên Quốc Công không cần dùng cầu hôn đến thành toàn tình cảm của ta, hơn nữa ta bị thương cũng không quan hệ đến Người, người không cần áy náy tự trách.”
Nàng nói vừa nhanh vừa lạnh, khuôn mặt nàng mơ hồ sau tấm lụa trắng, chỉ có đôi môi anh đào hé mở làm người ta chú ý.
Sở Hành nhìn chằm chằm môi nàng, lại nhìn đến khuôn mặt mông lung đã lâu không gặp, bất giác hắnnhư thất thần, không còn nghe nàng nói gì nữa.
Nam nhân không có phản ứng, đầu nghiêng qua nhìn nàng nhưng tâm trí lại ở tận nơi nào, không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì. Lục Minh Ngọc không thích loại cảm giác này, nàng đứng lên âm thanh lạnh lùng nói: “sự tình đều đã giải thích rõ ràng, từ nay về sau, Quốc công gia coi như không quen ta, quên những lời này đi.”
Sở Hành rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, mắt thấy nàng đã đi ra vài bước, Sở Hành hai bước lớn đuổi theo, xoay người chắn phía trước nàng.
hắn thật cao thật to như bức tường thành từ trên trời giáng xuống, Lục Minh Ngọc chỉ có thể nhìn đến lồng ngực rộng lớn của hắn. Nhưng lúc này Lục Minh Ngọc ngược lại cảm thấy may mắn khi nàng thấp như vậy, nhìn không tới ánh mắt của Sở Hành, nàng sẽ không phải khẩn trương. Lui ra sau vài bước, Lục Minh Ngọc nghiêng đầu nói: “Quốc công gia còn có gì không rõ ràng?”
“Nàng giận ta đem nàng tặng cho hắn, cho nên mới không muốn gả cho ta phải không?”
Sở Hành cơ bản không nghe nàng nói gì trước đó. hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mông lung hỏi.
Lục Minh Ngọc nhíu mày, lại cường điệu nói: “Ta không tức giận, ta chỉ là không thích ngươi, không nghĩ gả cho người mình không thích.”
Sở Hành trầm mặc, thấp giọng hỏi: “Vì sao không thích?”
“không thích chính là không thích, hỏi nhiều như vậy làm gì.” Lục Minh Ngọc phiền chán nói, “Quốc công gia, người...”
“Gọi biểu cữu cữu.” Sở Hành không thích nghe nàng xưng hô xa lạ như vậy, cũng không muốn cùng nàng nói chuyện qua mạng che mặt, ánh mắt đảo qua dây cột mũ dưới cằm nàng, Sở Hành đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng mở dây buột kết mũ. Lục Minh Ngọc chấn kinh lui về phía sau, Sở Hành thuận thế đem mũ từ trên đầu nàng, vững vàng đặt xuống.
“Ngươi...” Tầm nhìn nháy mắt rõ ràng hiện ra, Lục Minh Ngọc tức giận ngẩng đầu, mắt hoa đào tức giận nhìn nam nhân trước mắt, “Ngươi có ý gì?”
Sở Hành bảo trì động tác lúc cởi dây kết dưới cằm nàng, dùng ánh mắt trả lời nàng.
hắn muốn nhìn nàng.
Nửa năm trước, từ ngày nàng ngã ngựa cũng là lúc hắn biết được nàng thích hắn, Sở Hành không khắc nào không nhớ tới nàng. Lúc có việc gấp, tạm thời đem nàng đặt ở đáy lòng, một khi rảnh rỗi, trong đầu tất cả đều là nàng. Lục Minh Ngọc 7 tuổi, Lục Minh Ngọc 9 tuổi, Lục Minh Ngọc mười hai mười ba tuổi, lúc ngây thơ linh động, khi nhu thuận biết điều, hoặc làm nũng oán giận hoặc là bi thương rơi lệ, mỗi lần nghĩ đến ban đêm hắn trằn trọc khó ngủ, mỗi lần nghĩ đến hắn như muốn nổi điên.
Sở Hành chưa bao giờ biết, nguyên lai thích một người lại dày vò như vậy.
Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, bởi vì hắn có người để tưởng nhớ, bởi vì nghĩ đến nụ cười của nàng sẽ làm hắn quên một ngày mỏi mệt.
Mắt phượng như có lửa thiêu. Ngọn lửa sâu kín nhìn chằm chằm nàng, bên trong giống nhau có hỏa diễm bùng lên. Lục Minh Ngọc chỉ liếc mắt nhìn một cái liền hoảng, nàng không hiểu hắn là có ý tứ gì, cũng không muốn đoán. không muốn tự mình lại đa tình, giờ này khắc này, nàng thầm nghĩ muốn rời đi. Lục Minh Ngọc cắn môi, cố lấy dũng khí, trầm mặt nói,“Trả lại cho ta.”
Sở Hành không phản đối, hắn đưa mũ cho nàng, nhưng ngay tại thời điểm mũ vừa rời khỏi tay hắn. Trong một khắc kia, bàn tay to của Sở Hành đã bắt được cổ tay của Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc kinh hãi, khó có thể tin ngẩng đầu lên, lại vô tình đối mặt nhau. Khuôn mặt như hoa mẫu đơn, quyến rũ thiên thành. Sở Hành nhìn nàng ánh mắt sáng ngời như nước, hắn nhìn tiểu cô nương tâm tâm niệm niệm này muốn nói lại không biết nên mở miệng như thế nào, tâm linh chợt động.
hắn cầm thật chặt cổ tay nàng, không để nàng trốn, “A Noãn, nếu sớm biết trong lòng nàng có ta, ta tuyệt không đem nàng tặng cho Nhị đệ.”
Lục Minh Ngọc cười lạnh, châm chọc nhìn lại hắn,“Ta nói rồi, ta không thích ngươi, không cần ngươi lại tự cho là đúng đến bồi thường ta.”
Bồi thường?
Sở Hành trong lòng vừa động, nhíu mày nhìn nàng,“Nàng nghĩ rằng ta cầu hôn nàng là muốn bồi thường nàng?”
Lục Minh Ngọc lười trả lời, quay mặt qua chỗ khác, vừa giãy cổ tay ra khỏi tay Sở Hành.
Tiểu cô nương tức giận, mặt cũng đỏ lên, Sở Hành cuối cùng cũng hiểu được mình sai ở đâu.
Thấy được hy vọng, hắn muốn cười nhưng Sở Hành nhịn xuống, hạ giọng, có chút bất đắc dĩ đối với nàng nói: “A Noãn, nếu ta không thích nàng, cho dù nàng té gãy chân, bị hủy mặt, ta cũng chỉ tự trách không kịp chạy đến cứu nàng, tuyệt không vì tự trách mà phải bồi thường nàng, cầu hôn nàng.”
Lục Minh Ngọc đang giãy dụa chợt dừng lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xéo cái bàn đối diện.
hắn có ý gì? không phải bồi thường, kia...
“Ta là thật tình muốn kết hôn cùng nàng.” Sở Hành chậm rãi buông cổ tay nàng ra, bước tới trước mặt nàng, còn nhìn nàng chăm chú.
Lục Minh Ngọc không tin, một chữ cũng không tin, nàng nhìn ngực hắn, mắt mang tia trào phúng, “Quốc công gia, người cưới ta làm gì, đến lời nói dối này cũng nói được. Nếu người thật tình muốn kết hôn với ta, nghĩa là người đã sớm thích ta, vì sao một chút ngươi cũng không cảm giác được? Huống chi, Quốc công gia, nếu ngươi đã sớm thích ta, tại sao lại đem ta tặng cho hắn?”
“Lúc ấy ta không biết nàng...” Sở Hành thật tình không biết,“Ta lớn hơn nàng nhiều như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn không dám nghĩ nàng sẽ thích ta.”
“Cho nên đem ta tặng cho hắn?” Lục Minh Ngọc cười khổ, đưa mắt nhìn xuống đất, cũng không biết loại trả lời nào làm cho nàng đau lòng như vậy,“Thích một người mà không tranh thủ, thích một người còn có thể đem nàng chắp tay tặng cho người khác, như vậy sao gọi là thích? Thôi, mặc kệ Quốc công gia nghĩ gì, ta đều hồi tâm. Từ nay về sau, ta không muốn có bất kỳ liên quan gì đến huynh đệ các người nữa.”
Vòng qua Sở Hành, Lục Minh Ngọc bước nhanh về phía trước.
“A Noãn!” Sở Hành lại túm chặt cổ tay nàng, mắt phượng kiên định nhìn nàng,“A Noãn, ngày đó đem nàng tặng cho Nhị đệ là đều hối hận nhất trong lòng ta. Nhưng ta thề với trời, từ nay về sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Sở Hành ta dù có bị chặt đứt tay, cũng tuyệt không phụ nàng, bằng không ta sẽchết bất đắc kỳ tử...”
“Chàng câm miệng!” Lục Minh Ngọc giận dữ nắm tay hắn, vừa nói nước mắt đã rơi như mưa,“Ai mà không biết thề, ai biết chàng thật tình hay giả ý? Ta chỉ biết, ngày đó ta sợ mình sẽ chết, nhưng thấy chàng đến cứu ta. Bỗng nhiên ta không sợ nữa, nhưng chàng lại đem ta tặng cho hắn... Chàng căn bản là không thích ta, chàng phải cảm thấy thực xin lỗi ta, mới...”
nói còn chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên tối đen, Lục Minh Ngọc theo bản năng lui ra sau, môi Sở Hành đã chạm vào trán nàng. Lục Minh Ngọc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hắn lại cả gan làm như vậy. Sở Hành lại thừa dịp nàng ngây người, môi hắn lại di chuyển đến cặp môi hồng của nàng. Lúc này đầu óc Lục Minh Ngọc vẫn còn lộn xộn theo bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng né tránh.
Chiều cao hai ngươi chênh lệch quá lớn, Sở Hành cố gắng cúi người để thích hợp với chiều cao của nàng. Ban đầu hắn làm thế có lẽ là vì xúc động, cũng có lẽ vì muốn nàng ngừng khóc, muốn nàng bớt đau lòng, muốn ngăn nàng phán đoán lung tung nhưng liên tục hai lần bị nàng né tránh. Ánh mắt Sở Hành trầm xuống, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần. Thoáng nhìn phía sau nàng có chiếc bàn cao làm bằng gỗ hoàng lê, Sở Hành ôm cứng thắt lưng nàng, bồng nàng thẳng đứng đi tới.
Hai chân chợt cách mặt đất, Lục Minh Ngọc phát ra một tiếng kinh hô “A”.
Sở Hành làm như không nghe thấy, đem nàng đặt trên mặt bàn, hắn nhanh chóng tới gần, một tay ôm vai nàng, một tay nắm chặt gáy tiểu cô nương.
Lục Minh Ngọc bất thình lình bị hôn,“Ngươi...”
Miệng vừa mở, bạc môi nam nhân theo sát tới, bá đạo hôn nàng.
@by txiuqw4